Chap 18
Jisoo hướng đôi mắt đầy khó hiểu về phía Jennie
" Em nói anh ta không phải là S? "
Đứng trước sự nghi hoặc của Jisoo, Jennie khẳng định một cách dứt khoát
" Anh ta không thể nào là S được. Chị nhớ chứ? Trong bức thư mà anh Suho viết thì S là người hiểu rõ anh ta nhất. Vậy thì cớ gì anh Seohun phải giết Suho khi biết anh ta không cảm nhận được tình cảm của một con người? "
Jisoo nghe xong câu trả lời thì trở nên lúng túng. Hai tay chị nắm lại, khuôn mặt trở nên nhăn nhó
" Vậy S là ai? "
Tiếng bước chân chạy lên sân thượng và tiếng cọt kẹt của cánh cửa khẽ vang lên. Seohun khi thấy vợ và bạn của mình xuất hiện liền hoảng loạn, mặt tái xanh
" Seungri, Sena? Sao hai người lại ở đây? "
Chị Sena khẽ cúi đầu xuống :
" Vì gần đây, bộ dạng của mình rất lạ...Lúc nào mình cũng tỏ ra lo lắng bồn chồn như sợ hãi cái gì đó. Thế rồi hôm nay khi đang dọn dẹp lại phòng của mình, em nhìn thấy một xấp thư. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy tên người gửi được ghi là Kim Suho, em đã mở thư ra đọc. Sau đó, em thử gọi điện tới công ty mình thì được biết mình đã xin nghỉ hôm nay, em lo quá thế nên..."
" Sena đã gọi cho tôi, cô ấy sợ cậu tới để gặp Jisoo, à không gặp Suho...cậu thật sự đã đâm Suho sao? "
Giọng anh Seungri đầy đau khổ
" Tôi biết là cậu đã từng thích Kang Suna. Tôi cũng cảm nhận được khúc mắc giữa cậu và Suho. Nhưng làm sao cậu có thể đâm Suho được chứ?
Chị Sena vẫn cúi đầu, hai tay chị ấy ôm chặt lấy bụng của mình.
Còn Seohun, người đã bị bạn và vợ biết được tội lỗi của mình chỉ có thể run run nói trong tuyệt vọng
" Tôi không có cách nào khác, nếu không giết cậu ta tôi không thể nào sống thanh thản được "
" Không phải! Anh không phải là người giết Kim Suho. Người giết anh ta là người khác và S cũng là một người khác "
Giọng Jennie đầy điềm tĩnh và chắc chắn
" Nhưng anh ta là người có phản ứng kì lạ nhất khi thấy mặt chị. Hơn nữa anh ta cũng bị dao động bởi những bức thư chị gửi đi! "
Jisoo lên tiếng phản bác thì Jennie tiếp tục ý kiến của mình
" Suho đã nói S là kẻ thù, đồng thời là người hiểu rõ anh ta nhất. S là người hiểu rõ toàn bộ những trò hề và cảm giác của Suho. S không phải là người sẽ tôn sùng Suho, cũng không ghen ghét với anh ta. S là người luôn dùng ánh mắt bình thản không so đo được mất nhìn về phía Suho
S luôn ở bên cạnh anh ta. Là người luôn theo dõi, khiển trách và thỉnh thoảng cũng đưa lời khuyên cho anh ta "
Jennie dừng lại rồi một chút rồi đưa mắt nhìn sang chị Sena
" Chị Sena từng là quản lí của câu lạc bộ bắn cung 10 nắm trước phải không ạ? "
Chị ta khẽ giật mình rồi gật đầu, Jennie không thấy được cảm xúc nào trên gương mặt ấy
" Ừ đúng vậy "
" Theo em được biết, 10 năm trước khi chị còn là quản lí thì Suho rất được hâm mộ. Nữ sinh thường đến câu lạc bộ để xem anh ta luyện tập. Vì việc này mà anh ta rất hay bị quản lí la mắng. Chỉ khi đứng trước chị, anh ta mới không thể ngẩng đầu lên được.
Chị là S, có phải không? "
Chị Sena khẽ hít một hơi.
Cánh tay đang vòng qua bụng càng siết chặt hơn, sau đó chị ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Jennie, nói một cách quả quyết
" Đúng thế. Tôi chính là S, cả Suho và Suna đều là do tôi giết "
" Sena!! "
" Em nói bậy bạ cái gì vậy hả Sena? "
Cả Seohun và Seungri đều đồng thanh la lên.
Seohun chạy đến bên cạnh Sena
" Em điên rồi sao? Chính anh là người đã đâm Suho! Còn Suna...là anh hại Suna bị xa tải tông, chính anh đã đứng đó nhìn cô ấy gục xuống đường, máu chảy lênh láng "
" Tuy nhiên, người đã ngăn cản Suho, người đã sắp đặt mọi chuyện để anh đưa Suna về nhà, chính là tôi. Còn nữa, anh đã quên rồi sao? Chính tôi là người lợi dụng lúc anh tới tìm lời khuyên để ám thị anh nên sớm thổ lộ tình cảm của mình với cô ta là tôi "
" Cái..."
Giọng nói của Seohun tự dưng im bật
" Người rỉ tai Suho rằng ' Cậu có dám cá với tôi rằng, tình cảm của Suna sẽ không bị dao động trước Seohun không ' cũng chính là tôi. Thế là Suho đã chấp nhận đánh cược, cậu ấy lấy cớ ở câu lạc bộ có việc để nhờ anh đưa Suna về. Sau đó, tôi và Suho đã lén đi theo sau hai người "
" Không thể nào...vậy là lúc Suna bị xe tông, hai người..."
" Đúng thế, chúng tôi đã nhìn thấy, chúng tôi đã chứng kiến mọi chuyện, chúng tôi thấy cơ thể của Suna bay bổng trên không trung rồi rớt xuống, thấy cảnh anh vội vàng bỏ trốn "
Seohun hoàn toàn không nói được lời nào nữa.
Thay vào đó, anh Seungri hỏi Sena
" Tại sao vậy Sena? Không phải lúc đó cậu rất ghét Suho vì cậu ta rất tuỳ tiện sao? "
" Phải, cậu ta chỉ là một người tuỳ tiện, thích nói giỡn mọi lúc mọi nơi, trong mắt tôi cậu ấy chưa từng mở lòng với bất cứ ai, chính vì vậy tôi đã từng rất ghét cậu ấy
Tuy nhiên, có một ngày, khi tôi đã quá tức giận và lỡ miệng nói ' Những lời cậu nói chẳng có lời nào là thật lòng cả. Tất cả những gì cậu làm chỉ là một vở kịch để lừa dối chúng tôi ' Suho đã rất kinh ngạc, trông cậu ấy như sắp khóc. Vẻ mặt lúc đó của cậu ấy sao mà bi thương, yếu ớt đến thế, và kể từ ngày đó, tôi đã không thể nào bỏ mặc cậu ấy được nữa "
Jennie khẽ nói
" Và thế là chị trở thành người hiểu Suho nhất. Chị đã yêu anh ta phải không? "
" Đúng thế, kể từ ngày hôm đó, chỉ khi đứng trước mặt tôi, Suho mới không diễn kịch, mới có thể thổ lộ những đau khổ bi thương của chính mình. Thử nghĩ mà xem, trên đời này có người con gái nào được Suho toàn tâm toàn ý dựa vào mà có thể không yêu cậu ấy chứ?"
Jennie không nói gì, chỉ nhìn chị ta với một ánh mắt buồn
" Không có "
Sena mỉm cười và tự trả lời
" Suho rất giống một đứa trẻ, rất láu cá, rất ranh mãnh...tuy nhiên cậu ấy cũng là một người rất tỉ mỉ, dịu dàng. Sẽ không có ai có thể không yêu thích sự dịu dàng ấy "
" Thật trùng hợp, người đã từng cùng với Dazai Osamu nhảy xuống sông tự tử đã viết trong nhật kí rằng " Anh Dazai là một người giảo hoạt nhưng mình đã lỡ yêu anh ấy mất rồi "
" Phải. Suho rất thích cuốn sách đó ' Mất tư cách làm người ' cậu ấy đã đọc đến mòn quyển sách này. Mặc dù khi Suna hỏi thì cậu ta lại nói cậu ta ghét đọc sách, cứ mỗi lần đọc là cậu ta sẽ buồn ngủ
Mặc dù Suna hẹn hò với Suho nhưng lại không thể hiểu được con người của cậu ấy. Điều này trở thành một gánh nặng tâm lí đối với cậu ta. Vậy nên tôi đã ám thị Seohun đã anh ta kéo Suna ra khỏi Suho
Không, có lẽ là do tôi ghen ghét với Suna mà thôi
Bởi vì kế hoạch ngu xuẩn của tôi, Suna đã bị tai nạn giao thông. Suho tinh thần của cậu ta đã vốn yếu ớt và sau sự kiện đó đã hoàn toàn bị đánh gục. Kể từ đó, cậu ta luôn hi vọng mình được chết
Suho chưa một lần trách cứ tôi về cái chết của Suna. Nếu như cậu ấy trách mắng tôi, tôi nghĩ tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tuy nhiên, cậu ấy chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Mỗi lần Suho nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói ' Xin hãy giết mình đi ' tôi lại cảm thấy bản thân như đang bị đồn vào chân tường
Tôi không thể giết Suho
Nhưng Suho lại rất muốn chết
Từ rất lâu về trước, cậu ấy đã muốn được chết nhưng bây giờ, tận sâu thẳm trong trái tim cậu ấy, cậu ấy hi vọng được chết, cậu ấy tin chắc rằng chỉ có cái chết mới giải thoát cho cậu ấy khỏi sự đau khổ này
Tôi không biết phải làm sao. Tôi nên thực hiện nguyện vọng của cậu ấy để chứng minh tình yêu của tôi với cậu ấy chăng?
Một tháng sau khi Suna qua đời, Suho đặt một phong thư vào hộc bàn tôi. Trong thư cậu ấy viết rằng muốn nói chuyện thật lòng với tôi, cậu ấy xin tôi đến sân thượng. Lúc đó, tôi nghĩ thời khắc mình phải ra quyết định. Bóng tối như bao phủ tôi
Tôi không muốn đi
Tối muốn nghỉ học về nhà. Nếu tôi làm vậy, có lẽ khi chờ quá lâu. Suho sẽ thôi không làm chuyện gì dại dột
Tuy nhiên, mặt khác tôi lại sợ hãi, rằng lỡ như Suho sẽ chết một mình thì sao? Lỡ như bởi vì tôi không xuất hiện mà khiến cậu ấy cảm thấy tuyệt vọng, bi thương để rồi gieo mình tự tử từ sân thượng thì sao?
Khi nghĩ tới viễn cảnh đó, trái tim tôi như vỡ đi...kết quả là tôi không thể không đi "
" Khi chị tới sân thượng, anh ấy vẫn còn sống phải không? "
Chị Sena gật đầu
" Trên đường tới sân thượng, tôi đã nhìn thấy Seohun mặt tái mét hoảng loạn chạy từ cầu thang xuống. Khi tôi mở cánh cửa dẫn tới sân thượng, ở đó chỉ có một mình Suho đang ngồi bệt trên nền xi măng với một con dao cắm trên ngực sau đó khi thấy tôi đến cậu ấy nhìn tôi cười như mếu và nói khẽ ' Sena cậu nhìn này, thế này thì làm sao mình chết được...vết thương nông quá, nó không thể khiến trái tim mình ngừng đập được ' "
Vẫn một mực im lặng lắng nghe, đột nhiên Jisoo lên tiếng một cách khó khăn
" Sau đó thì sao...."
" Cậu ấy nói với tôi ' Xin cậu hãy giết mình đi' Cậu ấy nói như thể đang cầu khẩn tôi ' Mình mệt mỏi quá rồi. Xin cậu làm ơn giết mình đi' "
Tất cả mọi người đều nín thở
Giọng nói của Sena cũng như bàn tay đang đặt trên bụng chị ấy run lên
" Sau đó Suho lảo đảo đứng dậy và hỏi tôi ' Cho mình mượn khăn tay của cậu được không? ' Khi tôi đưa Suho khăn tay của mình, cậu ấy dùng nó lau sạch vân tay trên cán dao, sau đó cậu ấy trả lại khăn cho tôi. Rồi Suho chậm rãi bước về phía hàng rào
Suho quay lại nhìn tôi, đôi mắt của cậu ấy chứa đầy bi thương
' Sena chỉ có cậu mới giết được mình. Cho dù tới tận bây giờ, mình vẫn không thể hiểu nổi trái tim của một con người. Mình hoàn toàn không hiểu, vì lí do gì mà Seohun lại ghen tị với mình? Mình đã làm gì khiến cậu ta căm hận tới mức muốn lấy dao đâm mình như vậy. Khi Suna chết trước mắt mình cũng vậy, mình hoàn toàn không cảm thấy chút bi thương nào. ' Tôi muốn chết, tôi muốn được chết, càng sớm càng tốt, mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn nổi nữa rồi, cho dù là chuyện gì đi nữa, cho dù tôi làm điều gì đi nữa, tất cả đều vô dụng, tôi chỉ đang chồng chất thêm nỗi hổ thẹn lên cuộc đời mình' Sena này, không biết Dazai đã nghĩ gì khi viết ra những câu chữ này nhỉ? Mình có cảm giác hiện giờ mình đang đứng rất gần ông ấy. Mình có thể hiểu được cảm xúc ông ấy. Một người như mình còn có giá trị sống trên cõi đời này nữa không. Sena cậu có thể cho mình biết câu trả lời không? "
Giọng Sena đều đều
" Tôi đã không thể cứu Suho được nữa rồi
Nếu tôi yêu Suho, tôi phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy
Và tôi đã nói ' Đúng vậy, cậu đã không còn tư cách làm một con người nữa rồi '
Suho nhìn tôi mỉm cười dịu dàng
Như thể cậu ấy đang nói cảm ơn
Sau đó, cậu ấy nhìn tôi rồi nghiêng người ngã ra khỏi hàng rào rồi rơi xuống
Chính tôi và Dazai Osuma đã giết Suho "
" Đừng nói nữa!! "
Tiếng hét như xé rách không khí đó là của Seohun, anh ta quỳ trên nền xi măng khóc nức nở
" Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Người giết Suho thật sự là tôi. Em nói em yêu Suho sao? Vậy còn tôi? Sena, đối với em tôi thât sự là gì? Sao lại kết hôn với tôi? "
Sena trả lời bình thản
" Bởi vì anh là đồng phạm "
Sena quỳ xuống, ôm lấy Seohun và nói khẽ vào tai anh ta
" Seohun, bây giờ anh vẫn còn hận Suho phải không, vẫn nghĩ tới cậu ấy phải không? Cả đời này anh không thể quên được cậu ta có phải không? Tôi cũng thế, mỗi ngày tôi đều nhớ tới Suho, tôi không thể nào quên được cậu ấy. Từ giờ cho đến cuối đời tôi cũng sẽ không thể nào quên được cậu ấy. Mãi mãi
Cho nên, đừng vùng vẫy nữa, bỏ cuộc thôi, Seohun. Chúng ta đều sẽ bị cùng một con người trói buộc. Chúng ta là tòng phạm đã gây ra cùng một tội lỗi "
" Con...con của chúng ta sắp sinh rồi...nhưng...nhưng từ nay về sau tôi phải làm thế nào để sống cùng em đây? Đó chính là địa ngục "
Những giọt nước mắt men theo khe hở từ bàn tay anh ta rơi lã chã xuống nền xi măng.
Jisoo nhìn hai người họ với ánh mắt thất lạc không còn chút sức lực nào.
" Đúng vậy. Cả đời này chúng ta sẽ tiếp tục sống trong địa ngục. Không sao đâu, chỉ cần chúng ta có quyết tâm như vậy, chúng ta có thể tiếp tục sống ở bất cứ đâu
Hơn nữa, trên đời này chỉ có một mình tôi là không trách cứ Oh Seohun vì chuyện của Kim Suho. Tôi sẽ không nghĩ Oh Seohun là một kẻ hèn nhát, tôi sẽ không cho rằng anh là một người ti tiện đáng xấu hổ. Ngược lại tôi nghĩ là tôi sẽ càng yêu anh hơn. Chỉ cần nghĩ như vậy, tâm tình anh cũng sẽ trở nên vui vẻ hơn có phải không?
Seohun, chúng ta hãy cùng sống tiếp một cuộc sống bình thường yên ổn, trong khi vẫn mang trong mình những cảm xúc về Seohun, vẫn bị giam cầm bởi cậu ấy. Con chúng ta sẽ sinh ra và chúng ta sẽ nuôi dậy nó nên người. Chúng ta sẽ tiếp tục sống trong địa ngục này. Đó là sự chuộc lỗi của chúng ta đối với Suho "
Tiếng khóc nức nở của Seohun vang vọng trên tầng thượng
Jennie, Jisoo và anh Seungri đều trầm mặc không nói
" Jisoo "
Jennie đi tới gần Jisoo đang thất thần, nắm tay chị rồi khẽ nói
" Đi thôi chị "
Chỉ có điều Jennie không ngờ trước, Jisoo loạng choạng rồi ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co