Chap 21
Jennie cắn chặt răng, dồn hết sức lực vào đôi chân của mình và chạy thật nhanh lên để lên sân thượng.
Những bản ghi chép trước đó là của Kim Suho, còn sau này là do chính Jisoo tự viết.
...Chị rất muốn một cuộc sống bình thường
...Cho dù chị đọc đi đọc lại bao nhiêu lần Mất tư cách làm người chị cũng không thể nào hiểu được
....Chị thật đần, thật ngu ngốc và tầm thường, có lẽ mất cả đời chị cũng không thể nào hiểu được tại sao Dazai và anh Suho lại muốn chết
Chị ấy đã nghĩ gì khi nói không thể hiểu được Mất tư cách làm người
...Chị chỉ biết bật khóc
Chị ấy đã nghĩ gì khi bật khóc
...Người ấy bị nuông chiều đến mức hư hỏng rồi. Người ấy đâu cần thiết phải cảm thấy đau khổ chứ
Rốt cuộc chị đã nghĩ gì khi nói ra những lời làm tổn thương bản thân mình như vậy chứ?
___________________________
Tôi nói với em ấy rằng, tôi sẽ hẹn hò với em ấy
Em ấy lập tức nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên như cún con
Với một sự tin tưởng không chút hoài nghi em ấy đến bên tôi
Em ấy là một con cừu trắng đơn thuần, vui vẻ, hồn nhiên, hoạt bát, là đứa con cưng của Chúa
Tôi thấy ghen tị và khó chịu với em ấy, nhưng đồng thời cũng không thể kiềm chế được lòng khao khát đối với sự ngây thơ của em ấy
Có lẽ em ấy sẽ khiến tôi thay đổi
Người ta thường nói tình yêu sẽ thay đổi được con người
Vì vậy, có lẽ em ấy sẽ cứu vớt tôi
Tôi sẽ không còn là một con quái vật không biết đến tình yêu và lòng tốt nữa, tôi có thể trở thành một con người bình thường
Ôi, hi vọng điều đó thành hiện thực
Với khao khát cháy bỏng như thiêu rụi cả lồng ngực, tôi cầu nguyện như vậy
Tôi sẽ thích em ấy
Cho dù ban đầu là giả dối đi chăng nữa, có lẽ một ngày nào đó tình cảm của tôi sẽ trở thành sự thật.
_____________________________
Những lời mà Jisoo từng nói xoay chuyển trong đầu em, chúng dần biến thành những ngôn từ mang một hàm ý hoàn toàn khác hẳn
Ngày mưa đó, khi chị ấy ôm lấy em trước cổng trường, và cả khi em chất vấn rằng Kim Suho không hề tồn tại, Jisoo đã rất buồn.
Và em hoàn toàn hiểu sai nỗi buồn của chị đến từ đâu
_____________________________
Trước mặt em ấy, tôi giả vờ cười, tôi giả vờ làm nũng, lặp đi lặp lại với em ấy rằng tôi thích em ấy
Tôi có thể cảm nhận được em ấy càng lúc càng thích tôi nhiều hơn, nhưng tôi thì càng ngày càng cảm thấy một sự bi thương không thể kìm nén
Nhìn từ bên ngoài, tôi vẫn tiếp tục vai diễn tên hề như trước nhưng bên trong, trái tim tôi đã yếu đuối và mệt mỏi như một người bệnh sắp lìa đời. Đôi lúc, tôi lại cảm thấy cơn đau như toàn thân bị xé rách
Ngày mưa đó, đằng sau khu nhà học, khi đôi môi của em ấy vụng về chạm vào môi tôi, có thứ gì đó bên trong tôi như muốn nổ tung. Đó không phải là cảm giác vui mừng, nó là một sự ghê tởm khiến cho lông tơ toàn thân của tôi dựng đứng.
Tôi giả vờ xấu hổ và mỉm cười " Đáng ghét, em làm cái gì vậy " rồi bỏ chạy
Đầu tôi quay mòng mòng, cổ họng tôi như mắc nghẹn một cục gì đó nóng bỏng khiến tôi cảm thấy buồn nôn, tôi vừa lấy tay chà xát miệng nhiều lần vừa chạy đi trong mưa.
Không muốn, tôi không muốn sống như thế này nữa
Không muốn
Không muốn
Không muốn
Không muốn
Không muốn
Không muốn
.....
Tôi không thể chịu nổi nữa
Tại sao sau khi giết S tôi vẫn còn sống chứ?
Không phải mọi chuyện nên ngược lại sao?
Tôi phải bị S giết mới đúng chứ?
Không phải bởi vì tôi mong muốn điều đó, tôi mới hầu hạ dưới chân S như một tên nô lệ, tôi mới nói ra những lời nịnh nọt S sao
Tôi căm hận S, tôi cũng sợ hãi S. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi cầu nguyện cho S đến giết tôi, huỷ diệt tôi
Chỉ có S mới có thể giết tôi, nhưng...
Nhưng mà, S đã không còn trên thế gian này nữa rồi
Tôi, con quái vật hạ đẳng yếu đuối hèn nhát không thể chịu nổi thất vọng, chỉ trích và xa lánh của mọi người, chỉ có thể dành hết quãng đời còn lại để đóng vai một tên hề lừa gạt người đời
Đó là một địa ngục còn tàn khốc hơn cả khi tôi ở cùng S, tôi sẽ không thể được cứu rỗi
______________________________
...Liệu sống một cuộc sống bình thường, chị có thể thanh thản không?
Làm sao chị ấy có thể nói ra những lời tự bóp nghẹn tim mình như thế
Em đã không hiểu, em đã chẳng biết gì cả
Chị ấy, rốt cuộc đã tổn thương và tuyệt vọng đến thế nào?
_____________________________
Tôi đọc được lá thư của một người rất giống tôi
Tôi có cảm giác như đang nhìn vào chính bản thân, ngực tôi nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má
Ôi, cuối cùng tôi cũng gặp được một người giống mình
Chỉ có người này mới hiểu được nỗi khổ tâm của tôi
Bản ghi chép này cũng là tôi bắt chước người ấy
Khi tôi đặt bút viết, tôi có cảm giác như mình đang càng lúc càng tới gần người ấy
____________________________
Lí do tại sao khi đọc được lá thư của Kim Suho, chị ấy lại bị anh ta thu hút mãnh liệt đến vậy, chị ấy muốn điều tra chân tướng cái chết của anh ta đến vậy, đó không phải là vì anh ta là người sở hữu những thứ mà chị ấy không có.
Cũng không phải vì hai người quá trái ngược nên Jisoo mói bị thu hút
Mà chính là vì chị ấy biết được rằng trên cõi đời này còn có một người được sinh ra với tâm hồn giống hệt chị ấy, nên Jisoo mới muốn chứng minh sự tồn tại của người đó đến như vậy
_____________________________
S của anh ấy rốt cuộc là ai?
Tôi phải làm gì mới nắm bắt được điểm yếu của S?
Tôi phải làm gì mới có thể tìm ra được bí mật khiến cho trái tim S dao động?
Đúng vậy, chỉ có S là người duy nhất biết được thời khắc cuối cùng của anh ấy
Anh ấy đã chết như thế nào? Là anh ấy tự lựa chọn cái chết sao? Hay là anh ấy đã bị S giết chết? Vào thời khắc cuối cùng đó, anh ấy đã nói gì, anh ấy có vẻ mặt như thế nào?
Anh ấy, người sỡ hữu tâm hồn giống hệt tôi, câu trả lời mà anh ấy tìm được là gì?
Nếu tôi tìm ra câu trả lời đó, nó sẽ trở thành người dẫn đường cho tôi.
Tôi có nên sống tiếp? Hay tôi nên chết?
Ôi, tôi muốn biết. Tôi thật sự muốn biết. Tôi phải biết được câu trả lời của anh ấy
Tôi liên tục suy nghĩ về điều đó, ngay cả trong mơ hay đang tỉnh. Và rồi, sau một tình huống không ngờ tới, tôi đã nhận được chiếc chìa khoá khiến S sụp đổ
_____________________________
Cùng với cơn đau kịch liệt như bị một thanh sắt nóng bỏng dí vào lồng ngực, cuối cùng Jennie cũng đã hiểu được
Jisoo và Suho đều cùng một loại người
Cả hai đều hi vọng mình bị huỷ diệt bởi một nhân vật tên là S, người hiểu rõ họ nhất đồng thời cũng là kẻ thù của họ và cả hai đều vì sai lầm của mình mà đánh mất người gần gũi với họ nhất
Chính vì vậy, cả hai người bọn họ đều mang trong mình cảm giác tự trách mãnh liệt đối với bản thân, và họ dần dần sụp đổ
Kể từ khi mất đi người bạn thân nhất Song Mino, Jisoo đã mang trong mình một ý thức chuộc tội với anh ta, và chị ấy liên tục bị giày vò bởi ý thức này. Chính lúc này, lá thư của Kim Suho có thể được xem như là kim chỉ nam để Jisoo thoát khỏi sự giày vò này.
Chính vì vậy, Jisoo đã hành động
Chị ấy để những thành viên cũ trong câu lạc bộ tiếp cận mình, vì bản thân trong khá giống Kim Suho, sau đó chị ấy tìm ra mục tiêu của mình, xác định S là anh Seohun, tiếp đó viết thư cho anh ta.
_____________________________
Như bị rót vào từng giọt độc dược, S dần dần trở nên điên cuồng, còn tôi, tôi chỉ dùng ánh mắt tỉnh táo quan sát S
Thông qua thái độ của S, tôi biết S không còn bình tĩnh như ngày thường nữa
Đôi mắt của S không ngừng dao động, giọng nói của S đang run rẩy
Dần dần mỗi khi ở một mình, S bắt đầu thở dài, vò đầu bức tóc, chốc chốc lại quay người nhìn về phía sau
______________________________
Jisoo muốn biết trước khi chết, Kim Suho, đồng loại của mình, đã nghĩ gì...
Anh ta đã chết như thế nào?
Anh ta bị người khác giết chết? Hay anh ta đã tự giết chính mình?
Là người khác muốn giết anh ta, hay là anh ta đã tự lựa chọn cái chết cho mình?
Jisoo rất muốn biết được điều đó
Cho dù phải làm ra chuyện gì đi nữa, chị ấy cũng muốn biết được những điều đó
______________________________
Sắp rồi,
Mọi thứ đã được chuẩn bị
Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lấy chìa khoá và mở ra cánh cửa đó mà thôi.
______________________________
Để quyết định tương lai của bản thân, cho dù phải làm ra chuyện gì đi nữa, Jisoo cũng phải biết được những điều đó
Ở trang cuối cùng của quyển sở, lưu lại những lời thật lòng của chị ấy
Anh Suho đã cho tôi đáp án rồi
Bây giờ thì...
Đi tới sân thượng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co