Chap 24
Một năm sau
Thời gian thật sự trôi quá nhanh, tôi cứ ngỡ rằng việc tử tự năm ngoái chỉ như mới hôm trước. Giờ đây khi sắp phải rời khỏi ngôi trường mà tôi theo học tận ba năm, thú thật rằng trong thâm tâm tôi vẫn không có một chút nuối tiếc hay buồn bã nào.
Quái vật, có lẽ sẽ chỉ mãi là quái vật mà thôi.
" Jisoo, chúc mừng chị tốt nghiệp "
Giọng nói dịu dàng vang lên sau tôi, tôi từ từ quay người lại, dối diện với đôi mắt long lanh và nụ cười tươi rói của Jennie
" Cảm ơn em "
Jennie nhẹ nhàng trao cho tôi bó hoa mừng học sinh năm cuối tốt nghiệp, bó hoa thật sự rất đẹp, xen lẫn trong đó còn có loài hoa mà tôi thích - hoa Linh Lan, mùi hương dìu dịu của nó thật dễ chịu khiến tôi đưa lên mũi và hít thở nhè nhẹ.
Jennie vẫn nhìn tôi đầy trìu mến sau đó lên tiếng
" Loài hoa này thật đẹp phải không? Em phải khó khăn lắm mới tìm ra nó vào mùa này đấy "
" Thật sự cảm ơn em "
" Jisoo, chị thật giống loài hoa đó, nó thật đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm, độc tố của nó đầy mình. Chỉ là có điều dù biết rằng nguy hiểm nhưng em vẫn không thể ngừng tiến tới gần và thưởng thức nó "
Tôi thật sự thấy khâm phục Jennie, sau bao chuyện mà tôi đã làm, thậm chí là suýt làm Lisa mất mạng, gây thù oán với Chaeyoung, khiến Jennie nhiều lần tan vỡ thì em vẫn lì lợm bám chặt bên cạnh tôi
" Xin em, tìm một loài hoa khác và đừng làm tổn thương mình nữa. Bây giờ chị phải đi rồi, tạm biệt "
Buông ra một lời chào vô tình rồi tôi vội bước nhanh đi trước khi thấy Jennie làm điều gì đó khiến tôi khó chịu, phải thật sự tôi không thấy được chút xúc động nào từ lúc em theo đuổi tôi, nó như một gánh nặng tình cảm mà tôi không biết phải làm sao để chấm dứt.
Em hiểu rõ con người tôi, một quái vật không hiểu được lòng người nhưng tại sao còn cố chấp đến như vậy?
Mang theo tâm trạng không mấy sáng sủa tôi tham dự buổi tổng kết cuối cùng của đời học sinh, trong khi xung quanh tôi ai cũng tỏ vẻ bịn rịn tiếc nuối, thậm chí vài cặp mắt đã đỏ hoe, tôi vẫn thấy lòng mình tĩnh lặng, không có một chút gợn .
Thiết nghĩ, tôi không cần phải diễn vẻ mặt đượm buồn và sầu man mác nữa, giờ cũng chẳng có ai rảnh mà để ý người khác, bởi vì trong lòng họ bây giờ là trăm ngàn nỗi buồn và lo lắng đan xen.
Có điều, chuyện mà tôi không ngờ tới đã xảy ra.
Sau khi kết thúc buổi tổng kết, tôi trông thấy một đám đông đang tụ tập lại xem cái gì đó, tính hiếu kì nổi lên tôi lân la mò tới và tôi thấy bất ngờ khi Jennie đứng giữa những bông hoa Linh Lan được xếp thành hình trái tim.
Thấy tôi khuôn mặt của em bừng sáng rồi nhanh chóng di chuyển kéo tôi vào giữa vòng hoa ấy, xung quanh mọi người ồ lên, có người chúc mừng cũng có kẻ vẻ mặt khó coi, vài người còn lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.
Tôi nhìn Jennie, khuôn mặt em vì nóng nên mồ hôi cũng đã rơi xuống tuy nhiên nét rạng rỡ trên gương mặt và nụ cười sáng bừng khiến em vẫn rất xinh
" Chị, em thích chị, thật sự rất thích chị, tin em một lần, em sẽ khiến cuộc đời của chị không phải chỉ khoác lên màu u tối nữa "
Tôi im lặng, và trái ngược với tôi đám đông lại ầm ĩ nói rằng tôi mau đồng ý đi. Gương mặt Jennie nhìn rất căng thẳng, đôi môi em mím lại, tay cũng đã nắm chặt
" Jisoo, em biết chị khó chấp nhận tình cảm của em nhưng xin chị, em không muốn chị biến mất, không muốn chị liều lĩnh chết một mình, không muốn chị mãi mãi chỉ có thể đóng vai diễn của một tên hề nữa. Jisoo tin em được không ?"
Nhìn ánh mắt chân thành của em, sự ủng hộ nhiệt tình từ những người xung quanh nhưng lòng tôi chỉ có một nỗi lạnh lẽo len lỏi.
Em ơi, thật sự tôi xin lỗi.
Jennie nhìn tôi ghé sát lại gần tai em, cả cơ thể căng cứng chờ đợi câu trả lời. Tôi thì thầm chỉ đủ để mình em nghe thấy
" Jennie, chị xin lỗi "
Khuôn mặt em cứng đờ, nụ cười thu lại và cả hai tay đều buông thõng, tôi nghĩ có lẽ một lúc nữa em sẽ ngồi thụp xuống và khóc. Không muốn người đời soi mói quá nhiều tôi liền nắm tay dắt Jennie đi, vô tình đạp lên trái tim Linh Lan mà em cất công làm cả buổi.
Đám đông thấy thế liền ngơ ngác, mọi việc đã hết, họ đành chép miệng tản ra rồi xì xào bàn tán.
Dắt Jennie đi một quãng đường khá xa thì tôi dừng lại, thả tay em ra, cả cơ thể em như mất đi chỗ dựa òa khóc thật lớn. Tôi im lặng đứng nhìn người con gái vì mình mà chịu nhiều tổn thương nhưng tôi không thể bù đắp được.
Nhận lời yêu em, em chẳng thể nào hạnh phúc khi ở cùng với một người như tôi cả, một người mà ngay cả tình thương giữa con người còn chẳng cảm nhận được thì tình yêu làm sao tôi thấu hiểu?
Phải mất một lúc lâu sau em mới ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe khiến lòng tôi dâng lên cảm giác áy náy chứ tuyệt nhiên không có chút buồn bã nào. Jennie gượng gạo mỉm cười với tôi rồi đề nghị ra ngắm biển. Tôi bối rối, không biết người thật sự kì lạ bây giờ là tôi hay em nữa, vừa mới bị từ chối cũng có thể rủ người ta đi ngắm biển à.
Nhưng nhìn cơ thể nhỏ bé của em run run và đôi mắt hoe đỏ, tôi đành tặc lưỡi đồng ý.
Chiều hoàng hôn trên biển thật sự rất đẹp, mặt trời như hòn lửa chìm dần xuống tỏa ra ánh nắng vàng cam nhè nhẹ trên mặt biển. Nghe nói cái khung cảnh này rất hợp với mấy cặp đôi, còn với tôi thì không. Tôi chỉ cảm thấy nó đẹp chứ nói về cảm xúc, chẳng có gì lóe lên trong tôi cả.
Không khí im lặng giữa hai chúng tôi kéo dài một lúc lâu, tôi biết em đang nhìn tôi, nhìn khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào, nhưng ở bên cạnh em tôi không cần phải đóng kịch nữa, không cần phải nặn ra một nụ cười hay biểu cảm vui vẻ gì hết
" Jisoo chị thật đẹp, nhưng cũng thật là xấu tính "
Giọng Jennie khàn khàn có lẽ do khóc quá nhiều, trong đó mang bao trách móc lẫn ấm ức, tôi im lặng. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vang lên như trả lời lại em.
Hoàng hôn tắt nắng, tôi cũng đứng lên phủi sạch cát rồi đi về, nhìn sang bên cạnh Jennie vẫn ngồi trơ như phỗng, tôi đành lên tiếng nhắc nhở
" Jennie, về thôi "
Bỗng dưng em đứng phắt dậy, hướng về mặt biển rồi hét thật lớn
" Kim Jisoo em yêu chị! Dù chị có từ chối bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ bám dính lấy chị, trên cuộc đời này chỉ có mình em mới là người phù hợp với chị thôi "
Tôi bất ngờ, tâm trạng bỗng dưng có chút rối loạn, con người là thế à? Dù có thất bại bao nhiêu lần vẫn đứng lên tiếp tục à?
Jennie phủi cát sạch sẽ sau đó nắm lấy tay tôi, lôi tôi đi với một giọng điệu khá là hưng phấn
" Chị phải bao em ăn, chị ra trường rồi em không được gặp nữa em nhớ lắm "
Bàn tay của Jennie tuy không lớn lắm nhưng lại ấm áp, và dù ít hay nhiều thì hành động của em cũng khiến tôi thấy một chút...tình người chăng?
Tôi không dám hi vọng quá nhiều vào tương lai, đối với tôi nó thật sự mù mịt
" Jisoo, chị có tin rằng em sẽ là người thay đổi chị không ?"
Tôi ngẩng mặt đối diện với em, gương mặt em cực kì nghiêm túc, cực kì quyết tâm y như cái lần em ngăn tôi tự tử khiến lòng tôi nhộn nhạo một thứ cảm xúc khó nói nên lời
" Chị không rõ "
" Vậy đặt cược đi, nếu em thay đổi được chị chúng ta làm người yêu nhé ?"
Tôi thầm nghĩ đây là một ván cược khá là ngu ngốc và khó thành hiện thực nhất, tôi thấy nó hư ảo nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Có điều, không ngờ rằng ván cược ngu ngốc đó lại thành hiện thực và thật sự khiến tôi cảm thấy cuộc sống này không quá tệ như tôi từng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co