Chap 17
Fic by Conbosuathattinh
Trí Tú trở về nhà sau khi đến nhà của Lệ Sa, cũng quên luôn việc bản thân ghé sang nhà Thái Anh xem thế nào
Cô ngồi ở bộ ván nhà trước, trong người có cảm giác bồn chồn khó tả sau khi rời khỏi chỗ của chị ta, nhưng lại không biết vì điều gì...
Vì bản thân bỏ sót điều gì sao?
Cô tắc lưỡi, lắc đầu vẻ vô lực
Nhưng sau nhiều phút thẩn thờ, Kim Trí Tú bắt gặp một người khá quen đang đứng ở trước cửa nhà mình, dáng vẻ vô cùng vội vả
- Cô đến đây có gì không?
Kim Anh thở hồng hộc, em hỏi Trí Tú gấp gáp
- Cô có thấy Kim Trân Ni ở đâu không?
Cô nhíu mày. Sao lại hỏi chị ta với cô?
- Tôi không...nhưng mà tại sao cô lại đi tìm Kim Trân Ni?
Kim Anh nghe được câu trả lời thì tỏ ra thất vọng. Lần này nàng lại định đi đến đâu đây
- Thật ra...Trân Ni đã ở nhà của tôi được vài ngày sau khi tang lễ cha cô kết thúc
Em ngồi lên bộ ván, gỡ mũ công an xuống rồi kể cho Trí Tú nghe về sự tình
Lần đầu, cô nghe có chút không hiểu vì sao Kim Trân Ni lại quan tâm đến người mà nàng ta ra tay sát hại như vậy
Nhưng nghe Kim Anh kể về đêm trước khi xảy ra vụ án, Kim Trân Ni suýt bị sát hại và còn được một người bí ẩn nào đó cứu giúp, trong lòng Trí Tú khẽ run lên một chút
Đúng là cô chả biết gì về quá khứ đầy khổ sở của Kim Trân Ni...nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc chị ta sẽ vô tội
- Kim Trân Ni đã quay lại tìm gặp cô
Kim Anh tiếp lời. Trân Ni cũng đã kể với em về việc quay lại lấy một ít đồ để quên, nhưng không nói rằng bản thân muốn gặp Kim Trí Tú lần cuối là phần nhiều
Nhưng Kim Anh hiểu, nhìn những biểu hiện, cũng như câu hỏi hôm trước mà em đã hỏi nàng
Kim Trân Ni thương Kim Trí Tú
Trí Tú ngạc nhiên về câu nói vừa rồi của nữ công an trước mặt, nhưng vẫn im lặng nghe người kia dứt lời
- Tôi đoán, có lẽ Kim Trân Ni nghĩ mình sẽ tẩu thoát thành công nên quay lại để gặp cô lần cuối. Kim Trân Ni cũng không nhận ra lúc đó cô và tôi đều ra ngoài để tìm cô ấy ráo riết. Và chuyện không may xảy ra...đó là Kim Trân Ni đã đến sau hung thủ, và trở thành kẻ giết người thay cho hắn
Trí Tú cắn môi, nhớ lại ngày hôm đó, nét mặt của Kim Trân Ni cũng hoảng hốt không kém gì mình khi nhìn thấy ông Kim đã chết. Vả lại...cô cũng không nghĩ nàng có lí do gì để giết cha mình cả
Ngoài việc cho rằng chị ta từng là hung thủ sát hại cả nhà Hoàng Huynh để làm điểm tựa, thì Trí Tú không thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng
Kim Trân Ni thật sự vô tội sao?
Thấy vẻ mặt Trí Tú còn hoài nghi, Kim Anh thở dài
- Trân Ni đã đến tìm cô rất nhiều lần
- ...
- Nếu không tính cả việc chị ta đội mưa từ hôm đám tang mới bắt đầu, thì đêm hôm qua, Kim Trân Ni cũng đã tìm đến đây...mặc dù vết thương chưa bình phục và cơn sốt vẫn còn
Buổi sáng Kim Anh thức dậy, em chết lặng khi nhìn thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Thuốc vẫn chưa vơi được viên nào hết, và thân nhiệt của Trân Ni thì ngày càng tăng lên
Vừa nãy em trở về nhà để kiểm tra nàng xem như thế nào thì nhận ra người đã mất tích. Những gì vừa nãy còn nghĩ trong đầu được Kim Anh dẹp sạch qua một bên, em chạy đến hết những địa điểm mà Trân Ni có thể đến để tìm bóng hình của nàng...
- Tôi không biết đối với Trân Ni cô là cái gì, là một người đặc biệt hay người chiếm trọn trái tim của cô ấy...nhưng tôi biết được rằng, Trân Ni không phải là người ra tay với cha của cô đâu
Em đứng dậy, đội mũ của mình rồi gật đầu chào Trí Tú
Em vẫn còn phải cố gắng tìm Trân Ni, nếu nàng xỉu ở đâu đó và được ai bắt gặp thì sẽ bị nộp cho đồn
Còn xui hơn, những tên ráo riết truy đuổi nàng vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài...thì hôm nay chính là ngày may mắn của bọn chúng
Nhìn Kim Anh rời đi, Trí Tú cũng không phải lễ đứng lên chào em. Cô thừ người ra đó và thấm dần câu chuyện của Kim Trân Ni mà mình vừa được nghe
Nếu vậy...ai là người đã ra tay với người cha tội nghiệp của cô?
Và Phát...liệu những gì nó nói có thật hay không?
Tại sao nó luôn một mực cho rằng Kim Trân Ni chính là hung thủ đã giết hại gia đình nó?
Và tại sao...người được chọn, lại là cô?
Trí Tú nuốt nước bọt. Từ ngày thằng Phát mất mọi chuyện không có gì xảy ra...cô vẫn bình yên cho đến thời điểm bản thân mình bị ngã xuống hố chôn người chết
Nhưng nó cũng không phải vô tình mà là Trí Tú cảm nhận được có người đẩy mình
Giữa một đám người chen lấn, xô đẩy nhau như vậy...đã có kẻ lợi dụng nó và tác động vào cô, đẩy cô xuống bên dưới
Kể từ hôm đó, Trí Tú mới thấy Phát, thấy những thứ mà bản thân không nên thấy
Cũng từ hôm đó...hàng loạt những chuyện quái quỷ đều diễn ra
Liệu có một thế lực nào đó đã đứng sau và điều khiển mọi chuyện theo đúng như những gì họ đó muốn...Kim Trí Tú lẫn Kim Trân Ni đều chỉ là nước cờ nhỏ nhoi của họ để đạt được mục đích thật sự đằng sau
Những gì cô thấy đều không phải sự thật
Những gì cô nghe...lại càng không phải
Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?
Trí Tú đi vào nhà sau, nhìn cảnh vật im lìm đến nỗi cô còn nghe được tiếng thở của mình
Cô muốn gặp Phát để hỏi cho ra nhẽ...
- Mày ra đây đi. Bây giờ không có ai cả, tao muốn nói chuyện với mày
Nhìn cô đang nói một mình cứ như người không bình thường...nhưng mà thực sự cô cũng có bình thường đâu
Nhưng chờ mãi cũng không thấy Phát xuất hiện, cũng không thấy có gì lạ ngoài sự im lặng và mỗi tiếng của cô
Lẽ nào Trí Tú làm không đúng cách để gặp Phát hay sao?
Cô ngồi lên giường, nghĩ đến lần đầu mình trông thấy hồn ma chính là đi với ông Kim vào đêm tối, bị hù sợ tới xỉu ngay tức khắc...trường hợp này cô không dám thử
Lần hai là khi cô suýt bị chết đuối
Lần ba chính là lúc đám tang của ông Kim
Tất cả đều là lúc Trí Tú bất tỉnh, không phải như những giấc ngủ bình thường
Nhưng cô không biết làm sao để bản thân mình được như vậy...không biết có nên nhờ ai đánh cô ngất xỉu không đây
Kim Anh tìm đến chỗ ở của Lệ Sa. Nhìn thấy cửa nhà đã đóng, em đành đứng lại chờ một lát để tìm gặp được chủ nhà
Nhưng một lát lâu vẫn không thấy Lệ Sa trở về, thấy một bà thím đi ngang qua nên em hỏi
- Công an tìm gặp cô giáo có gì không? Cô ấy tốt tính lắm, không có làm chuyện gì bậy bạ đâu
Cách mà chị ta gây niềm tin với mọi người cũng vô cùng hoàn hảo, không ai lại nghĩ một giáo viên hiền lành và tử tế như vậy, lại chính là người đã ra tay với ông Kim ở ấp bên
- Con chỉ định hỏi vài chuyện thôi à, không có gì nghiêm trọng quá đâu
Thế là em phải đứng để nghe bà thím này kể về cô giáo Lệ Sa tốt tính như nào...hẳn là mọi người ở đây đều xem chị ta như một thần tượng đúng nghĩa
Phải mất một khoảng lâu, em mới thoát được khỏi bà thím đó. Hai tai của Kim Anh muốn ù đi luôn rồi, em nghĩ có lẽ hôm hay công cốc thật...vừa không có được manh mối mới nào ngoài việc Lạp Lệ Sa hơi đáng nghi, mà còn mất Kim Trân Ni nữa chớ
Kim Anh có đi ngang tiệm vàng Hoàng Huynh, nơi xảy ra thảm án năm xưa...
Nhìn căn nhà trở nên bụi bặm và u ám vô cùng, chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi
Riêng nơi đây, rất ít người đặt chân đến hay là dừng lại, vì nó toát ra một mùi đáng sợ vô cùng
Cả Kim Anh cũng phải trau mày và rời đi vội, chính em cũng không dám ngưng lại ở đây lâu
Giây phút em vừa rời đi, Trí Tú cũng lấp ló ở gần đó và đứng trước căn nhà u ám này
Suy nghĩ điên rồ của cô là đến khi trời tối, cô sẽ đến đây để bản thân mình sợ hãi...mà lỡ gặp được thằng Phát hay ai trong gia đình này rồi sao
Chắc cô nên qua rủ cậu Tường đi chung...chứ kiểu này, Trí Tú cũng lo mình một đi không trở lại
Nhìn ngó một lúc, Trí Tú cũng chạy đi mất vì sợ
Nhưng cả cô và Kim Anh đều không biết – cái nơi mà cả hai không muốn lưu chân lại lâu, bên trong có giam giữ một người mà cả hai muốn gặp
Kim Trân Ni bị treo bên trong, mắt vẫn nhìn cái bóng đen đang ngồi lù lù ở đó
Hắn biết Trân Ni đã nhận ra bản thân của mình rồi, nhưng vẫn không có tí gì gọi là ngạc nhiên...mọi chuyện vẫn nằm trong dự liệu của hắn
- Đáng lí tôi nên nhớ ra điều này sớm hơn...về việc cô cùng ông Hoàng Huynh đã có mối quan hệ không muốn để bà Hoàng Huynh biết
Lệ Sa nhếch mép, đi tới gần Trân Ni đang bị treo trên không trung
- Nói đúng hơn thì...cô chính là con riêng của ông ta, đúng chứ?
Trân Ni từng nhiều lần thấy Lệ Sa đến nhà khi không có bà chủ. Lấy danh là một người quen của ông Hoàng Huynh, nàng vốn không nghi ngờ cho đến khi vô tình nghe người kia gọi ông chủ một tiếng 'cha'
- Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ đêm đó lại chính là đêm mà cha tôi chết. Cũng không nghĩ cứu cô, bản thân sẽ được lợi sau này
Trân Ni từ khoảnh khắc được cứu, lại trở thành một con rối bị người khác lợi dụng
- Cô làm ra những chuyện này chỉ vì đống tài sản của cha mình thôi
Nghe được điều không lọt tai, Lệ Sa xoay lại đấm một cái thật mạnh vào bụng của Trân Ni
Nàng ho khan, cơ thể từ đầu đến giờ không hề khỏe một chút nào...chỉ có ngày càng mệt hơn
Ăn trọn một cú từ Lệ Sa, nàng chỉ biết nhăn mặt chịu đau, vẫn cắn răng không để bản thân mình hét lên
- Đương nhiên rồi, nhưng tao vẫn muốn trả thù cho cha của mình. Mày đừng nói như thể tao là đứa ham tiền ham lợi như cái bọn đã giết chết cha mình
Đương nhiên, chị ta biết rõ ai là người đã giết ông Hoàng Huynh. Chỉ đêm nay, Lệ Sa sẽ cho bọn chúng cùng chôn xác một chỗ. Còn Kim Trân Ni sẽ là người ôm hết tội danh, Lệ Sa sẽ một bước cao chạy xa bay, không còn ở cái xứ khỉ ho cò gáy này nữa
End chap 17
thứ 7 máu chảy về tymmm :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co