Chap 20
Fic by Conbosuathattinh
Trí Tú lờ mờ mở mắt. Cô không biết được đã trải qua bao lâu, sau khi mình bị người kia đánh một phát sau đầu liền bất tỉnh nhân sự
Nhưng mà...cô đã thật sự ngất rồi
Nhưng sao không thể thấy Phát?
Hiện tại Trí Tú đã tỉnh rồi. Thứ mà cô cảm nhận được đầu tiên chính là âm thanh của cơn mưa bên ngoài nhà
Còn mắt cô chỉ thấy được màu đen như mực của cảnh vật xung quanh
Qua một hồi, cô mới chắc rằng cái người đã thều thào bên tai mình lúc đó chính là Lệ Sa...và Trí Tú cũng thấy Kim Trân Ni cũng có mặt ở đây
Cô nhanh chóng đưa tầm mắt mình nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình người kia
Nhìn Trân Ni lúc đó thảm vô cùng. Trí Tú còn nhớ Kim Anh đã nói rằng nàng vẫn chưa khỏi bệnh đã một mực rời khỏi nhà, lại còn bị thương thêm nữa chứ...
Lòng cô như lửa đốt, chị đâu rồi Kim Trân Ni?
Tiếng bước chân dồn dập, Trí Tú không rõ là của ai nên im lặng chờ đợi
Rồi tiếng lịch bịch của sự xô ngã, và tiếng ồm ồm suýt xoa của một gã đàn ông
- Bọn khốn!! Tụi mày là ai vậy hả?
Khung cảnh vẫn chưa có ánh sáng nào thắp lên cả nên Trí Tú không đoán được đó là giọng ai, cô đoán được có lẽ tầm chục người dựa vào các tiếng bước chân
Lúc này tiếng kẽo kẹt của cửa vang lên, Trí Tú nghĩ là tiếng đóng cửa
Rồi lạch cạch bước chân ở gần bên cạnh cô rời đi, tiến về phía trước rồi dừng lại hẳn
- Châm đèn lên đi
Giọng Lệ Sa trầm thấp
Những tên tay chân của chị đã nghe thấy, lập tức loay hoay châm những ngọn đèn rồi đặt xung quanh căn phòng
Lúc này Trí Tú mới có thể thấy rõ được phía trước là ba người bị trói, còn bị chùm gì đó hết đầu để che đi tầm nhìn
Xung quanh đúng thật là có rất nhiều tên. Và Trí Tú nhận ra...một trong số đó là Tư thẹo
Vậy là đã rõ, Tư thẹo chính là người được Lệ Sa thuê để truy sát Trân Ni. Nhìn chị ta đứng trước cả ba người, đôi mắt lạnh lùng không rõ tư vị gì, lệnh cho bọn chúng tháo mặt cả ba ra
Trí Tú ngạc nhiên khi thấy có cả Thái Anh trong đó, còn hai người đàn ông kia cô không rõ
Lẽ nào...chính là ba nghi phạm trong vụ sát hại nhà Hoàng Huynh
- Thấy chỗ này quen chứ?
Lệ Sa lên tiếng
- Chắc các người không quên tại nơi này vào mười hai năm trước đâu chứ hả?
Ba Trí ngờ nghệch nhìn Lệ Sa, không biết người con gái này bắt họ với mục đích gì
Cả ba đều bị tập kích và trói lại, rồi bị đưa đến đây
Họ cũng không nghĩ đồng bọn của tụi mình cũng cùng chung cảnh ngộ. Riêng ba Trí và Quốc Chấn thì còn ngạc nhiên, chứ Thái Anh...đã biết sớm muộn gì mình cũng sẽ có ngày này
Nhìn Lệ Sa lạnh lùng trước mặt, Thái Anh đôi mắt hiện lên tia mất mác
Chẳng phải điều gì, Thái Anh biết Lệ Sa có mục đích gì khi tiếp cận mình. Chỉ là, cô không nghĩ cái ngày này lại đến nhanh như vậy
- Nè cô gái, sao cô lại làm những chuyện này? Chuyện mười hai năm trước là sao?
Quốc Chấn cười hách dịch, hắn vẫn chưa nhận ra mình đang đối diện với ai và đang ở đâu. Riêng ba Trí nãy giờ đã nhìn xung quanh và biết mình đang ngồi ở đâu
Hắn im lặng nhìn Lệ Sa từ trên xuống, vẫn không biết chị là ai
Làm sao chúng biết ông Hoàng Huynh còn có con riêng được chứ? Nên việc không biết vì sao Lệ Sa làm như này cũng là chuyện đương nhiên
Thái Anh nhận ra chuyện Lệ Sa có liên quan đến gia đình của ông Hoàng Huynh, vì cô từng trông thấy Lệ Sa hay qua lại ở xóm mình. Và cũng vô tình một lần, Thái Anh thấy Lệ Sa rời đi từ nhà ông Hoàng Huynh
Thái Anh không hiểu tại sao bản thân mình lại ghi nhớ gương mặt người này lâu đến như vậy...dù chỉ là lướt qua. Đến bây giờ cô mới biết, có lẽ ông trời đã sắp đặt cả rồi
Tuy bẵng một thời gian sau, Lệ Sa bất thình lình xuất hiện và làm giáo viên ngay ấp cô đang sống. Chị tiếp cận Thái Sơn, quan tâm thằng nhóc và đưa nó về tận nhà
Thái Anh nghĩ, có lẽ cô gái này đã biết về chuyện mình có liên quan về vụ án năm xưa. Cô sẵn sàng cho một ngày nào đó Lệ Sa sẽ tóm gọn mình...nhưng không nghĩ trái tim mình lại ấm áp bởi sự dịu dàng của Lệ Sa
Giữa hai người con gái, Thái Anh không nghĩ mình sẽ sinh ra cảm giác muốn yêu như vợ như chồng, như con trai và con gái
Chị xuất hiện trong cuộc đời cô với lí do éo le, nhưng Thái Anh lại đem lòng yêu thương cái người mà mình bị mắc nợ
Cô lại càng không thể chối bỏ và trốn tránh người này. Thái Anh lại muốn dùng tình cảm của mình để bù đắp thương tổn cho chị...nhưng cô cũng nhận ra nó là không đủ
Giây phút nhìn người kia lạnh tanh trước mặt, Thái Anh cũng hiểu đã đến lúc mình trả hết nợ cho Lệ Sa rồi
- Mày có quan hệ gì với nhà ông Huynh à?
Ba Trí lên tiếng hỏi
Lệ Sa nhếch mép
- Ông không ngờ đến chuyện này sao? Chuyện tôi tìm ra được hung thủ thực sự đã sát hại gia đình này?
Hắn nghe chị nói thì nhếch mép
- Hung thủ thật sự?
Trí Tú ngồi một góc, nghe bọn họ nói chuyện mà có phần hơi lú...
Hung thủ thật sự?
Vậy là Lệ Sa đã biết được ai là người đã sát hại gia đình của Phát sao?
Là một trong số ba người này, và không phải là Trân Ni đúng chứ?
- Giờ này không phải để ông giả khờ nữa đâu
Bọn họ để ý Trân Ni bị treo ở phía sau Lệ Sa
Nhìn cái người bị hướng dư luận bao nhiêu năm qua dùm cho họ, hai tên kia không có chút gì gọi là thương cảm cho nàng
Bọn chúng còn hả hê và cho rằng mình thật may mắn khi có Trân Ni làm bia đỡ
- Mày chắc chắn là mình đã biết tất cả?
Ba Trí nheo mắt hỏi lại Lệ Sa. Nhưng chị không muốn dong dài với hắn
- Cả ba người, một tên ra tay giết người, một tên gom hết mọi thứ và dẫn dắt hai người còn lại, một tên cạy cửa tủ để lấy hết mọi thứ
Lệ Sa chỉ lần lượt là Quốc Chấn, ba Trí và Thái Anh
Chị có dừng lại ở cô lâu hơn một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lướt đi
- Giờ thì mày định làm gì? Mày đâu có bằng chứng nào để công an bắt tụi tao đâu?
Ba Trí vẫn tự tin lắm. Không có chứng cứ nào chứng minh bọn họ là chủ mưu của vụ này cả
- Thì tôi đâu có nói sẽ giao nộp mấy người cho công an?
Nụ cười của ba Trí tắt ngấm. Hắn chớp chớp mắt nhìn Lệ Sa đang vuốt ve cây dao trong tay
- Mày...mày định làm gì?
Chị không trả lời hắn, trực tiếp đánh mặt cho đồng bọn kéo lê cả ba người tách ra. Người đầu tiên Lệ Sa nhắm đến chính là Quốc Chấn
Chị đi đến trước mặt gã đàn ông bậm trợn này, nhìn gã đang thụt lùi về sau dù đang bị vài tên giữ lấy
- Sợ sao?
Lệ Sa lạnh lùng hỏi
Quốc Chấn vẫn nhìn vào lưỡi dao được những ngón tay thon dài của Lệ Sa vuốt ve, gã cũng hãi cái chết lắm
- Giờ ông đã hiểu cảm giác của những người mà mình đã giết hay chưa?
- ...
- Phải chi biết sợ như này...thì ông đâu có làm vậy đúng chứ?
Lệ Sa nhếch một bên mày, nắm tóc Quốc Chấn và bẻ ngược đầu gã ra sau
Hắn bắt đầu la hét và chống cự, cả người giãy dụa khiến hai tên ghì kế bên cũng khó khăn giữ lấy
- Đừng có để mình tốn sức trước khi chết chớ
Chị dùng chân đạp vào người hắn rồi đứng hẳn lên, không chút nhân từ nào với hắn
- Dừng lại đi!!! Cô không được giết người
Là Trí Tú
Cô vừa hét lên khi thấy Lệ Sa sắp thực hiện lại cách thức mà bọn chúng đã từng ra tay với gia đình của chị
Trí Tú cũng không ngờ Lệ Sa lại là con của ông Hoàng Huynh qua lời chị ta nói, vậy chị ta làm vậy là để trả thù cho gia đình mình
Lệ Sa xoay sang nhìn Trí Tú ngồi trong xó góc, cảm thấy buồn cười về Trí Tú
Nhưng rồi chị nhớ ra gì đó, liền hứng thú nói với cô
- À, quên nói cho mày biết. Thật ra người giết cha của mày không phải Kim Trân Ni đâu
Trí Tú ngỡ ngàng, cô biết mình đã hiểu lầm Kim Trân Ni rồi...nhưng, người giết cha cô là ai?
- Mày có biết trước khi chú Kim chết đã nói gì không?
- ...
- Chú xin tao đừng có giết chú, nói còn con gái muốn lo cho nó
Cô cắn chặt răng, hai tay bị chói ở đằng sau đã cuộn thành nấm đấm
Thì ra...chính chị ta mới là kẻ đã giết cha mình
- Đồ khốn nạn!!
Lệ Sa cười thành tiếng sau khi nghe Trí Tú xỉ vả
- Chú Kim thương con mình thật chứ
Trí Tú nhóng người đứng dậy, nỗi hận thù chất chứa trong người càng dâng lên khi thấy vẻ bỡn cợt của Lệ Sa
- Sao?? Mày định đến đây để giết tao à?
Chị rời khỏi Quốc Chấn và bước về phía Trí Tú, không chút nhân nhượng mà đạp vào người Trí Tú nhiều cái
Cô nghiến răng nhịn đau, nhưng thật sự do bản thân quá yếu nên ngấm những cơn đau quá nhanh. Trí Tú nằm xuống đất mặt cắt không còn giọt máu, hô hấp khó khăn vì bị Lệ Sa đạp nhiều lần ở bụng
Nhìn chị ta bước đi, đứng trước mặt Quốc Chấn và nói gì đó với hắn...Trí Tú không thể nghe rõ nữa
Kim Trân Ni, tôi xin lỗi vì đã nói với chị những lời đó vì nghĩ chị là người giết cha tôi...
Tôi vẫn luôn có một cảm giác không chắc khi nghĩ về lí do mà chị giết cha tôi
Tôi vẫn luôn có cảm giác bồn chồn khi nghĩ về chị...người mà mình cho là kẻ máu lạnh
Cảm giác đó là gì...?
Là lo lắng
Là muốn gặp
Là đau đớn khi thấy chị bị thương
Là gì...?!
Mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt cũng trực chờ rơi xuống
Nhìn thấy Lệ Sa đã thành công giết được Quốc Chấn
Gã ngã xuống nền gạch lạnh toát với máu từ cổ không ngừng tứa ra, hai tên kềm cặp cũng thôi giữ Quốc Chấn lại vì gã làm gì còn sự sống
Tôi và chị...rồi sẽ cũng như gã đó đúng chứ?
Cả hai chúng ta đều chết ở đây với những mâu thuẫn chưa thể nói cùng nhau hay sao?
End chap 20
uhuhuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co