Chap 30
Fic by Conbosuathattinh
Kim Anh không hiểu lí do vì sao không thấy Trân Ni gặp Trí Tú, cũng như lí do vì sao cô lại xúc động đến như vậy
Giỏ đồ ăn vẫn còn chưa được trao đến tay Trân Ni, thứ mà Trí Tú trân quý từ sáng đến giờ, vậy mà hiện tại nó bị chủ nhân để lăn lóc dưới đất trông vô cùng đáng thương
Kim Anh cầm chúng lên, thầm nghĩ bên trong chắc đựng nhiều món lắm hay sao mà nặng quá...
Em mang nó đến chỗ mấy người canh gác, nhờ họ chuyển túi đồ ăn này đến tay Trân Ni dùm còn bản thân thì nhanh chóng đi tìm Trí Tú
Kim Anh phải chạy hết các dãy hành lang để trông xem cô có ngồi ở đâu đó chờ mình hay không, nhưng hoàn toàn không thấy bóng hình của Trí Tú đâu
Thật ra cô đã rời khỏi nơi tạm giam để đợi Kim Anh luôn rồi, và Trí Tú đang ngồi trên ghế đá với tâm trạng cực kì tệ
Không hiểu sao ngực trái vô cùng nhói, bên trong cơ thể truyền đến một cảm giác tuyệt vọng vô cùng
Có phải là do Kim Trân Ni tuyệt tình với cô hay không?
Mặt sợi dây chuyền của Trân Ni được Trí Tú đặt trên mặt áo, mục đích của cô là muốn nàng thấy Trí Tú vẫn đeo và giữ gìn kỷ vật mà Trân Ni đã trao cho mình
Chẳng biết nàng ta có thấy không, chứ cô thấy đau lòng nhiều chút
- Nè tôi đi tìm cô lâu lắm luôn á
Kim Anh thở hì hục nhìn Trí Tú ngồi mất hồn ở ngoài, có vài lời trách móc nhưng rồi trông thấy vẻ mặt không vui của cô, em cũng ngồi bên cạnh Trí Tú một lúc rồi hỏi chuyện
- Cô không gặp được Trân Ni hay sao?
Trí Tú dời tầm nhìn xuống đất thở dài, tay chạm đến mặt dây chuyền, ngón cái và ngón trỏ vuốt ve cánh hoa sen kia
- Chị ta...không muốn gặp tôi
- ...
Kim Anh gật gù hiểu chuyện
Có lẽ, Kim Trân Ni không muốn Kim Trí Tú dính dáng gì đến nàng nữa
Vì tình hình hiện tại của Trân Ni là một người có tội, nàng lại không muốn người mình thương có bất kì liên hệ nào với kẻ sắp bị những song sắt vây giữ, chẳng biết đến bao giờ mới mãn hạn tù
- Nhìn cô như thất tình đến nơi
Nghe người kia bảo vậy, Trí Tú dù phải nhếch mép một cách khó khăn cũng hoạnh lại em
- Có yêu ai đâu mà thất tình
Thật ra chính Kim Anh cũng thất tình đó chứ, em cũng vừa có cảm giác yêu thích một ai đó...nhưng mà người ta đã thương người khác rồi. Nếu không vì nghịch cảnh, có lẽ cả hai người họ đã hạnh phúc
Hai người đều là những người tốt, đều là những người bị cuộc sống với những chuyện không may vùi dập. Kim Anh nhìn Trí Tú, nếu có thể, chỉ mong hai người họ sẽ có một cơ hội nữa để được ở bên nhau
- Ta về chứ? Dù sao ở đây cũng đâu làm gì...
Trí Tú đứng dậy, nhìn vào bên trong một lúc lâu cứ như không nỡ, nhưng vẫn cụp mắt và trở về
Vậy là hết cơ hội gặp lại nhau rồi sao, Kim Trân Ni?
Nơi phòng giam tối tăm lạnh lẽo, Trân Ni đã thôi khóc. Những giọt nước mắt đã khô vẫn còn đọng trên mặt nàng, Trân Ni không quệt chúng đi, nhưng cũng không giấu diếm cảm giác ngậm ngùi mà mình đang chịu
Đoạn đường từ nơi gặp người thân đến phòng giam, Trân Ni vẫn ngẩng đầu và bước. Nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi mãi đến khi cửa phòng giam lạnh lẽo vang lên tiếng kẽo kẹt, lại một lần nữa, nàng đối diện với bóng tối
Tựa người vào tường, nàng ngồi bệt xuống một góc phòng
Vừa này gặp Trí Tú, Trân Ni hết sức ngạc nhiên
Chỉ là nàng không nghĩ cô đến tìm gặp mình
Nhìn Trí Tú phần cổ vẫn còn dán băng gạc, mặt mũi cũng xanh xao rất nhiều
Nhưng, nhìn cô nét mặt vẫn vui vẻ, còn có thể đi đến đây để thăm Trân Ni...nàng thầm cảm ơn người kia trong lòng, cũng như bao cảm giác nhớ nhung bị chủ nhân của nó đè nén
Lại một lần nữa, Trân Ni làm tổn thương Trí Tú
Những gì nàng nói với cô vừa rồi, chỉ là những lời giả tạo
Cớ sao mà lại không còn gì để nói cơ chứ...
Bao nhiêu chuyện xảy ra, Trân Ni muốn một lần có thể tâm sự với Trí Tú, giống như cách nàng bày tỏ những uất ức trong lòng mà mình chịu đựng, rồi cô sẽ xoa dịu và mang đến nét bình yên cho nàng đúng không?
Nhìn gương mặt thất thần của Trí Tú lúc đó, nàng có chút ân hận nhưng vẫn quyết định rời đi. Trân Ni biết bản thân mình không còn xứng đáng được Trí Tú đối tốt, cũng như gieo những hy vọng cho bản thân và người kia
Xin lỗi Tú, chỉ lần này nữa thôi...tôi hứa đây là lần cuối, tôi làm Tú thất vọng và đau lòng. Vậy nên...hãy sống thật tốt như lúc tôi chưa đến, và hãy quên tôi đi!!
* Kẽo kẹt *
Tiếng cửa phòng giam kéo ra, Trân Ni xoay mặt về hướng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhìn thấy người canh gác trên tay cầm một giỏ đồ và đặt nó xuống bên cạnh
- Có người tên Kim Trí Tú muốn gửi cô giỏ đồ này
Xong rồi anh ta đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu
Nàng chớp mắt, nhìn giỏ đồ nằm yên vị ở cạnh cửa, trong lòng gợn sóng
Trân Ni bò từ từ lại gần nó, nhìn các hộp đồ ăn bên trong được bày trí gọn gàng, mắt lại se cay
Đưa tay mình cầm lấy hộp bánh bông lan, Trân Ni mở nắp và bắt đầu ăn nó
Cái bánh nhỏ nhắn được nàng cho vào miệng, cảm giác ngọt ngào xen lẫn vị mặn chát từ những giọt nước mắt lăn trên má, chảy vào khuôn miệng của Trân Ni tạo nên mớ mùi vị lẫn lộn, cổ họng Trân Ni cũng đã căng cứng vì nghẹn ngào
Nàng vừa cho từng cái bánh vào miệng, vừa ăn vừa khóc...
Trân Ni ngấu nghiến chúng, số lượng bên trong đã vơi dần
Đến khi hộp bánh không còn cái nào, Trân Ni mới tùy tiện bỏ nó lăn long lóc dưới đất, còn bản thân thì gục mặt vào hai tay đang đặt trên đầu gối khóc nấc
Nhiều ngày Trân Ni đã không ăn gì, giờ nhận được giỏ đồ ăn từ Trí Tú khiến nàng trân quý nó vô cùng, lại càng không muốn phí bỏ công sức từ cô
Trân Ni ôm giỏ đồ ăn vào lòng, bây giờ trong phòng giam chính là tiếng khóc vô cùng thê lương của nàng, không một ai hay...cũng không một ai biết, Kim Trân Ni vẫn luôn làm những việc yếu đuối một cách thầm lặng, nàng chỉ cho phép mình yếu đuối khi không có một ai
Trí Tú nằm trên võng lắc lư, vẻ mặt buồn đời nhìn xa xăm. Kế bên cô là cái radio đang phát những bản nhạc buồn não nề
Công nhận hợp thật, bình thường cô nghe chúng như đàn gảy tay trâu, bây giờ nghe thật là thấm
'Giờ hai lối mộng hai hướng đi
Niềm ưu tư tôi đếm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm
Sao rụng nửa đường đêm'
- Haizzzzz
Vậy là quay về cuộc sống thường ngày, tuy không còn những buổi đưa cơm cho ông Kim nữa, hay những tối đi tìm ông vì đi nhậu. Cũng không còn hay qua nhà cậu Tường chơi, cùng cậu đi phá làng phá xóm
Không còn chị Thái Anh sửa xe đạp tốt bụng, cũng không còn cô giáo Lệ Sa gì nữa...
Nghĩ lại, Trí Tú cảm thấy cô đơn
Những người thân của mình lần lượt rời đi hết, chỉ còn mình cô ở lại
Còn tưởng có Kim Trân Ni bầu bạn, nhưng bây giờ nàng đã trở thành tội nhân rồi...cũng tuyệt tình với cô luôn
Nhìn ra bên ngoài, có mấy người gánh hàng đi bán lại đang xúm lại nói chuyện với nhau vô cùng xôi nổi
Trí Tú nghe tiếng có tiếng không, nhưng vừa lọt lỗ tai hai chữ 'Trân Ni' thì lập tức tắt đài, lỗ tai vảnh lên thu âm thanh ngoài cửa
- Nhìn từ đầu đã thấy nó không ra gì rồi. Con gái con lứa mà như cu hồn
Một người đàn ông trung niên mắt xếch, ăn bận lôi thôi, trên tay còn cầm thêm chai rượu đi tới hòa chung chủ đề với mọi người
Thật ra, họ đang tám về vụ gia đình ông Hoàng Huynh, về bốn hung thủ thực sự. Nhưng người đàn ông này từ trước đã có hiềm khích với Trân Ni, bây giờ lòi ra việc nàng là hung thủ, nên ông ta luôn đi khắp nơi để bôi xấu, nhục mạ nàng thảm hại
Nãy giờ chỉ ên ổng là nói xấu Trân Ni, còn mấy người kia chỉ biết nhìn nhau rồi nghe những lời lẻ không hay do ông ta thốt ra
- Ông có quan hệ gì với Trân Ni sao?
- Tao hả? Tao chỉ thấy ghét nó thôi. Ủa mà mày là ai?
Ổng nhìn Trí Tú, mắt đã mở không lên vì trong người có men. Rồi ông nhận được một cú đấm trời giáng vào thẳng mặt, chỉ thấy mũi thật đau và chảy ra thứ nước ấm ấm...
Ông ta đưa tay quệt qua thì thấy toàn là máu
- Má con điên này!!
Mấy người gần đó cũng ngạc nhiên nhìn Trí Tú. Không hiểu sao nhỏ này nay gan, hồi đó dịu dàng nết na, nay tự dưng ra đấm ông kia một cú lăn quay...
- Thấy ghét người ta mà tưởng đâu ông núp gầm giường nhà người ta không bằng!!
End chap 30
Ố là la thứ ba thứ sáuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co