Truyen3h.Co

JENSOO - MIDNIGHT

Chap 6

conbosuathattinh

Fic by Conbosuathattinh

Cả hai đâm đầu chạy, mà hình như bọn chúng cũng đã nhận ra Trân Ni rồi. Trí Tú chợt nhớ ra vết thương ở đùi với bắp chân của Trân Ni chưa lành thì có hơi xoay lại nhìn nàng, trong lòng sinh ra lo lắng

- Đứng lại!!

Có ngu mới nghe theo, mấy người nghĩ bọn tôi sẽ nghe sao!!

Trí Tú thầm trả lời trong đầu

Trân Ni tuy cảm thấy vết thương của mình đau nhức, nhưng bây giờ dừng lại cũng không phải cách. Nàng nhìn Trí Tú đang chạy song song với mình, lần này lại làm liên lụy đến cô rồi

- Bà chơi hụi hay nợ nần ai mà bị rượt ngày này qua tháng nọ vậy!?

Trí Tú rít lên, Trân Ni chạy bên cạnh cũng trả lời cô

- Mày nghĩ tao muốn chắc!!

Cuộc rượt đuổi bây giờ chuyển địa điểm ở những đồng ruộng xanh ngắt, đang mùa cấy lúa nhưng mà sao giờ này cả hai không thấy ai ở đây để mà cầu cứu...đúng là xui tận mạng

Trí Tú nghĩ không lẽ cả hai cứ chạy hoài như vầy, vậy nên cô suy nghĩ gì đó, sau đó liền nói với Trân Ni

- Giờ bà chế chạy thẳng, tới khi nhìn thấy cái miếu nhỏ bên tay trái thì quẹo phải nha

Đoạn đường chia làm hai, cô đẩy Trân Ni về hướng bên trái của mình rồi chạy bán sống bán chết, để nàng ở lại có hơi đơ người một tí nhưng vẫn nghe theo lời của cô, cũng không biết ý định sắp tới của Trí Tú

Thật ra Trí Tú định đi báo công an, chứ bây giờ hai đứa con gái làm sao chạy lại tụi nó. Nhìn tướng tá tên nào tên nấy đều chà bá, thể nào phía bầm dập cũng là Trân Ni và cô. Chỉ mong Trân Ni có thể cầm cự được tới đó, Trí Tú sẽ giải cứu nàng

Trân Ni chạy được một lúc thì bắt đầu khập khiễng, vết thương đêm qua cũng vì chủ nhân vận động mạnh nên đã hở ra như vừa mới bị thương. Trân Ni cảm nhận máu đang chảy dọc xuống chân mình, cơn đau nhức cũng ngày càng dồn dập

Đến đúng cái miếu nhỏ như lời Trí Tú, Trân Ni quẹo sang nhưng vì quá đau nên đã mất thăng bằng, nàng khuỵu gối xuống rồi ngã ra đất, chính thức không nhấc chân lên nổi

Tên đầu trọc thấy Trân Ni đã kiệt sức thì cười khoái trá, bọn chúng dừng lại ngay chỗ nàng đang chật vật, một tên trong số đó còn đạp vào chân của nàng khiến Trân Ni chỉ biết cắn răng chịu đựng

- Mày chạy nữa đi

Hắn dùng mũi giày ấn mạnh vào bắp chân của Trân Ni, còn chưa hả dạ mà đá vào bụng và người nàng vài cái

Trân Ni nằm co ro ở đó cảm nhận cơn đau, bây giờ nàng làm sao có sức lực để mà phản kháng lại bọn chúng

Nàng nhớ đến cô...Kim Trí Tú đang ở đâu

Trân Ni đã nghe theo cô rồi, nhưng mà bây giờ nàng đã nằm đây rồi, còn cô đã làm gì cơ chứ?

Có phải do sợ quá nên Trí Tú đã chạy trước rồi không? Trân Ni cũng cảm nhận mình là một gánh nặng cho người kia, chỉ vừa mới gặp nhau mà cuộc sống của Trí Tú như bị đảo ngược, còn bị giang hồ truy đuổi nữa chứ

Nếu cô đã chảy thoát rồi, Trân Ni cũng không trách. Vốn đây là cuộc sống của riêng nàng, từ lâu đã cô độc một mình không có ai cả. Nếu bây giờ có bị bắt được và bị giết cũng không ảnh hưởng đến ai, mọi dư luận và hướng tội phạm đều chỉa vào nàng...có phải ai cũng hả hê với cái chết của Trân Ni hay không??

Còn chưa kịp cảm ơn Trí Tú vì đã chăm sóc mình, vậy mà...

Đôi mắt Trân Ni mờ dần, nàng sắp không chịu nổi đến mức ngất xỉu rồi. Bọn chúng chuẩn bị khiêng Trân Ni đi, vừa nơ được nàng lên không trung thì lại thẩy nàng xuống một cú thật mạnh. Cả người Trân Ni bị đập xuống đất, nàng nghĩ thân xác mình cứ như bao cát vậy...ai muốn đánh thì đánh, ai muốn thẩy đi đâu thì thẩy

- Tụi cớm tới rồi, chạy đi!!

Nhìn thấy vài người bận trang phục màu xanh lá mạ từ đằng xa, bọn chúng cay cú từ bỏ Trân Ni. Để dính vào công an thì rất phiền phức, tụi nó không muốn ăn cơm tù đâu!!

Thế là một lũ hèn ăn hiếp một người con gái cong đít mà chạy, bỏ nàng nằm lăn lóc ở giữa đường, mặt mũi sớm lấm lem do đất cát dưới đất

- Kim Trân Ni

Trí Tú chạy đến đỡ nàng dậy, nhận ra Trân Ni đã bất tỉnh, cô liền nhờ mấy người công an gần đó đưa mình và nàng lên trạm xã gần đó. Tình hình này, chỉ sợ Trân Ni phải chuyển xuống bệnh viện thị trấn...nàng bị bầm dập quá rồi

Đúng như những gì Trí Tú nghĩ, họ đã bị chuyển xuống bệnh viện thị trấn bằng xuồng máy. Từ lúc đó cô lúc nào cũng bên cạnh Trân Ni, quên luôn nỗi sợ về cha mình mà cùng nàng chuyển viện

Kim Trân Ni được đưa đi cấp cứu, và cô hiện đang ngồi ở băng ghế để chờ các bác sĩ khám cho nàng

- Cho tôi hỏi, cô là Kim Trí Tú?

Trí Tú nghe có một giọng nữ gọi mình, cô ngước mặt lên để xem đó là ai

Là một nữ công an...

- Dạ đúng rồi...có chuyện gì không ạ?

Công an tìm cô có chuyện gì vậy...Trí Tú có chút sợ hãi. Mà nữ công an kia thấy được nỗi sợ từ ánh mắt cô nên xua xua tay tỏ vẻ không nghiêm trọng với Trí Tú

- À tôi chỉ muốn hỏi chuyện của Kim Trân Ni từ cô thôi, cô đừng lo lắng

Cô gật gật đầu, nhìn bảng tên của nữ cảnh sát được treo ở ngực trái...là Kim Anh

- Cô có biết những tên đuổi theo Trân Ni là ai không?

Trí Tú lắc đầu, đồng thời cũng kể cho Kim Anh nghe về sự việc xảy ra từ đêm qua, từ lúc Trân Ni lẫn trốn vào nhà mình đến ngày hôm nay, nữ cảnh sát bên cạnh nghe được thì gật đầu, lấy quyển sổ tay nhỏ ra ghi chép lại gì đó

- À...tôi có thể hỏi vì sao bọn chúng lại truy đuổi Trân Ni được không ạ?

Đương nhiên Trí Tú làm sao biết có nhiều người cũng có cùng mục đích với Phát, muốn Trân Ni đền mạng cho bốn nạn nhân của nhà Hoàng Huynh. Cô chỉ biết Trân Ni nằm trong diện bị nghi ngờ là hung thủ, nào biết Kim Trân Ni là nghi phạm số một nhưng lại luôn bị mặc định là hung thủ

Kim Anh đan tay mình lại, nhìn Trí Tú rồi trả lời thật lòng

- Cô Kim Trân Ni là nghi phạm số một trong thảm án Hoàng Huynh, người đứng sau đã thuê người tấn công cô ấy có thể là một trong số những người muốn trả thù cho gia đình Hoàng Huynh. Mặc dù cô Trân Ni không có chứng cứ buộc tội chính đáng, nhưng ngày xảy ra vụ án, cô ấy đã có mặt ở hiện trường...

Ngày 27 tháng 6 năm 1989

Người báo án chính là ông Nguyễn Văn Chính, như thường ngày hay giao thịt đến nhà cho ông Hoàng Huynh. Dù đã trễ nhưng không thấy ông chủ tiệm vàng mở cửa nên ông tò mò, trông thấy cửa nhà chỉ khép hờ nên nghĩ rằng bên trong có lẽ có người

Và ông đã phát hiện ra thi thể của ông Hoàng Huynh với phần cổ bị hở ra thấy cả thanh quản bên trong, mùi máu tươi sồng sộc vào mũi khiến ông Chính muốn ngất ngay tại chỗ. Nhận được thông tin, công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường và bao vây khu vực, đồng thời phát hiện ra xác của ba người còn lại gồm vợ ông Hoàng Huynh và hai người con

Họ cũng bị giết hình thức tương tự như ông Hoàng Huynh, đều bị cắt cổ...một vết rất ngọt, đến độ toàn bộ những công an đều tin rằng, tên này hẳn rất giỏi về việc sử dụng dao và hung khí cũng rất sắc

Nghi phạm đầu tiên được xác định chính là Kim Trân Ni - 20 tuổi, làm người ở cho gia đình nhà Hoàng Huynh. Ở nàng và bà chủ từng có xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, gia cảnh của Kim Trân Ni cũng không khá giả mấy, nếu xem xét góc độ cướp của giết người thì không phải là không có khả năng, không có chứng cứ ngoại phạm trong thời điểm xảy ra án mạng

Nghi phạm thứ hai là ông Lê Trọng Trí - tên thường gọi là ba Trí, là người đã vay tiền của ông Hoàng Huynh. Thời điểm trước khi xảy ra vụ án đã quá hạn phải trả tiền, ông Huynh đe dọa nếu ông Trí không trả tiền sẽ báo lên chánh quyền xử lí vì ông Trí nghiện cờ bạc lại không có ý định trả nợ, không có chứng cứ ngoại phạm trong thời điểm xảy ra án mạng

Nghi phạm thứ ba là Phác Thái Anh - là một cô gái bình thường không có mối quan hệ mật thiết với nhà ông Hoàng Huynh. Nhưng cô có khả năng phá khóa, tủ đựng trang sức vàng bạc của ông Hoàng Huynh cũng bị vấn đề tương tự như vậy, và Phác Thái Anh cũng không hề có chứng cứ ngoại phạm trong thời điểm xảy ra án mạng

Nghi phạm cuối cùng là Tô Quốc Chấn, là một tên đời tư không hề sạch sẽ nhất trong số tất cả các nghi phạm. Từng tấn công người khác, trộm cắp, hiếp dâm, đánh số đề và cờ bạc rất nhiều. Trước thời điểm xảy ra án mạng, có người bắt gặp gã Chấn đứng nhìn lom lom vào bên trong tiệm vàng, một số tên còn nghe hắn nói sẽ cướp tiệm vàng ngay khi có thể, không có chứng cứ ngoại phạm trong thời điểm xảy ra án mạng

Hiện trường hung thủ không để lại hung khí, không có dấu vân tay cũng như các vật chứng cá nhân nào ở lại, khiến hướng điều tra của các công an bị rơi vào ngõ cụt, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm manh mối mới

---

Chúng đã xảy ra hơn mười hai năm rồi, đến nay chỉ sau khi nhận ra nghi phạm đầu tiên đang bị truy đuổi và tấn công, vụ án lại một lần nữa được đào lại và điều tra, và Kim Anh là một trong số những người được giao nhiệm vụ tìm ra hung thủ thật sự

Liệu hung thủ là một trong số bốn người...hay là một người nằm ngoài diện tình nghi bên trên. Không một ai biết được sự thật của đêm kinh hoàng đó

Kim Trân Ni nằm trên giường bệnh, đôi chân mày nhíu lại vì nhớ về đêm đó, nó đang xâm nhập vào cơn mơ của nàng

Máu...

Máu rất nhiều!!

Tiếng rên tuy nhỏ nhưng lại vô cùng thảm thiết của bà Hoàng Huynh đang ôm lấy phần cổ đã bị cứa của mình, mắt trợn ngược, trước khi chết cả cơ thể còn giật giật thêm vài cái y hệt con cá bị đập đầu

Kẻ đó...hắn đã trông thấy Kim Trân Ni

Nhưng nàng lại không tài nào nhìn thấy được hắn, một bóng đen đứng ở kế bên xác bà Hoàng Huynh, trên tay hắn là con dao đang nhiễu từng giọt máu xuống nền gạch

Trân Ni sợ hãi lùi lại, đôi mắt chỉ vừa kịp chớp thì hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt, con dao được giơ cao lên trời rồi hạ xuống ngay ngực nàng, tiếng Trân Ni la lên thảm thiết trong đêm tối

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

End chap 6

Trước rằm nên đăng chap chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co