34
Từ sau hôm ở nhà thi đấu.
Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như cũ.
Jennie vẫn đến bệnh viện từ sáng sớm.
Jisoo vẫn đều đặn đến trung tâm huấn luyện.
Mỗi tối.
Hai người vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau.
Nhưng...
Có những thứ đã âm thầm thay đổi.
Đó là nụ cười của Jennie.
Ít dần.
Đó là ánh mắt của Jisoo.
Lặng hơn.
Và những cuộc trò chuyện vốn luôn đầy ắp tiếng cười, giờ đây lại thường kết thúc bằng những khoảng lặng kéo dài.
Hôm ấy.
Jennie vừa trải qua một ca phẫu thuật kéo dài gần chín tiếng.
Bệnh nhân nguy kịch.
Gia đình bệnh nhân liên tục gây áp lực.
Vừa bước ra khỏi phòng mổ, nàng lại nhận được tin nhắn của ba.
*"Tối nay nhớ về nhà. Minhyuk cũng đến."*
Jennie nhìn màn hình.
Đầu đau như muốn nứt ra.
Chưa kịp cất điện thoại.
Jisoo đã gọi đến.
Giọng cô vẫn dịu dàng như mọi ngày.
- "Chị."
- "Em đang đứng dưới bệnh viện."
- "Hôm nay em mua cháo cho chị."
- "Xuống nhé?"
Jennie nhắm mắt.
Nàng biết.
Jisoo chỉ muốn gặp mình.
Chỉ muốn cùng nàng ăn một bữa tối.
Nhưng...
Trong đầu nàng lúc ấy chỉ còn một mớ hỗn độn.
Ba.
Minhyuk.
Bệnh viện.
Áp lực.
Bí mật.
Tất cả như cùng lúc đè xuống.
Nàng khẽ day trán.
- "Jisoo."
- "Dạ?"
- "Hôm nay chị mệt."
- "Để hôm khác được không?"
Jisoo cười rất nhẹ.
- "Không sao."
- "Chị xuống lấy cháo thôi cũng được."
- "Em không làm phiền chị lâu."
Không biết vì sao.
Chỉ một câu nói ấy.
Lại khiến sợi dây đang căng cứng trong lòng Jennie đứt phựt.
- "Chị đã nói chị mệt rồi!"
Giọng nàng bất ngờ lớn hơn bình thường.
Ở đầu dây bên kia.
Jisoo sững lại.
Jennie cũng chết lặng.
Nàng chưa bao giờ nói với cô bằng giọng như vậy.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rất lâu.
Cuối cùng.
Jisoo khẽ đáp.
- "...Vâng."
- "Vậy chị nghỉ đi."
- "Em về."
Cuộc gọi kết thúc.
Jennie đứng bất động giữa hành lang.
Chiếc điện thoại trên tay dần trượt xuống.
Nàng vừa...
Làm gì vậy?
Ngoài cổng bệnh viện.
Jisoo vẫn đứng đó.
Trên tay là hộp cháo còn nóng.
Cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt.
Khóe môi cố gắng cong lên.
- "Không sao."
- "Chị ấy mệt."
- "Chỉ là mệt thôi."
Cô như đang tự an ủi chính mình.
Rồi quay người.
Lặng lẽ rời đi.
Buổi tối.
Jennie về đến căn hộ.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Jisoo đang ngồi trên sofa.
Chiếc hộp cháo đã được đặt sang một bên.
Có lẽ...
Cô đã quay lại.
Nghe tiếng mở cửa.
Jisoo đứng dậy.
- "Chị về rồi."
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng.
Như thể chuyện lúc chiều chưa từng xảy ra.
Chính điều đó.
Lại khiến Jennie càng đau lòng hơn.
Nàng cởi áo khoác.
Mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Jisoo rót cho nàng một cốc nước ấm.
- "Chị uống đi."
Jennie nhận lấy.
Nhưng vừa chạm vào ly nước.
Điện thoại lại rung.
Là ba.
Nàng nhìn chằm chằm màn hình.
Không bắt máy.
Chuông vừa dứt.
Lại gọi tiếp.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Jisoo nhỏ giọng.
- "Chị..."
- "Ba gọi."
- "Nghe đi."
Không hiểu vì sao.
Chỉ ba chữ ấy.
Lại khiến Jennie bật dậy.
- "Em đừng nói nữa được không?"
Jisoo ngơ ngác.
- "Chị..."
- "Em có biết chị mệt thế nào không?"
- "Ngày nào cũng là ba."
- "Ngày nào cũng Minhyuk."
- "Ngày nào cũng phải giấu."
- "Ngày nào cũng phải nói dối."
- "Em nghĩ chị thích như vậy lắm sao?"
Giọng Jennie run lên.
Càng nói càng lớn.
- "Em cứ hỏi."
- "Em cứ quan tâm."
- "Em cứ bảo chị nghỉ ngơi."
- "Nhưng em có biết..."
- "Nghỉ bằng cách nào đây?"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Jisoo đứng yên.
Hai bàn tay buông thõng bên người.
Đôi mắt đỏ dần.
Nhưng cô không cãi.
Không giải thích.
Chỉ khẽ cúi đầu.
- "...Em xin lỗi."
Jennie sững người.
Ba chữ ấy.
Như một gáo nước lạnh.
Nàng nhìn gương mặt cúi thấp của Jisoo.
Nhìn đôi vai gầy đang cố gắng chịu đựng.
Đột nhiên.
Mọi tức giận trong nàng tan biến.
Chỉ còn lại sự tự trách.
Nàng chậm rãi bước tới.
Bàn tay run run chạm vào cánh tay cô.
- "Jisoo..."
Cô vẫn không ngẩng đầu.
- "Em xin lỗi."
- "Đáng lẽ..."
- "Em không nên làm phiền chị."
Jennie cảm thấy tim mình đau đến nghẹn thở.
Nàng bất ngờ ôm chầm lấy Jisoo.
Ôm rất chặt.
Đến mức cả người đều run lên.
- "Không phải..."
- "Không phải tại em."
Giọng nàng nghẹn lại.
- "Chị xin lỗi..."
- "Chị xin lỗi..."
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo Jisoo.
Jennie không còn kìm được nữa.
Nàng bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ đã cố mạnh mẽ quá lâu.
- "Chị mệt lắm..."
- "Thật sự..."
- "Chị mệt lắm..."
- "Chị không biết phải làm sao nữa..."
- "Chị không muốn làm ba thất vọng..."
- "Nhưng chị cũng không muốn làm em đau..."
- "Tại sao..."
- "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Jisoo lặng người.
Cô từ từ đưa tay ôm lấy Jennie.
Một tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng.
Một tay xoa mái tóc đã rối vì nước mắt.
Suốt từ đầu đến cuối.
Cô không hề nói rằng mình cũng đau.
Không nhắc đến những lần chờ đợi.
Không nhắc đến Minhyuk.
Không nhắc đến sự tủi thân của bản thân.
Cô chỉ khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu Jennie.
Giọng nói rất nhỏ.
- "Không sao đâu."
- "Chị đừng xin lỗi em."
- "Em biết..."
- "Chị không cố ý."
Jennie càng khóc dữ hơn.
Nàng siết chặt lấy áo Jisoo.
- "Đừng tốt với chị như vậy..."
- "Chị sợ..."
- "Chị sợ một ngày..."
- "Chính chị sẽ làm em tổn thương nhiều nhất..."
Jisoo nhắm mắt.
Khóe mắt cũng âm thầm đỏ lên.
Cô ôm người con gái trong lòng chặt hơn một chút.
Như muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình để chống đỡ cho cả hai.
Nhưng cả Jisoo và Jennie đều không nhận ra.
Những vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ của họ không đến từ việc hết yêu.
Mà đến từ những áp lực bên ngoài, từng ngày, từng chút một, len lỏi vào giữa hai trái tim vốn luôn hướng về nhau.
Và điều đáng sợ nhất...
Là cả hai đều đang cố gắng bảo vệ người còn lại.
Đến mức quên mất cách bảo vệ chính mình.
Sau đêm Jennie bật khóc trong lòng Jisoo.
Cả hai đều rất ăn ý không nhắc lại chuyện ấy.
Giống như chỉ cần không nói ra.
Vết thương sẽ tự lành.
Nhưng họ đều hiểu.
Có những chuyện càng cố lảng tránh.
Lại càng âm ỉ đau.
Ông Kim Sangsik vẫn giữ nhịp sống như trước.
Chỉ khác một điều.
Những dịp để Jennie và Minhyuk gặp nhau ngày một nhiều hơn.
Lúc thì ông nhờ Minhyuk đưa Jennie đến một buổi tiệc của đối tác vì bản thân phải tiếp khách.
Lúc thì bảo hai người cùng thay ông đi thăm bác Choi.
Có hôm lại lấy lý do Jennie tan làm quá muộn, gọi Minhyuk đến đón.
Trong mắt ông.
Đó chỉ là những cơ hội để hai người trẻ hiểu nhau hơn.
Ông chưa từng lớn tiếng ép buộc.
Cũng chưa từng nói một câu nặng lời với con gái.
Chính vì thế.
Jennie càng không biết phải từ chối bằng cách nào.
Một buổi chiều.
Đội tuyển kết thúc buổi tập sớm.
Jisoo cầm điện thoại.
Màn hình dừng ở khung trò chuyện với Jennie.
*"Hôm nay em qua đón chị nhé?"*
Tin nhắn gửi đi.
Mười phút sau.
Jennie mới trả lời.
*"Không cần đâu em."*
*"Hôm nay Minhyuk tiện đường đưa chị về."*
Jisoo nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Rất lâu.
Đầu ngón tay siết chặt chiếc điện thoại.
Jungkook đi ngang qua.
Thấy sắc mặt cô không ổn.
- "Jisoo?"
Jisoo tắt màn hình.
- "Không có gì."
Nhưng nụ cười ấy.
Đến chính cô cũng thấy gượng gạo.
Buổi tối.
Jennie mở cửa căn hộ.
Jisoo đã ngồi ở sofa từ bao giờ.
Trong phòng không bật tivi.
Cũng không có tiếng nhạc.
Yên tĩnh đến ngột ngạt.
Nghe tiếng mở cửa.
Jisoo ngẩng đầu.
- "Chị về rồi."
Jennie khẽ gật đầu.
- "Ừm."
Nàng thay giày.
Định đi vào bếp.
Giọng Jisoo bỗng vang lên phía sau.
- "Hôm nay..."
- "Minhyuk đưa chị về à?"
Jennie khựng bước.
- "...Ừm."
- "Lại là anh ấy."
- "Ừ."
- "Ba chị sắp xếp?"
Jennie không đáp ngay.
Vài giây sau mới khẽ gật đầu.
- "Ừm."
Jisoo cười nhạt.
- "Nửa tháng nay."
- "Hình như ngày nào chị cũng ở cùng anh ấy."
Jennie quay lại.
- "Không phải như em nghĩ."
- "Vậy là thế nào?"
- "Chỉ là..."
- "Ba chị..."
- "Em biết mà."
Jisoo đứng dậy.
- "Tại sao chị không từ chối?"
Jennie mệt mỏi day trán.
- "Jisoo..."
- "Chị lại tính nói chị không biết từ chối thế nào đúng không?."
Giọng cô bắt đầu cao hơn.
- "Hay chị định cứ như thế mãi?"
Jennie im lặng.
Sự im lặng ấy.
Lại như ngòi nổ cuối cùng.
Jisoo bước tới.
Ánh mắt đỏ hoe.
- "Hay để em đi."
Jennie giật mình.
- "Đi đâu?"
- "Đến gặp ba chị."
- "Nói hết."
- "Em không muốn giấu nữa."
- "Em không muốn mỗi lần nhìn thấy chị đi cùng người khác, em lại phải tự nhủ rằng không được ghen."
- "Em không muốn..."
- "Chúng ta cứ sống như thế này."
Jennie lập tức nắm lấy cổ tay cô.
- "Không được."
- "Tại sao?"
- "Chưa phải lúc."
- "Lại là chưa phải lúc."
Jisoo bật cười.
Nụ cười đầy chua chát.
- "Gần ba tháng nay rồi."
- "Bao giờ mới là lúc?"
Jennie cắn chặt môi.
Không trả lời được.
Jisoo nhìn nàng.
Giọng nói đã bắt đầu run lên.
- "Jennie."
- "Em không cần ba chị chấp nhận em ngay."
- "Em cũng không cần ông thích em."
- "Nhưng..."
- "Ít nhất."
- "Ông nên biết."
- "Người chị yêu là em."
- "Chứ không phải Minhyuk."
Jennie lắc đầu liên tục.
- "Em không hiểu đâu."
- "Ba chị..."
- "Ông sẽ không chấp nhận."
- "Chị chưa đủ dũng cảm."
Jisoo nghẹn lại.
- "Vậy còn em?"
- "Em phải dũng cảm đến bao giờ?"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Jisoo nhìn Jennie.
Ánh mắt chất chứa biết bao mệt mỏi.
- "Em không sợ bị từ chối."
- "Em chỉ sợ..."
- "Đến một ngày."
- "Chị quen với việc đứng cạnh Minhyuk."
- "Còn em..."
- "Chỉ còn là người phải đợi."
Jennie nghe đến đó.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Nàng bước tới ôm lấy Jisoo.
Nhưng lần này.
Cô không ôm lại ngay.
Hai cánh tay vẫn buông thõng bên người.
- "Jisoo..."
- "Cho chị thêm thời gian."
Giọng nàng gần như cầu xin.
- "Xin em."
- "Chỉ thêm một chút nữa thôi."
Jisoo nhắm mắt.
Trong lòng như có ai bóp nghẹt.
Cô rất muốn hỏi.
Một chút... là bao lâu?
Một tháng?
Nửa năm?
Hay đến khi ông Kim tự tay đặt chiếc nhẫn đính hôn của Minhyuk vào tay Jennie?
Nhưng cuối cùng.
Cô vẫn không hỏi.
Rất lâu sau.
Jisoo mới chậm rãi đưa tay ôm lấy Jennie.
Động tác ấy không còn vội vã như trước.
Cũng không còn tràn đầy cảm giác an toàn.
Chỉ là một cái ôm chất chứa sự bất lực.
- "Em sẽ đợi."
Cô nói rất khẽ.
- "Vì em yêu chị."
- "Nhưng Jennie..."
Jisoo dừng lại.
Giọng cô nghẹn đi.
- "Đừng để đến một ngày..."
- "Em vẫn còn yêu."
- "Nhưng lại không còn đủ sức để chờ nữa."
Jennie bật khóc.
Ôm chặt lấy Jisoo như muốn giữ lấy chút bình yên cuối cùng còn sót lại.
Nàng biết.
Mỗi lần mình nói "cho chị thêm thời gian", là mỗi lần Jisoo lại phải lùi thêm một bước.
Mà tình yêu...
Không thể chỉ có một người mãi lùi về phía sau.
Nếu không, sẽ đến lúc...
Người ấy lùi đến tận mép vực, không còn nơi nào để lùi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co