Truyen3h.Co

[JENSOO] Nghịch Cảnh

Chap 35

TL_Kwong07

Jisoo ngày ngày sống trong nhung nhớ lẫn đau đớn, thì em đây cũng khá hơn gì đâu sau lần nói lời chia tay một lần nữa, đến nay như lời đã hứa Jisoo thật sự không còn tìm đến em nữa, không nhắn tin không gọi điện, cũng không đến tận tập đoàn hay nhà em tìm nữa.

Nghĩ Jisoo cũng đã chịu an phận em cũng mừng trong lòng, vì nếu Jisoo lại tìm đến em sợ Jisoo sẽ chết vì bị đánh nữa mất.

"Nó.. không tìm đến con nữa chứ ?."

Cả gia đình đang ngồi ăn tối cùng nhau, ông Kim ấp mở rất lâu mới mở miệng hỏi em.

"Dạ không ạ, con và Jisoo hôm đó đã nói chuyện rồi. Tụi con sẽ không gặp nhau nữa."

Jennie cúi đầu giấu được đôi mắt đượm buồn của mình, nhưng dù em có giấu thế nào cũng đâu qua được ánh mắt của ông bà Kim. Cả hai điều nhìn thấy cả chính họ cũng thấy đau lòng khi con mình rơi vào nghịch cảnh như vậy.

"Bố biết con buồn, bố biết con đau lòng, bố cũng biết con không hề muốn chuyện này xảy ra. Và chính bố cũng vậy...

"Nhưng con à.. Jisoo nó đã có gia đình rồi, hai đứa thật sự không thể con à. Nếu hai đứa cứ mặc kệ định kiến mà đến với nhau thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, không chỉ mình con, mà cả bố và mẹ còn cả Kim Thị cũng sẽ bị dính theo."

"Ông nội của Jisoo là một người rất độc đoán, bố không muốn con mình bị người khác chà đạp, bố cũng không muốn con mình bị người khác làm tổn thương."

Ông Kim nhìn con mình nói ra từng câu sâu trong đáy lòng mình. Ông khẽ thở dài ánh mắt vẫn nhìn em.

"Nếu.. con thấy ở đây tâm trạng mình bị đảo lộn quá, thì con về lại nước ngoài sống đi."

Em đưa mắt nhìn ông, em vẫn chưa hiểu ý ông muốn nói là gì.

"Về đó tiếp tục quản lý chi nhánh bên đó cho bố, cho đầu óc con được thư giãn.. Đến khi con sẵn sàng cho một trang giấy mới cho mình."

"Con đi còn Kim Thị ở đây thì sao ?."

"Còn có bố mà, con đi thì nó vẫn vậy thôi trước giờ bố luôn là người quản nó mà. Thì bố nói vậy đó còn suy nghĩ đi, đi hay ở là việc của con."

"Mẹ thấy bố con nói phải đó, nếu ở đây khiến cho đầu óc con rối bời vậy con sang lại nước ngoài đi, không thì muốn đi du lịch ở đâu thì đi đi cho đầu óc con được khuây khỏa.. Con không nói nhưng bố mẹ vẫn biết đó, con không vui bố mẹ cũng vui nổi gì."

"Phải đó con, bố biết là con buồn nhưng đâu thế cứ như vậy mãi được. Nếu ở đây đã có quá nhiều nỗi buồn lẫn nỗi đau vậy thì con tạm xa nơi này một thời gian đi. Bố không có ép buộc gì con cả, bố chỉ đưa ra suy nghĩ của bố và bố chỉ mong con được vui vẻ trở lại."

Jennie chỉ gật gù nghe theo ý bố mẹ mình.

***

Sau bữa tối với bố mẹ, Jessica có gọi rủ em đi uống vài ly cùng hội bạn, tâm trạng cũng chẳng tốt gì nên em cũng đồng ý đến, em cũng muốn uống vài ly cho dễ vào giấc.

Chuyện giữa em và Jisoo lần nữa lại kết thúc, bạn em cũng đã biết hết rồi tất cả chỉ biết thở dài và im lặng.

"Tớ thấy hai bác Kim nói cũng phải đó, hay cậu về lại nước ngoài sống đi.. Tạm xa nơi này một thời gian cho đầu óc cậu được khuây khỏa."

"Em cũng nghĩ vậy đó, nếu ở đây chỉ toàn là niềm đau rời đi một thời gian cũng là điều tốt đó."

Chuyện vừa rồi bố mẹ nói với em, em cũng có tâm sự lại với mọi người nên mọi người mới biết như vậy.

"Suy đi nghĩ lại cậu cũng ăn ở tốt lắm mà Jennie, cũng đâu có hại ai.. Sao cuộc đời cậu lắm Drama thế..."

Irene thở dài trước câu chuyện cuộc đời của bạn mình.

"Tớ cũng không biết nữa, chắc kiếp trước tớ cũng có làm chuyện gì sai.. nên bây giờ ông trời cho tớ tất cả, nhưng lại trừ tình yêu ra."

"Cứ nghĩ chỉ có trong phim, giờ em được chứng kiến luôn rồi."

Không chỉ riêng Rosé mà cả Jessica Irene cũng không nghĩ Jennie lại rơi vào câu chuyện như vậy, đến cả Jennie chính bản thân em còn không ngờ đến được cuộc đời mình sẽ có ngày như vậy mà.

"Nhưng mà.. Cậu có bỏ được Jisoo không ?."

Một câu hỏi của Irene trong phút chốc làm em rơi vào hư vô. Tay em cầm ly rượu em nhấp lấy chất lỏng trong ly.

"Làm gì có ai đành lòng từ bỏ một người mà mình từng rất thương.. Chỉ là thời điểm đó không còn cách nào để níu giữ tình yêu lại ở bên mình.. Một chút buồn, một chút bất lực và một chút tiếc nuối...!."

Tất cả điều rơi vào im lặng khi câu nói của Jennie thốt lên.

"Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được.. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim."

"Các cậu biết không, hôm ấy tớ cùng cực lắm, đôi tay cứ lau mãi nhưng chẳng khô được đôi mắt.. Bỏ không được, mà muốn giữ cũng chẳng xong."

Có lẽ rượu đã bắt đầu làm em trở nên chính mình rồi, lời nói bắt đầu cũng từ đáy lòng mình nói ra.

"Tớ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Kim Jennie tớ lại vì một người khóc nhiều đến như vậy. Jisoo bảo Jisoo như muốn phát điên lên vì nhớ tớ... Bây giờ chính tớ cũng như muốn phát điên lên vì nhớ cái con người đó đây....

"Tớ thật sự yêu Jisoo rất nhiều, Jisoo cũng rất yêu tớ.. Các cậu nói xem có phải ông trời đã quá bất công với tớ rồi không, cho chúng tớ gặp nhau, yêu nhau nhưng lại không cho chúng tớ bên nhau....

Jessica Irene và Rosé cả ba chỉ biết nín lặng nhìn Jennie đang bật khóc, nhìn bạn mình khóc chính họ cũng đau lòng thay, nhưng cũng chẳng biết phải giúp bạn mình thế nào.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co