Chap 41
Sohee chỉ biết khóc cúi đầu chịu đựng sự chỉ trích từ mẹ Jisoo.
"Dù cho như vậy, nhưng thằng bé cũng đã mang họ của cô. Nên cũng cho là người của nhà họ Kim này, thằng bé cũng phải được thừa hưởng."
Ông nội Sohee vẫn cố chấp muốn tài sản từ nhà Jisoo.
"Ông nghĩ mình là ai hả, muốn lấy là lấy sao ?."
Ông Kim bố Jisoo cũng bức xúc lên tiếng. Nhưng Jisoo lại thở dài một cách rất bình thản cô lại nhận một tờ giấy từ Bak đưa, sau đó thì vứt lên bàn.
"Kim Jiyong là theo họ Kim từ Kim Sohee, không mang họ Kim từ Kim Jisoo này. Tôi không ngu ngốc lại để người ngoài ăn của của mình đâu. Ngồi không mà muốn có ăn hả, tôi còn minh mẫn lắm."
Ông nội Sohee tức giận chỉ biết nghiến chặt răng mình hai mắt mở to nhìn Jisoo đang giễu cợt mình, ông giây phút này cũng phải công nhận con cháu nhà họ Kim này toàn là những kẻ độc đoán.
"Ông có phản đối hay không chúng tôi cũng đã ký vào đơn luôn rồi, chúng tôi gọi mọi người lại là chỉ thông báo thôi."
"Tôi không ngờ bạn bè chơi với nhau suốt mấy chục năm ông lại làm vậy với tôi, lấy cháu mình ra để lấy tài sản nhà tôi."
Ông nội Jisoo giờ đã nhìn ông của Sohee bằng ánh mắt khác, không còn là người bạn coi nhau như tri kỷ năm nào nữa.
"Chuyện cũng giải quyết xong rồi, các người về cho. Từ nay nhà họ Kim chúng tôi không qua lại gì với nhà ông nữa, chẳng còn tình bạn gì ở đây nữa."
Ông nội lên tiếng một cách dứt khoát.
"Hừ, sống trên đời này ai cũng muốn có lợi cả.. Chẳng qua tôi cũng không ngờ cháu ông còn độc đoán hơn cả ông nữa."
Sau cùng mọi chuyện cũng được giải quyết, Sohee và Jiyong cũng dọn đi ngay, trước khi đi Sohee vẫn luôn cúi đầu xin lỗi cả gia đình Jisoo. Ai nhìn Sohee cũng vừa giận vừa xót muốn mắng cô cũng không nở.
***
Về lại phòng mình ông nội vẫn rơi vào trầm tư, có lẽ ông vẫn chưa hết sốc và vẫn chưa nghĩ mọi chuyện vừa rồi xảy ra là sự thật.
[ CỐC CỐC... ]
Nghe tiếng gõ cửa ông nhìn ra khi được ông cho phép, cánh cửa được mở ra là con trai của ông, là bố của Jisoo và Taeyeon.
"Con không làm phiền bố chứ ?."
"Không sao, có chuyện gì sao..?."
Ông Kim bố Jisoo khẽ thở dài, cúi đầu im lặng một lúc thì nhìn lên ông nội.
"Bố à, từ nay hãy để Jisoo sống cuộc sống của nó đi được không, yêu ai làm gì.. Bố hãy để con bé tự quyết định và chọn lựa..!."
"Con đang trách bố quản thúc con của con quá sao !?."
"Bố à con không có ý đó, nhưng mà.. Bố cũng thấy rồi đó từ nhỏ đến lớn con bé điều nghe theo sự sắp đặt của bố, bố muốn Jisoo học ở nước ngoài con bé cũng đã học, bố muốn Jisoo làm từ một chức vụ nhỏ nhất con bé cũng đã làm. Bố muốn Jisoo kết hôn con bé cũng theo ý bố...
"Chuyện hôm nay con bé chắc đã không chịu được nữa nên mới đưa ra quyết định như vậy, cũng nhờ vậy mà chúng ta cũng biết được bộ mặt thật của gia đình Sohee. Nói tới nói lui.. Jisoo năm nay cũng hơn 30 rồi, cũng đã lớn rồi con mong bố hãy để Jisoo từ nay được sống cuộc sống của nó."
Nhìn con mình chịu đựng suốt mấy năm qua luôn nghe theo ông, vì sợ ông buồn cả bố mẹ buồn, dù thế nào cũng không than nửa lời. Muốn được hạnh phúc bên người mình yêu cũng không được, nhìn con mình đau khổ phận làm bố ông xót chứ.
"Bố sẽ không xen vào chuyện của tụi nhỏ nữa, bố nhận ra mình thật sự ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, mà chẳng biết con cháu mình ngày ngày phải chịu đựng những gì."
"Bố cũng đừng tự trách mình, trong những cái bố đưa ra cũng có những cái tốt cho con bé mà. Và... Con mong bố hãy chấp nhận nếu Jisoo và con bé kia có quay lại với nhau, con mong bố sẽ không cấm cản bọn trẻ nữa."
"Bố sẽ không cấm cản nữa đâu, từ nay bố xin được yên phận an dưỡng tuổi già."
***
Sau tất cả mọi chuyện cũng đã im xuôi, sau cuộc tranh luận ông nội Jisoo quyết định cũng không can thiệp vào hôn nhân đời tư của con cháu mình nữa.
Mọi chuyện đã ổn nhưng riêng tâm tư Jisoo vẫn không ổn chút nào, Jisoo lại nhớ em nhớ đến phát điên lên được nhưng lại chẳng biết ở đâu mà tìm kiếm.
"Ông à, hay là mình nói cho con bé biết đi. Nhìn nó đau khổ như vậy tôi thấy cũng xót, Jisoo nó đau khổ con mình cũng chẳng kém gì đâu. Hai chúng nó thật sự yêu nhau Jisoo nó cũng ly hôn rồi, cho chúng nó cơ hội đi ông...
Những ngày gần đây ngày nào Jisoo cũng đến tận nhà ông bà Kim bố mẹ em để hỏi thông tin từ em, ngày đầu đến Jisoo chưa kịp nói gì ông Kim đã cho người đánh cô túi bụi nặng đến mức phải nhập viện.
Đến lần thứ hai vừa ra viện Jisoo lại đến tìm, cô lại bị đánh nhưng may bà Kim mẹ em đã ra mặt bảo vệ. Sau đó cô mới có cơ hội để giải thích, nhưng dù đã nghe Jisoo kể lại hết mọi chuyện và biết cô đã ly hôn rồi nhưng ông vẫn một mực đuổi cô về.
Nhưng dù bị đuổi ngày nào Jisoo cũng lái xe đến trước nhà mong ông Kim sẽ cho mình một cơ hội nữa, và được biết nơi em đang ở.
__________________________________
Tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co