Truyen3h.Co

[JENSOO] Nghịch Cảnh

Chap 43

TL_Kwong07

Tối đến Jisoo lại đến, Jisoo đã đậu xe bên đường trước tập đoàn để đợi em tan làm. Jisoo đã đợi rất lâu đứng tựa người vào xe ánh mắt vẫn luôn dõi theo cửa lối ra của tập đoàn, Jisoo sợ một khi lỡ mắt lại không được nhìn em nữa.

1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng nhưng vẫn chưa thấy em đâu, 10h nhân viên cũng dần tan tầm nhưng cô vẫn chưa thấy được hình dáng của em. Đến khoảng 00h một thân ảnh bên trong bước ra hai mắt Jisoo liền sáng rực.

"Jennie...

Phía bên đây đúng thật là em rồi chính là Jennie, nghe ai đó gọi tên mình Jennie nhìn sang đường theo tiếng gọi, em như chôn chân tại chỗ là em đang nhìn nhầm sao.

Trong khi vẫn còn đang đấu tranh với tâm trí là thật hay nhầm thì em đã bị một con người ôm chặt lấy mình vào lòng, hơi ấm rất quen thuộc mùi hương chưa bao giờ em quên được.

"Soo nhớ em đến phát điên lên được...

Là thật em không nhầm nữa người này chính là Kim Jisoo, tên Phó Chủ Tịch em đã phải khổ sở suốt thời gian qua để cố quên đây. Nhưng tại sao tên này lại biết được em ở đây, nếu biết em ở Anh em không nói.. Đất nước Anh rộng lớn như vậy tại sao Jisoo lại biết được chính xác em ở đây như vậy.

Em rất vui vì được hơi ấm này bao trùm lấy mình chứ, em đã nhớ hơi ấm lẫn cái con người này rất lâu rồi. Nhưng họ còn có thể sao, có lẽ em đã tỉnh táo trở lại em vội đẩy mạnh Jisoo ra.

"Soo còn tìm tôi nữa làm gì, chúng ta đã chấp dứt rồi."

"Không Jennie à nghe Soo nói, mọi chuyện...

"IM ĐI.. tôi không muốn nghe gì nữa cả, chúng ta đã kết thúc rồi chúng ta không thể nữa. Làm ơn đừng tìm đến tôi nữa."

Jennie không cho Jisoo cơ hội nói, em sợ khi lời Jisoo nói ra lần nữa em lại bị lung lay. Giành suốt thời gian qua lao đầu vào công việc để quên đi người này, khi em dần quên được sắp có được một cuộc sống mới rồi thì tên này lại xuất hiện. Có phải ông trời lại muốn trêu đùa em nữa hay không.

"Jennie à, nghe Soo nói.. Jennie...

Jisoo muốn ôm lấy em để giải thích nhưng Jennie nhất quyết muốn đẩy Jisoo ra, bỗng lại có một lực đẩy rất mạnh đẩy ngã Jisoo xuống đất, đến Jennie cũng bị bất ngờ vẫn chưa biết bàn tay đang kéo mình lại là ai nữa.

Em nhìn Jisoo bị ngã xuống đất thì hơi hoảng hốt, Jisoo ngước lên nhìn một người phụ nữ đang nắm chặt lấy tay Jennie, và đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng Jisoo vội ngồi dậy.

"Cô là ai vậy hả ?."

Jisoo bị đẩy ngã liền trở nên có vẻ bực liền hơi lớn tiếng lại với người đó. Người này nhìn tổng diện hình như là người Hàn không phải người Pháp.

"Câu này tôi hỏi cô mới đúng cô là ai vậy hả, khi không lại ngang nhiên ôm người yêu tôi."

Câu nói người đó thốt ra như sét đánh ngang tai Jisoo, Jisoo nhìn lại em Jennie để muốn xác nhận một chút.

"Là thật sao, em và người này đang quen nhau sao ?."

Ánh mắt Jisoo nhìn em trở nên một cách bi thương, Jennie vẫn nhìn cô mà giữ im lặng. Em im lặng vậy có nghĩa là thầm xác nhận là thật rồi sao, cõi lòng Jisoo như tan nát ngày ngày chờ đợi để được gặp em, giờ kết quả Jisoo nhận lại là như vậy đây.

"Phải, đây là người yêu tôi chúng tôi đang yêu nhau. Nên làm ơn Soo về cho đi đừng làm phiền tôi nữa."

Đã im lặng rất lâu Jennie mới lấy hết can đảm lên tiếng nói với Jisoo. Em biết Jisoo sẽ đau nhưng em cũng kém gì đâu, gặp lại Jisoo em vui chứ em còn muốn chạy đến ôm Jisoo, hôn lấy Jisoo để thỏa mãn nỗi nhớ của mình. Nhưng nếu như vậy em sợ mình lần nữa lại động lòng, và nếu như vậy sẽ khiến Jisoo càng không buông được em hơn.

"Không.. không thể nào, là em nói dối đúng không.. Jennie à nói Soo biết lời em nói không phải sự thật đi em....

Jisoo oan cố lắc đầu luôn muốn hỏi em mong em có thể trả lời đây không phải là sự thật, chỉ là đang muốn trêu đùa cô một chút thôi. Càng nghĩ Jisoo lại càng bị kích động cô muốn tiến đến bên em nhưng lại bị người phía sau em ngăn lại, người này còn không nương tay đấm lấy cô nữa.

Đến mức vì lực đánh Jisoo đã ngã xuống nhưng người này vẫn không tha, vẫn đánh tới tấp vào người cô giống như đã rất hận cô việc gì đó bây giờ liền muốn trút giận lên người cô để thỏa mãn cơn hận, cơn tức trong lòng mình.

Người này đánh rất mạnh dù là đánh tay nhưng một đòn đánh cứ như một thanh cây cứng rắn đánh vào người cô vậy, Jisoo cũng không hiểu sao mình lại không đánh trả lại nữa cứ để cho người này đánh. Có vẻ Jisoo nghĩ đây là giấc mơ nên cô muốn để cho người đánh để cô được tỉnh táo lại.

"Được rồi, Hayeon à..."

Nếu còn đánh nữa Jisoo sẽ chết mất, Jennie vội kéo người phụ nữ này ra. Jisoo nằm dưới đất liền đau đớn thở hổn hển một cách gấp gáp nhìn Jisoo đau đớn như vậy em liền trở nên vừa đau lòng vừa xót, rất muốn đỡ cô dậy nhưng tay mình đã bị Hayeon giữ chặt lại.

"Tôi cảnh cáo cô nếu cô còn đến tìm làm phiền Jennie cô đừng trách tôi, đừng nghĩ mình là Phó Chủ Tịch của tập đoàn lớn mạnh là tôi không dám làm gì cô."

Dứt câu không một phút nén lại người này dứt khoát nắm lấy tay Jennie kéo em đi, bỏ mặc Jisoo đau đớn nằm đó.

***

Cả hai cùng lên xe nhưng chiếc xe vừa rời khỏi không xa Jennie lại bảo dừng xe lại.

"Dừng xe lại đi, em muốn biết thực sự Jisoo không bị sao...

Hayeon dù không muốn nhưng em đã nói vậy cô cũng đành nghe theo, cô cho xe đậu vào bóng tối dưới một thân cây, để em nhìn ngắm Jisoo.

***

Jisoo vẫn nằm đó cả người chỗ nào cũng đau buốt, nơi nào cũng nhìn thấy những vết bầm do bị đánh. Ánh mắt bi thương của Jisoo nhìn lên bầu trời, cô bỗng lại bật cười một cách điên dại.

"Jisoo ơi, mày thật sự đánh mất đi em ấy rồi sao...

Từ cười rồi lại khóc Jisoo đã khóc cô bật khóc như đứa trẻ, những giọt nước mắt tuôn mãi không ngừng. Tim Jisoo như đó xé ra từng trăm mảnh đau đớn tận cùng.

Jisoo khóc Jennie nào vui vẻ gì, ngồi bên trong xe nhìn thấy Jisoo tự dằn vặt như vậy, tim gan em đau đớn quặn thắt. Em thật sự rất muốn chạy đến bên Jisoo, nhưng bàn tay em giờ đây đang bị Hayeon giữ rất chặt, có lẽ Hayeon nhận biết em đang muốn làm điều gì vậy nên mới hành động như vậy.

"Em muốn một lần nữa lại động lòng sao, một lần nữa lại muốn đau sao...!!."

Bàn tay em cầm vài nắm cửa bị câu nói của Hayeon dần buông lỏng ra, em khóc nước mắt em cứ rơi một cách tức tưởi.

"Em phải làm sao đây..."

Cứ ngồi như vậy nhìn về Jisoo, cho đến rất lâu Jisoo mới khó khăn ngồi dậy, và lên xe rời đi. Jennie cũng để Hayeon lái xe đi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co