Truyen3h.Co

[JENSOO] Nghịch Cảnh

Chap 45

TL_Kwong07

Đến khi khóc đã rồi tinh thần cũng đã ổn định Hayeon và vợ mình liền ép lấy Jennie ăn, khóc cũng mất sức chứ cả hai điều sợ Jennie cơ thể chịu không nỗi liền xỉu mất, vì thế liền ép lấy em ăn để có sức.

"Em mau ăn đi chứ, buồn hay đau khổ cũng phải ăn. Ăn để còn có sức mà buồn tiếp chứ."

"Hayeon chị có thật sự là đang khuyên em ấy không vậy..."

Mina vợ Hayeon chị dâu họ của Jennie, Mina cũng là người Hàn. Hayeon và Mina cả hai sau khi kết hôn thì sang Anh định cư, vì Hayeon sống ở đây đã lâu cũng đã am hiểu về mặc kinh tế và giới kinh doanh, nên ông Kim bố Jennie mới tin tưởng đưa cho cô tiếp quản tập đoàn chi nhánh bên đây.

Nhìn cuộc cãi vã giữa Hayeon và Mina làm em cũng phải bật cười, đang an ủi em giờ hai người này lại cãi nhau cứ như tấu hài vậy, đã sợ vợ mà cứ hay cãi.

"Thôi được rồi em ăn đây."

Em cuối cùng cũng lên tiếng để cuộc cãi vã này được dừng lại, tay vừa cầm muỗng còn chưa nhấc lên thì điện thoại em lại reo lên. Em nhìn vào màn hình là Chủ Tịch Johnny, em khẽ nhíu mày.

"Ai vậy, sao em không nghe đi ?."

Thấy đôi mày em chau lại Hayeon liền hỏi.

"Là Chủ Tịch John, Chủ Tịch tập đoàn MJA.. Ông ấy gọi em làm gì chứ, còn vào giờ này nữa...

Giờ này cũng đã 11h rồi cũng trễ rồi, với lại hai bên tập đoàn cũng đâu có hợp tác hay có dự án gì với nhau đâu. Mà nếu có liên hệ hợp tác gì đó thì ông ấy chỉ gọi cho bố em thôi, sau đó bố em mới gọi cho em giao việc này kia.

"Chúng ta đâu có hợp tác hay dự án gì với bên MJA đâu..."

Hayeon cũng cảm thấy thắc mắc giống Jennie, nhưng dù sao cũng nên nghe xem là việc gì.

"Em nghe thử xem ông ấy gọi việc gì."

Jennie gật gù cũng nhanh nhấc máy đưa điện thoại áp vào tai mình. Không biết bên đầu kia đã nói gì thần sắc Jennie trở nên một cách khác lạ, Hayeon và Mina cũng nhận ra cả hai nhìn nhau trở nên lo lắng sau đó lại nhìn em.

"Có chuyện gì vậy, sao sắc mặt em lạ vậy..?."

Cuộc gọi kết thúc sắc mặt của Jennie còn tái nhợt đi hơn càng làm cho Hayeon Mina lo hơn. Em thậm chí còn bật khóc Mina vội chạy đến ôm lấy em.

"Sao vậy Jennie, đã có chuyện gì nói cho chị và Hayeon nghe xem nào..?."

"Ông John đã nói gì với em vậy !?."

"Ji.. Jisoo đang được cấp cứu đang rất nguy kịch, em phải đến bệnh viện ngay...!!."

Dứt câu Jennie đã liền rời đi, Hayeon và Mina vẫn chưa hiểu điều Jennie nói là gì.

"Jisoo...

Mina lập lại cái tên Jennie vừa nhắc, Hayeon nghe Mina vừa lập lại cô liền tức tốc chạy theo Jennie.

***

BỆNH VIỆN

[ PHÒNG CẤP CỨU ]

Trước phòng cấp cứu là ông John và thư ký cũng là người vừa lái xe vừa rồi, người mà còn tưởng đã đụng Jisoo nhưng thực chất là Jisoo tự xỉu xe vẫn còn khá xa nơi cô nằm.

Jennie em hớt hải chạy đến phía sau còn có Hayeon và Mina.

"Chủ Tịch John...

Vừa gặp ông dù gấp thế nào em cũng không quên chào hỏi ông, Hayeon và Mina cũng lễ phép cúi đầu chào ông.

"Jisoo thế nào rồi thưa Chủ Tịch ?."

"Ây gọi ta là bác được rồi, ta và bố cháu hợp tác đó giờ cũng như bạn bè cả rồi. Jisoo nó vẫn còn ở bên trong ấy, bác sĩ nói tình trạng có vẻ nguy kịch."

"Nhưng sao bác gặp được Jisoo vậy ?."

Giờ em mới nhận ra tại sao ông John lại có mặt ở đây, ông sang để công tác sao.

"Ta sang đây công tác bàn việc để kí hợp đồng, ta cũng vừa đi xã giao với đối tác xong, đang trên đường về thì tài xế bỗng nhiên thắng xe gấp lại, còn tưởng đã đụng người rồi nhưng không phải là con bé bỗng nhiên ngất đi. Lúc đó ta còn tưởng ai đến khi nhìn kỹ thì nhận ra là Jisoo, ta vội bảo tài xế đưa vào xe để đưa đến bệnh viện...

"Jisoo vào cũng được cả tiếng rồi, ta vì lo nên cứ nghĩ đến cho Jisoo thôi, đến khi nhớ đến cháu ta mới vội vã tìm số gọi ngay. Nhưng...

"Tại sao Jisoo lại ở hoàn cảnh như vậy, bác đoán không lầm con bé đã uống rất nhiều rượu sau đó còn dầm mưa rất lâu nên mới trở nên kiệt sức như vậy. Lúc đến bệnh viện bác cũng mới nhận ra trên người Jisoo có rất nhiều vết bầm, giống như bị ai đánh vậy."

Jennie nhất thời không biết phải trả lời thế nào, Hayeon cúi đầu cũng cảm thấy có lỗi có lẽ cô lúc nãy ra tay với Jisoo hơi mạnh rồi.

"Hai đứa cãi nhau sao...!?."

Jennie cúi đầu không biết phải trả lời ông thế nào, nhìn em như vậy ông John cũng chỉ biết thở dài, nhận lại sự im lặng từ em ông tự khắc cũng đã hiểu rồi.

"Bác hiểu rồi."

Sau đó em cùng mọi người đợi thông tin của Jisoo từ phòng cấp cứu, em thấy cũng trễ rồi em có bảo với ông John có em ở đây rồi ông về nghỉ ngơi đi, nhưng ông đã lắc đầu ông muốn biết tình hình của Jisoo thế nào rồi mới an tâm mà về được.

Mà tính ra cũng thật trùng hợp, Jisoo sang Anh tìm Jennie, ông John thì từ Pháp sang Anh để công tác. Bây giờ nhờ vậy mà họ được gặp nhau luôn.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co