Truyen3h.Co

[JENSOO] Nghịch Cảnh

Chap 50

TL_Kwong07

Người của Jisoo đã đến nghe tiếng Bak vang lên, khoé miệng Jisoo không tự chủ nở nụ cười, trong khi tất cả điều đang hoang mang khi nghe giọng nói nhưng lại không thấy người, Jisoo vùng người chạy thật nhanh đến bên em, không ngờ ông ta lại nổ súng.

ĐOÀNG

"JISOO...!!!."

Em hét toáng lên ông ta đã nhắm bắn về hướng của Jisoo, một viên đạn đã nghiêm vào vai trái của Jisoo, dù rất đau nhưng cô vẫn cố chạy đến chỗ em.

"Soo...

"Không sao.. Soo không sao đừng khóc, chúng ta sắp được về nhà rồi...

Em bật khóc nức nở nhìn Jisoo đang quỳ dưới mình, đôi tay kiệt sức đang cố gắng cởi sợi dây trói chân em ra. Dù đang cố gắng để tháo gỡ sợi dây nhưng Jisoo vẫn luôn miệng chấn an em còn liên tục nói lời xin lỗi vì đã để em một mình.

Thấy chủ mình bị bắn Bak cũng không nương tay liền nổ súng ông ta đã bị dính đạn vào bả vai, Bak cùng rất nhiều người liền ập vào bắt giữ lấy người của ông ta.

"Phó Chủ Tịch không sao chứ...?."

Bak tay vẫn cầm súng chĩa về ông ta đang vì trúng đạn mà nằm đau đớn dưới đất, ánh mắt Bak hướng về Jisoo một cách lo lắng.

Nhưng Jisoo đã để tâm đâu vừa cởi trói được cho em, Jisoo liền ôm lấy em chặt vào lòng, ôm được Jisoo sự hoảng sợ của em cũng vơi bớt đi phần nào, em vẫn khóc và khóc rất nhiều.

"Có Soo đây rồi, đừng khóc nữa...

"Xin lỗi đã để em phải hoảng sợ rồi...

"Không sao rồi, không sao rồi.. Chúng ta cùng về nhà thôi...

Tất cả mọi thứ trong phút chốc lại rơi vào im lặng, không gian chỉ còn lại hai người.

Cũng vì sự lơ là này trong khi mọi người vẫn chú ý đến Jisoo và Jennie, ông ta từ từ ngóc đầu dậy bàn tay vớ lấy khúc cây gần đó.

"SOO CẨN THẬN..!!!.'

BỤP

"JENNIE..!!!."

Jisoo ôm em nên không hay biết gì và tất cả mọi người cũng đang nhìn về em và Jisoo nên không nhận ra, chỉ có mỗi em xoay mặt ra em và em đã tinh mắt nhìn thấy ông ta, khi em nhìn thấy ông ta, ông ta đã ngồi dậy và trên tay là khúc gỗ ánh mắt ông ta trở nên rất hung hăng.

Ông ta nhìn nhắm vào Jisoo và chạy thật nhanh đến phía hai người. Em không chút suy nghĩ hay là do dự chần chừ gì, em vội tánh cái ôm ra xoay ngườì Jisoo vào trong, và em đã đỡ đòn cây đó cho Jisoo. Tuy ông ta đã già nhưng dù sao cũng là đàn ông, ông ta dùng toàn bộ sức nên lực đánh rất mạnh.

Khúc cây vừa tiếp vào tấm lưng và đầu em ngay sau đó em liền cảm thấy đầu mình trở nên choáng váng, xung quanh bắt đầu xoay cuồng em ngất đi trong vòng tay Jisoo.

"Jennie à.. Jennie à, tỉnh dậy đi em đừng làm Soo sợ mà, Jennie à...

"Mau đuổi theo bắt ông ta lại...!."

Nhìn thấy ông ta bỏ chạy Bak lớn tiếng bảo người chạy theo, Jisoo tuy thấy nhưng giờ đây tâm trí của cô chỉ có em, liên tục gọi tên em nhưng em lại không trả lời, cũng không chịu mở mắt càng làm Jisoo sợ hơn.

"Phó Chủ Tịch mau đưa cô ấy ra ngoài đến bệnh viện."

Jisoo lấy hết sức của mình chịu đựng cơn đau bế em lên tay chạy nhanh ra ngoài, cô phải đưa em đến bệnh viện ngay lập tức. Ra đến xe Bak vội mở cửa cho Jisoo bế em vào, sau đó cậu cũng nhanh chóng lên xe chạy đi.

***

BỆNH VIỆN SEOUL

Vừa đến nơi Bak đã hét lớn để bác sĩ đến, y tá bác sĩ nghe thấy cũng vội đẩy băng ca đến, Jennie vừa được đặt lên băng ca các y tá bác sĩ liền vội vàng đẩy em đi, Jisoo vẫn nắm chặt lấy tay em chạy theo.

"Xin lỗi người nhà không được vào trong."

Đến phòng cấp cứu thì Jennie được đẩy vào trong Jisoo lại bị y tá chặn lại.

"Cô ấy là vợ tôi."

Jisoo vẫn ngoan cố muốn vào trong với em, nhưng ba cô y tá vẫn cố gắng đẩy Jisoo ra ngăn cô lại.

"Không được đâu cô à, cô không thế vào bên trong được...

"Cô nên đi kiểm tra vết thương đi...

"Phó Chủ Tịch à, cô ấy chắc chắn sẽ không sao đâu mà trước mắt cô nên đi kiểm tra vết thương của mình trước đi, Giám Đốc Kim bên trong đã có bác sĩ rồi mà."

Bak cũng lên tiếng ôm lấy cô ngăn lại.

"Tôi đã nói là tôi không sao, tôi muốn vào với em ấy.. Các người có biết vừa rồi em ấy đã rất sợ hãi không hả, tôi không thể để em ấy một mình được, cho tôi vào trong đi...

Jisoo vùng vẫy muốn thoát khỏi bọn họ nhưng các y tá vẫn khân khân giữ lấy tay cô lại. Biết là Jisoo là một vị Phó Chủ Tịch ai cũng biết và rất quyền lực, nhưng đây là công việc và trách nhiệm của họ, các y tá không thể vì cô là người có tiếng có chức có quyền liền cô muốn gì họ cũng phải đáp ứng.

"Có chuyện gì vậy ?."

Irene từ đâu vội vàng đi đến chỗ họ, vừa nghe y tá thông báo người vừa được đưa vào là bạn cô, cô liền tức tốc chạy xuống khoa cấp cứu. Vừa đến thấy họ cứ kéo qua kéo lại dần co còn lớn tiếng cô vội đi lại.

"Irene à, Jennie em ấy bị dùng khúc cây đánh từ phía sau. Em còn bị ngất xỉu nữa cậu làm ơn vào trong xem em ấy thế nào đi."

Giây phút này không còn ai nhận ra được một Phó Chủ Tịch Kim Jisoo cao cao thượng thượng nữa, Jisoo giờ cũng chẳng bận tâm danh phận sĩ diện gì nữa, trong tâm trí cô giờ đây chỉ có mỗi em.

"Được rồi Jisoo à cậu bình tĩnh lại, Jennie là bạn thân tớ tất nhiên tớ biết tớ nên làm gì rồi.  Đã có tớ vào với Jennie rồi chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu.. Cậu mau để y tá kiểm tra cho cậu đi, Jennie cũng không muốn phải thấy cậu thế này đâu."

"Tôi không sao, Irene à cậu cho tôi vào với Jennie có được không, tôi không thể để em ấy một mình được....

Vừa nói Jisoo lại muốn bường vào ba cô y tá lại cực lực dùng sức giữ cô lại nữa, Irene nói cảm thấy Jisoo không nghe nữa cô dứt khoát đẩy mạnh Jisoo ra làm ba cô y tá đang giữ tay Jisoo cũng muốn nhào theo.

"Tôi đã nói Jennie không sao là sẽ không sao mà, cậu làm ơn lo cho thân mình trước đi.. Cậu nên nhớ đây là bệnh viện chứ không phải đang trên thương trường mà ra lệnh Phó Chủ Tịch ở đây. Cho dù cậu có là tổng thống đi nữa nhưng đây là bệnh viện của gia đình tôi nên tôi có quyền...

"Cậu còn như vậy chỉ gây thêm rối cho chúng tôi và cậu đang làm gián đoạn công việc của chúng tôi. Tôi biết cậu lo nhưng chính tôi cũng đang lo cho bạn tôi đây. Nếu cậu còn làm loạn tôi sẽ không nương tay cho bảo vệ đưa cậu ra ngoài đâu.

Dứt câu Irene cũng vội vàng chạy vào phòng cấp cứu, cô không thể nén lại khuyên thêm Jisoo được nữa. Bạn cô đang nằm bên trong cô cũng đang lo chết đi được đây.

Jisoo như bị lời nói của Irene làm cho tỉnh táo trở lại, cô không gây rối nữa bất lực ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn nhìn vào phòng cấp cứu.

Nước mắt Jisoo không tự chủ được rơi xuống chưa bao giờ cô lại cảm thấy sự chờ đợi lại đáng sợ đến như vậy, Jisoo chấp lấy hai tay cô thầm cầu mong ông trời hãy cho em được bình an, còn bao nhiêu đau thương cứ để cô chịu cho.

__________________________________

Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co