Chap 6
Một ngày mới thoáng chốc lại bắt đầu, hai con người đêm qua ân ái giờ vẫn còn nằm trên giường say giấc vẫn chưa chịu dậy, hai con người không một mảnh vải trên người chỉ có mỗi chiếc chăn to lớn đắp trên người, Jennie gối đầu lên tay Jisoo được Jisoo ôm vào lòng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Jisoo phải tỉnh giấc, Jisoo nhíu mày từ từ ngồi dậy cảm thấy đầu hay đau vì tối qua uống quá nhiều rượu, cô vơ tay lấy chiếc điện thoại ở cái bàn nhỏ cạnh giường vội tắt âm vì sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc.
"Papa bao giờ Papa về con nhớ Papa lắm, Mami cũng nhớ Papa nữa."
Vừa bắt máy một giọng nói non nớt liền vang lên bên tai cô.
"Xong việc Papa sẽ về với hai mẹ con."
"Papa nhớ mua quà cho con với nhé."
"Ừm, bao giờ về Papa sẽ mua.. Nhưng bây giờ Papa phải tắt máy làm việc rồi, tạm biệt con."
Kết thúc cuộc gọi Jisoo nhìn lại con người đang nằm trên giường vẫn còn say giấc, cô khẽ mỉm cười rồi cũng rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Khi Jisoo trở ra trên người với bộ đồ đã chỉnh tề thì cái con người trên giường cũng đã tỉnh giấc, em mở mắt ra nhìn thấy Jisoo đang đứng nhìn mình cười thì trở nên e ngại bắt đầu hoảng hốt.
Jisoo biết em đang ngại vì trên người không có mảnh vải nào ngoài cái chăn mền, Jisoo không nói gì bước ra ban công giả vờ như mình có điện thoại để em thay đồ.
Và đúng như suy nghĩ của Jisoo cô chỉ vừa bước ra em liền bật dậy nhặt đồ mình chạy tọt vào nhà vệ sinh, nhìn mình trước gương với dầu tóc bù xù đôi môi tái nhợt thậm chí bả vai còn có chi chít các vết cắn, em trở nên há hốc.
"Không lẽ.. Là thật sao...!?."
"Đêm qua mình đã nói gì, mình nhớ cả hai chỉ ngồi uống rượu thôi mà, sao bây giờ...
"Trời ơi mình điên mất thôi...
Có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên thật sự Jennie không nhớ được đêm qua mình đã nói gì và sau đó là như thế nào.
***
Ít phút sau em trở ra ngoài vẫn là bộ đồ đêm qua em mặc, vừa bước ra em đã thấy Jisoo đang sắp xếp bàn ăn, trên bàn rất nhiều món có lẽ trong lúc em ở trong Jisoo đã gọi tiếp tân mang lên.
"Đến đây ăn đi, tôi gọi cho cô đó."
"Cô ăn đi tôi.. tôi không ăn đâu, tôi.. tôi về phòng mình đây."
Không cho Jisoo có cơ hội em vội chạy tọt ra bên ngoài, vừa chạy ra thì lại bắt gặp thư ký của mình và thư ký của Jisoo đang đi đến, cả hai đều nhìn em một cách bất động.
Nhưng em không nói gì vội chạy vào phòng mình, phòng em và phòng của Jisoo là đối diện nhau.
Hai thư ký vẫn còn bị bất động tại chỗ.
"Tôi không nhìn nhầm chứ ?."
"Không đâu, tôi cũng thấy nữa."
"KHÔNG LẼ....
Cả hai nhìn nhau rồi mở to mắt dù không nói ra nhưng cả hai lại hiểu được ý của nhau.
"Không thể nào, Phó Chủ Tịch tôi có gia đình rồi chẳng lẽ lại như vậy."
Bak lên tiếng minh oan cho sếp mình.
"Phải chắc không có chuyện đó đâu chắc hai người chỉ đang bàn việc mà thôi. Nhưng.. bộ đồ đó Giám Đốc tôi mặc nó vào hôm qua mà."
"Không thể nào, không thể nào.. Là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi phải không...
"Phải, phải chỉ là hiểu lầm thôi...
Hai người cứ tự suy diễn rồi lại tự bát bỏ nó.
***
Bak bước vào phòng liền nhìn thấy Phó Chủ Tịch của mình đang ngồi ngoài ban công ngắm mây trời trong xanh, trên tay là ly rượu đang được nhâm nhi.
Theo Jisoo đã lâu nên nhìn thoáng qua Bak cũng biết Phó Chủ Tịch của mình đang có chuyện gì đó, vì mỗi khi gặp vấn đề gì cô đều dùng đến rượu để thư giãn đầu óc của mình một chút.
"Phó Chủ Tịch không dùng bữa sao ?."
Nhìn bàn ăn các món đều ý nguyên không có dấu hiệu đã được động vào, Bak liền cất giọng hỏi.
"Cậu ăn đi, tôi không muốn ăn."
Jisoo nói nhưng mắt vẫn nhìn ra bầu trời xa xâm kia, Bak nhìn thoáng qua thấy được cô vừa thở dài quả chắc là có chuyện gì khiến cô phải bận lòng rồi.
"Lúc sáng tôi và thư ký của Giám Đốc Kim, có thấy cô ấy.. Từ phòng Phó Chủ Tịch biết ra....
"Nếu tôi nói tôi và cô ấy có gì thì sao ?."
Jisoo biết Bak đang muốn nói đến điều gì.
"Tôi nghĩ.. Hai người chỉ là bàn việc thôi nên...
"Ngoài công việc là về riêng tư, nếu tôi và cô ấy có gì với nhau thật thì sao ?."
Jisoo cắt ngang lời Bak và vẫn lặp lại câu hỏi của mình lần nữa. Jisoo đưa mắt nhìn Bak đợi câu trả lời.
"Tôi nghĩ.. Không nên ạ."
"Tại sao !?."
"Nếu Phó Chủ Tịch làm vậy cô Sohee sẽ thế nào ạ, còn con của hai người nữa.. Phó Chủ Tịch làm vậy sẽ khiến cô Sohee đau lòng lắm."
"Sohee đau lòng, còn tôi thì sao...!?."
Bak ngẩng đầu lên nhìn Jisoo cậu vẫn chưa hiểu ý của Jisoo muốn nói là gì, nhưng nhìn ánh mắt ấy nó rất buồn bã thật khó để biết cô đang nghĩ gì, và muốn điều gì.
Đến cuối cùng Bak cũng chỉ biết lặng lẽ rời đi vì cậu biết Jisoo đang cần không gian yên tĩnh, và cũng chẳng biết rốt cuộc hai người họ có gì với nhau không.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co