7.
"Jennie ! C-Có thể nghỉ ngơi được không ? Bọn anh mệt quá !"
Các cậu chàng chống gối thở hồng hộc, mồ hôi nhiều đến ướt cả lưng áo. Jennie cau mày, tay vẫn chăm chỉ vung từng cú đấm về phía Soobin đang ngoan cố chống đỡ. Thằng nhóc đỡ được tay Jennie liền nhanh chóng kéo nó về phía mình mà muốn gạt chân, ngay lập tức Jennie liền giơ chân lên rồi hạ xuống đầy mạnh mẽ lên vai Soobin khiến nhóc ngã khuỵ xuống.
"Em chịu thua !"
"Yếu !"
Jennie không thương tình mà ném ra một chữ. Chaeyoung cười gượng xoa đầu dỗ dành Soobin đang sắp khóc đến nơi. Cũng phải thông cảm cho Jennie, nó trước đến nay chỉ quanh quẩn bên cạnh vài người, làm sao biết cách ăn nói cho dễ nghe với người khác. Nó có ý tốt, chỉ là không chọn được từ để nói thôi.
Suốt hai tháng qua, bọn họ từ cứ vừa di chuyển vừa luyện tập. Bọn Bắc Triều nhận được hậu thuẫn từ Liên Xô đã sớm vượt qua biên giới mà tấn công vào Nam Triều Tiên. Tháng 6 năm 1950, sự kiện này đã đánh động lên đến Liên Hợp Quốc. Trong lúc chiến tranh đã dần châm ngòi pháo, Jennie vẫn lén lút viết thư gửi đến binh lực Nam Triều nhằm đưa đến tay thiếu úy Lisa để tìm kiếm thông tin của Jisoo. Cùng lúc vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện thể lực cho bản thân và huấn luyện cho bọn trẻ ở nhà thờ. Hiện tại đã bị phân tách thành hai nhóm, những người không có khả năng đã đi cùng với các sơ để đến nơi trú ẩn. Những người có năng lực chiến đấu được Jennie lựa chọn đi cùng nó thì lại rẽ sang một hướng khác, hướng về phía căn cứ lính Nam Triều. Chaeyoung đã phải năn nỉ nó rất lâu mới có thể cùng đi theo để chăm sóc cho bọn họ. Chỉ toàn một đám con trai, Jennie lại không có khả năng chăm sóc người khác, để bọn họ đi chung, việc tan rã là việc chỉ sau vài ngày.
"Jen-"
Jennie đưa tay ra dấu hiệu im lặng. Bọn họ cẩn thận nép sát vào những gốc cây lớn, cả người căng cứng không dám động đậy khi có tiếng chân đến gần. Không phải của một người, cũng không phải tiếng Hàn. Ngôn ngữ gì đây ?
Jennie trừng mắt, tim cũng hẫng đi một nhịp khi một người trong số bọn họ đã ngã xuống. Tiếng lá cây xào xạc lập tức gây ra sự chú ý, tiếng bước chân ngày càng dồn dập đến gần. Không ổn rồi. Bọn nó vừa trải qua luyện tập, hoàn toàn không đủ sức lực để đánh trả nếu đó là quân đối thủ. Tổng cộng có năm người, tính luôn cả Jennie là sáu. Trong đó Park Chaeyoung không có khả năng chiến đấu. Jennie cẩn thận đưa tay chắn lấy Chaeyoung, phải ưu tiên bảo vệ người yếu thế hơn mình, đó là điều cả sơ và thiếu úy đều dạy nó.
"Jennie ?"
"Sơ !"
Hai mắt nó mở to đầy kinh ngạc. Jisoo vẫn mặc trên người bộ thói quen quen thuộc, gương mặt thanh tú giờ đây lại trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết. Tay nó run hết cả lên, như không có sức lực mà hạ xuống, cả người cũng ngã xuống nền đất. Jisoo vội vàng bước đến đỡ lấy Jennie, cẩn thận quan sát đứa nhỏ.
"Sao con lại ở đây ? Không phải ta đã cho Jungyeon đón các con đi rồi sao ?"
Jennie chung thủy im lặng, hơi thở dần trở nên hỗn loạn khi vẫn chăm chú nhìn Jisoo. Nó không rõ cảm giác trong nó lúc này là thế nào nữa. Tim nó đập mãnh liệt một cách nặng nề, cơ thể cũng trở nên lạnh toát. Nó vừa cảm thấy khó chịu, vừa cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đôi mắt cũng trở ên ươn ướt tự khi nào. Cô xót xa cúi xuống hôn lên trán nó, đôi môi trái tim thì thầm những lời cầu nguyện quen thuộc.
"Sao sơ bỏ con.."
"Jennie, ta không có bỏ con"
"Người bỏ con..Người không mang con theo"
Giọng nói nó trở nên nghẹn ngào. Ngay lúc này, nó như một đứa trẻ mà ôm lấy cô, gương mặt nhanh chóng trở nên lấm lem nước mắt. Jisoo chỉ dịu dàng vuốt lấy lưng Jennie cho nó bình tĩnh trở lại. Cô biết đứa trẻ này rất bám cô, việc cô bỏ đi đột ngột chắc hẳn đã làm cho nó rất buồn. Bản thân cô cũng không tránh khỏi sự nhớ thương với những đứa trẻ này.
"Bác sĩ, chúng ta cần phải đi"
"Xin hãy đợi một lát. Đây là lũ trẻ của tôi"
Jisoo cùng với người lính phía sau trao đổi vài câu bằng thứ ngôn ngữ mà nó đã nghe lúc nãy. Jennie ôm chặt lấy Jisoo, cô có một chút ngạc nhiên ở nó. Từ khi nào cơ thể đứa trẻ này lại săn chắc đến vậy ?
"Jennie, mau trở về với các sơ. Ta phải đi rồi"
"Đừng !"
"Xin sơ..Đừng bỏ con ! Con làm gì cũng được, sơ mang con theo đi sơ"
"Sơ..Sơ nhìn nè !"
Jennie có vẻ rất vội vã. Như thể nó chậm trễ một chút thì sơ của nó sẽ không kiên nhẫn ở lại đây nữa. Jennie vén cái áo thun cũ lên, bên trong là vòng eo nhỏ gọn cùng cơ bụng đã dần lộ rõ. Nó muốn khoe với Jisoo, Jisoo từng khen cơ bụng của Chaeyoung khiến nó rất ghen tị.
"Jennie, giờ con có thể bảo vệ mọi người rồi. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, Chúa sẽ phù hộ cho con. Ta phải trở về, con ngoan, đừng nghịch nữa"
Tại sao lại nghĩ rằng nó nghịch ?
Đôi mắt Jennie như phủ thêm một tầng u ám. Nó siết chặt lấy vạt áo, đôi môi mím chặt nhìn Jisoo. Cô dường như đã nhìn thấy sự tổn thương nơi đáy mắt đứa nhỏ này, nhưng ngoài việc giao nó đến một nơi an toàn hơn, Jisoo không biết phải làm sao tốt hơn thế. Cô có một chút thiên vị cho đứa nhỏ trước mặt, cô không muốn nó phải gặp thêm nguy hiểm. Khó khăn lắm Jennie mới có thể mở lòng ra với thế giới này một lần nữa, cô muốn ích kỷ một lần dùng tay mình che đi cái chiến tranh đầy khốc liệt này để đứa trẻ của cô không phải nhìn thấy.
"Chaeyoung? Chaeyoung !"
"Thiếu úy !"
Lisa cởi bỏ mũ của mình, vội vàng đi đến ôm lấy Chaeyoung lên. Em run rẩy, chậm chạp đưa tay ôm lấy bờ vai vững chãi của thiếu úy mà lặng lẽ rơi nước mắt. Lisa cúi đầu, tay cũng siết chặt cái ôm hơn, tim đập mạnh đến mức Chaeyoung cũng có thể cảm thận được.
"Chúng ta hết thời gian rồi, Lisa, Jisoo. Mau đi thôi"
"Chúng ta sẽ đưa bọn chúng cùng về Nhân Xuyên"
"Mang theo những đứa trẻ này ? Không được ! Vướng tay vướng chân !"
"Sẽ không. Cô bé này có khả năng nấu ăn rất tốt, còn có thể chăm sóc được cho những binh lính bị thương. Còn con bé kia là học trò của tôi, nếu các anh tin tưởng tôi, hãy tin vào khả năng của nó"
"Lisa ! Không thể ! Điều này rất nguy hiểm"
"Jisoo, đứa trẻ của cô có thể làm những điều rất kì diệu"
Jisoo nhìn Jennie. Chỉ thấy nó vẫn chăm chú nhìn mình. Nếu trước đây đôi mắt Jennie là đôi mắt mèo thu hút nhưng vô hồn thì giờ đây nó đã trở thành một đôi mắt sắc sảo hơn cả thế, cô có thể cảm nhận khí thế mãnh liệt của Jennie thông qua đôi mắt của nó. Đôi mắt từng khiến cô thương xót vì quá bi thương. Giờ đây, Jennie mang lại cho cô một cảm giác rất khác. Đứa trẻ này quả thật rất đặc biệt.
"Chúng ta sẽ chỉ giữ một nửa số chúng. Một nửa còn lại hãy đi đến nơi ẩn nấp đi"
"Được"
"Jennie, Chaeyoung, Soobin. Đi thôi"
"Soobin ?"
"Sơ.. Soobin làm được"
Jennie đặt bàn tay nhỏ nhắn lên gương mặt tiều tụy của cô. Nó chỉnh lại mũ nón cho Jisoo, đôi môi nhỏ thì thầm những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất đến sơ của nó. Nó đang cảm ơn Chúa vì đã mang nó đến gần sơ của nó một lần nữa. Hình ảnh Jisoo giấu nó vào lòng mà chịu những đòn đánh của đám người làm khi nó ăn cắp nhân sâm đã khắc ghi vào tâm trí Jennie, trở thành cơn ác mộng hằng đêm. Jennie chưa bao giờ ngừng tự trách và đau đớn khi nhớ lại sự vô dụng và bất lực của mình vào lúc ấy. Nhưng giờ đã ổn rồi. Sẽ ổn thôi.
Lần này, nó sẽ là người bảo vệ Kim Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co