Truyen3h.Co

Jensoo - Opium

Chap 1

shrjin_

Đại sảnh của khách sạn năm sao phủ một màu vàng kim lộng lẫy và sa hoa, nhưng đối với những người có mặt đêm nay, bầu không khí lại lạnh lẽo như một hầm băng. Lễ tưởng niệm ba tháng ngày mất của cựu Chủ tịch tập đoàn JS - Kim Ji Eun - thực chất là một bàn cờ chính trị trá hình, nơi những con kền kền đang lăm le xâu xé chiếc ghế trống quyền lực.

Dưới ánh đèn chùm pha lê đổ xuống những quầng sáng loang lổ, Kim Jisoo đứng đó, tựa như một bức tượng tạc từ cẩm thạch trắng. Sự lạnh lùng của cô không phải thứ khí chất sắc lẹm, phô trương để dọa dẫm người khác, mà nó giống như một lớp tuyết đầu mùa phủ lên mặt hồ phẳng lặng tĩnh mịch, thâm trầm và không một chút gợn sóng.

Kim Jisoo tựa như một cái bóng thu nhỏ giữa bữa tiệc. Cha mất, cô không đau buồn, vốn dĩ tình cảm giữa cô và ông ta, chẳng sâu đậm đến mức khiến cô phải tỏ ra đau khổ, khóc lóc như những kẻ xung quanh.

Cũng có thể do 10 năm bị bỏ rơi, khiến cô hiểu được rằng người đàn ông ấy chẳng thề yêu thương cô...

Một đứa con hoang, một kẻ tầm thường như cô mang danh con gái Kim Ji Eun, khiến ông ta vô cùng xấu hổ! Nếu không phải ông ta không thể sinh được thêm con, chắc chắn từ lâu cái tên Kim Jisoo đã bị rạch ra khỏi gia phả.

Kim Jisoo sờ tay lên cổ, cảm giác kim loại lành lạnh giúp cô phần nào lấy lại chút tỉnh táo. Cô đảo mắt nhìn đám người đang cười nói, trông bọn họ thật giả tạo làm sao.

Đặc biệt là người phụ nữ ấy, Kim Jisoo trực tiếp khóa chặt vào bóng dáng người mẹ kế của mình. Kim Jennie đang đứng giữa trung tâm sảnh tiệc, toàn thân là một bộ y phục đen, mái tóc búi gọn, dáng vẻ vô cùng tiều tuỵ.

Kim Jisoo không có ấn tượng với người phụ nữ này, chỉ biết cô ta lớn hơn cô 10 tuổi và là vợ sau của ba cô. Và hiện tại Kim Jennie đang là người nắm giữ chiếc ghế tối cao của tập đoàn Js.

Người phụ nữ đó ngoan ngoãn đóng tròn vai một người vợ góa thủ tiết, một người mẹ kế tận tụy làm tròn bổn phận trông coi sản nghiệp cho người chồng quá cố mà không mảy may có một chút dã tâm cá nhân nào lộ ra ngoài.

Sự ngoan ngoãn bọc đường ấy chính là lớp giáp phòng ngự kiên cố nhất của Kim Jennie. Nó khiến những cổ đông già nua, cáo già của Js tưởng rằng nàng là một quân cờ dễ điều khiển, để rồi vô tình sập vào những cái bẫy chết người do chính tay nàng dịu dàng giăng sẵn.

Đứng từ xa, Jisoo thu trọn dáng vẻ đó vào tầm mắt. Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười đầy khinh bỉ. Cô quá hiểu sự "ngoan ngoãn" giả tạo này của người mẹ kế trẻ tuổi. Đó là sự phục tùng chết chóc, thứ lạt mềm buộc chặt đã từng bước khiến Kim Ji Eun giao lại toàn bộ Js vào tay người phụ nữ này trước khi ông ta nhắm mắt.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Kim Jisoo tựa như một đứa trẻ bơ vơ chẳng có nơi để về. Cô đứng lặng rất lâu trước cửa khách sạn, giữa màn đêm tĩnh mịch cơn gió lạnh đầu mùa bất chợt thổi qua, làm bờ vai cô khẽ run lên dưới lớp sơ mi mỏng manh.

Kim Jisoo siết chặt điện thoại, tiền trong tài khoản của cô vốn chẳng còn bao nhiêu. Từ khi chở về đây, hầu như ngày nào cô cũng ở nhà thuê, gáng gồng đến hôm nay cuối cùng ví tiền cô cũng đã bắt đầu kêu rồi.

Kim Jisoo khẽ thở dài, suy đi nghĩ lại cũng chẳng biết nên làm sao mới phải.

Giữa không gian im lìm ấy, bỗng dưng một chiếc xe sang trọng màu đen chậm rãi tiến lại gần rồi dừng ngay trước mặt cô. Người tài xế cung kính bước xuống, nhanh chóng mở cửa xe cho cô rồi cúi đầu chờ đợi.

"Cô Jisoo, xe đã sẵn sàng rồi ạ. Bà chủ dặn tôi phải đưa cô về tận nhà an toàn."

Kim Jisoo đứng hình một lúc, là chủ ý của Jennie? Rốt cuộc người phụ nữ đó muốn gì ở cô? Vốn còn đang tìm cách tiếp cận nàng, nhưng xem ra cũng chẳng thiết cần nữa.

Kim Jisoo khẽ ngước mắt nhìn chiếc xe sang trọng đang đỗ bên vệ đường, ánh đèn pha vàng nhạt cắt đôi khoảng không tăm tối. Giọng nói của người tài xế như kéo cô thoát khỏi cơn mê man của men rượu và sự lạc lỏng.

"Cô Kim mời lên xe!".

Kim Jisoo thở dài một tiếng, chậm rãi bước vào trong xe. Cánh cửa đóng sập lại, ngắt đứt hoàn toàn dòng không khí lạnh lẽo bên ngoài.

Chiếc xe gập ghềnh chạy khỏi trung tâm thành phố, chạy dọc theo những cung đường uốn lượn. Kim Jisoo không biết gã đàn ông đó từ khi nào đã không còn phô trương nữa, đến cả nơi ở cũng là nơi cách xa trung tâm thành phố thế này.

Chiếc xe dừng lại trong màn đêm tĩnh mịch, Kim Jisoo xách balo bước xuống xe. Trước mặt cô là một căn penthouses rộng lớn, vừa có chút hiện đại lại vừa mang nét cổ kính.

Nơi này khác xa hoàn toàn với khu ổ chuột mà Kim Jisoo đã lớn lên. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô đặt chân tới nơi này, nơi mà ba cô đã cùng một người phụ nữ khác gọi là tổ ấm.

Người tài xế cung kính cúi đầu:"Cô cứ vào trong đi... Sẽ có người giúp cô sắp xếp hành lí".

Vốn dĩ cũng chẳng cần, hành lí của cô vốn chẳng được bao nhiêu. Nên cũng chẳng cần sắp xếp làm gì.

Kim Jisoo thật sự choáng ngợp với mức độ sa hoa của nơi này. Những bức tranh sơn dầu cổ điển đóng khung mạ vàng tinh xảo được treo dọc hành lang, đan xen hoàn hảo với những món nội thất mang đường nét Bắc Âu hiện đại, tối giản nhưng đắt đỏ đến điên rồ.

Căn nhà yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hệ thống lọc không khí thông minh đang phả ra một mùi hương gỗ đàn hương xa xỉ. Mọi thứ ở đây đều hoàn mỹ, lộng lẫy và lạnh lẽo. Nó giống như một pháo đài được xây dựng bằng vàng bạc để tách biệt những kẻ trị vị ra khỏi thế giới hỗn độn bên dưới.

Đôi giày thể thao cũ kỹ của cô lập tức dừng lại trên sàn đá cẩm thạch khi bắt gặp một bóng người lọt vào tầm mắt.

Kim Jennie đang thả mình tự do trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp màu xám tro, một món nội thất đắt đỏ nằm chễm chệ ngay trung tâm phòng khách.

Nàng ngồi đó, lưng dựa nhẹ vào lớp đệm êm ái, một chân co lên ghế, chân còn lại buông thõng chạm xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt. Dáng ngồi hoàn toàn ngẫu hứng và lười biếng, nhưng lại tỏa ra một thứ khí chất áp đảo tự nhiên.

Kim Jennie không mặc bộ đồ vest sắc sảo như ban ngày. Hiện tại nàng chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa satin màu đen tuyền. Có lẽ vì nghĩ trong nhà không có ai, nàng thắt đai áo rất hờ hững.

Cổ áo trễ tràng sang một bên, phơi bày trọn vẹn bờ vai trần thon thả, xương quai xanh gầy guộc và làn da trắng ngần còn vương những hạt nước ấm lấp lánh. Mái tóc nâu hạt dẻ ướt sũng rũ rượi trên bả vai, làm nổi bật gương mặt mệt mỏi nhưng lại mang một thứ mị lực phong tình đến nghẹt thở.

Ánh nhìn của bọn họ lúc này đang khóa chặt lấy nhau. Một Jennie kiêu hãnh, rực rỡ như ngọn lửa hoang dã chạm phải một Jisoo lạnh lùng, tĩnh lặng và ngoan ngoãn như một làn nước sâu không đáy. Không ai nhúc nhích, nhưng giữa khoảng cách chưa được một mét ấy, dường như mọi âm thanh đều đã bị hút cạn.

"Nhìn đủ chưa?".

Giọng nói Kim Jennie lười biếng vang lên, nàng lắc nhẹ ly rượu trên tay, tiếng rượu va chạm vào thành ly khiến không khí xung quanh như đông lại.

Ánh mắt nàng không rõ vui buồn khoá chặt lấy Kim Jisoo. Giống như một con thú đang đánh giá con mồi, khi con mồi ấy nước chân vào lãnh địa của mình.

Kim Jisoo lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt cô chậm rãi lướt từ những lọn tóc đẫm nước, hạ xuống bờ vai đang run nhẹ vì lạnh, và dừng lại thật lâu ở nơi cổ áo lụa trễ tràng, nơi lồng ngực nàng bắt đầu phập phồng dữ dội không biết là do rượu hay do kích động vì xuất hiện của cô.

Không biết có phải ảo giác hay không, mùi gỗ đàn hương cứ quanh quẩn ở cánh mũi, nó quắn chặt lấy lí trí của cô. Kim Jisoo xấu hổ xoay mặt sang nơi khác:"Xin lỗi! Tôi không cố ý!".

Giọng nói của Jisoo có chút khàn, nhỏ đến mức suýt chút nữa bị tiếng gió rít ngoài ban công penthouse nuốt chửng. Đôi bàn tay siết chặt lấy quai chiếc balo sờn cũ, thứ duy nhất thuộc về khu ổ chuột mà cô mang theo vào thế giới lộng lẫy này. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, nóng ran đối lập hoàn toàn với cái lạnh toát ra từ người phụ nữ đối diện.

Kim Jennie khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ là giễu cợt hay tự giễu. Nàng không vội kéo lại cổ áo, cũng chẳng có ý định che đi sự buông lơi của mình. Từng bước chân trần trượt trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, không một tiếng động, nhưng áp lực vô hình từ cơ thể thơm mùi sữa tắm hòa lẫn chút men rượu cứ thế tiến gần về phía Jisoo.

"Không cố ý?".

Jennie dừng lại, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng vài phân. Mùi hương của nàng, quyến rũ, ngột ngạt và đầy tính chiếm hữu, bao trùm lấy Jisoo.

"Đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột như em, hóa ra lại biết lễ phép như vậy sao?".

Giọng Jennie trầm xuống, vừa mang theo sự khiêu khích, vừa có chút khàn đặc vì mệt mỏi. Nàng đưa bàn tay thon dài, những ngón tay sơn đỏ rực chạm nhẹ vào chiếc balo của Jisoo, rồi từ từ trượt lên bờ vai đang cứng đờ của cô.

"Tên?".

Jisoo đứng chôn chân tại chỗ. Dù trong lòng đang nổi bão, gương mặt cô vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Cô không lùi lại, đôi mắt đen sâu thẳm một lần nữa quay lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ được gọi là "mẹ kế" trước mặt.

Kim Jisoo hiểu tại sao ba cô mê nàng đến mê mệt như vậy rồi, Kim Jennie đúng là người vừa có khí chất vừa có nhan sắc.

"Tôi tên là Kim Jisoo, sau này mong dì chiếu cố...".

Kim Jennie tạch lưỡi nhíu mày dường như không hài lòng với cách xưng hô của cô:"Tôi không già đến vậy...! Gọi chị".

Kim Jisoo chớp mắt, vẫn bướng bỉnh gọi một tiếng:"Dì!".

Kim Jennie lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt mèo nheo lại giống như đang quan sát một con mồi bướng bỉnh.

"Tuỳ em, muốn gọi gì thì gọi!".

Nàng buông vai cô ra, xoay người chậm rãi tiến vài bước về phía trước. Hoàn toàn không đặt Kim Jisoo vào mắt, dáng vẻ này của nàng làm cô rất chướng mắt.

Nàng thong thả lần nữa ngồi xuống sofa:"Tôi đã nghe Ji Eun nói về em... Ông ta nói em là một kẻ vô dụng, đến tận bây giờ... em vẫn chưa phân hoá, có đúng không?".

Kim Jisoo cảm nhận được cái nhíu mày đầy chán ghét của Jennie dành cho mình, hai tay cô siết chặt móng tay ghim thẳng vào lòng bàn tay.

Tại sao Kim Jennie lại biết? Nàng điều tra cô kĩ tới vậy rồi sao? Kim Jisoo chua chát nhận ra, người phụ nữ này rõ ràng là đang muốn kéo văng nốt chút tự trọng cuối cùng của cô xuống bùn lầy.

Sự im lặng kéo dài đến ngạt thở. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường nhích từng giây, mỗi tiếng tắc kè như gõ thẳng vào thần kinh đã căng đến mức sắp đứt của Jisoo.

Lòng bàn tay truyền đến rát nhói, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với cảm giác trần truồng, bị bóc trần bí mật nhạy cảm nhất trước mặt người phụ nữ này.

Kim Jisoo hít một hơi thật sâu, nuốt đắng cay ngược vào trong. Cô chầm chậm thả lỏng nắm tay, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt mèo sắc sảo, lạnh lẽo của Jennie.

Giọng Jisoo vang lên, bình thản đến lạ, dù phía dưới lớp áo sơ mi, vai cô vẫn khẽ run lên vì kiềm chế:"Dì Kim đã cất công cho người điều tra tôi như vậy, chẳng lẽ còn cần một kẻ "vô dụng" như tôi xác nhận lại sao?".

Kim Jennie nhếch môi, một nụ cười nửa miệng chứa đầy sự giễu cợt. Nàng bắt chéo chân, tựa lưng vào thành sofa, ngón tay sơn màu đỏ trầm thong thả gõ nhẹ lên mặt bàn kính.

"Tôi chỉ muốn nghe chính miệng em thừa nhận thôi".

Jennie hạ giọng, từng từ thốt ra đều tựa như một bản án:"Một kẻ không thể phân hóa, chẳng mang giá trị Alpha hay Omega... em nghĩ mình lấy quyền gì để đứng ở đây, trong căn nhà này?".

Một câu nói dập tắt hoàn toàn chút ngọn lửa phản kháng vừa lóe lên trong mắt Jisoo. Đúng vậy, trong thế giới này, kẻ không phân hóa chẳng khác nào một sự lỗi thời, một phế phẩm bị ghét bỏ.

Kim Ji Eun đã vứt bỏ cô vì lý do đó, và giờ đây, Jennie dùng chính nó để đập tan sự kiêu hãnh cuối cùng của cô.

Kim Jisoo khẽ bật cười vì tức giận, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói mang theo sự lười biếng.

"Dì không cần quan tâm tới việc tôi đã phân hoá hay chưa... Dù cho tôi có là kẻ phế vật... thì tôi vẫn có huyết thống với Kim Ji Eun!".

Ánh mắt Jennie ngay lập tức tối sầm lại. Sự lười biếng, phong tình ban nãy biến mất, thay vào đó là nét kiêu hãnh của một nữ cường nhân bị chạm vào vảy ngược. Nàng bật cừoi đầy châm biếm.

"Ba của em?".

Jennie nghiêng đầu, thanh âm vừa nhỏ vừa nguy hiểm, nàng nghiêng đầu:" Sẵn đây để tôi nhắc cho em nhớ, Kim Jisoo. Từng viên đá cẩm thạch em đang giẫm dưới chân, cho đến chiếc sofa tôi vừa ngồi, tất cả đều mang họ Kim, nhưng là của Kim Jennie này. Người đàn ông em gọi là ba đó... chẳng qua chỉ là kẻ ăn bám vào sự bố thí của tôi mà thôi".

Giọng nói của Jennie đầy tính nhục mạ, nhưng đôi mắt nàng lại khóa chặt vào đôi môi đang mím chặt của Jisoo, như muốn tìm kiếm một sự phục tùng hay sụp đổ từ đứa trẻ kiên cường này. Bầu không khí trong phòng khách rơi vào trạng thái đóng băng, nghẹt thở đến điên rồ.

"Em nên nhớ kỹ vị trí của mình. Cái huyết thống mà em đang tự hào đó, chỉ thật sự có giá trị khi tôi còn cảm thấy em hữu dụng. Còn việc em có phải là phế phẩm hay không...".

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt mèo hẹp dài lóe lên một tia sáng nguy hiểm:"Tôi sẽ tự mình kiểm chứng".

Kim Jisoo khẽ rùng mình. Luồng áp lực vô hình từ nàng tỏa ra khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại, chèn ép lên lồng ngực cô.

Mặc dù không thể cảm nhận được pheromone, nhưng khí chất bề trên tự nhiên của Jennie vẫn thừa sức đè bẹp sự kháng cự yếu ớt của cô.

Kim Jisoo thật sự có thể đấu lại người phụ nữ này hay sao? Kim Jennie thật sự là một con cáo già chính hiệu, một kẻ non nớt chưa va chạm đời như cô, chỉ mới gặp mặt đã bị nàng vả một cái đau đớn như vậy...

Nàng lười biếng đứng dậy, giọng nói nàng nhẹ tênh như đang ra lệnh:"Tối nay dọn sang phòng phía đông".

Kim Jennie quay lưng bước về phía cầu thang, giọng nói phục tùng không cho phép chối từ vang lên:"Sau này không có gì quan trọng đừng làm phiền tôi hiểu không?".

Kim Jisoo thật sự không cam tâm, cô siết chặt tay, nghiến răng nhìn theo bóng lưng của nàng.

Cô không phục! Rốt cuộc là tại sao chứ?

Tại sao mẹ cô phải chịu khổ còn người phụ nữ này lại có thể sống thoải mái và kiêu ngạo đến như vậy?

Tại sao cùng là vợ của người đàn ông đó, thế mà mẹ cô bây giờ lại phải chật vật với cuộc sống, còn Kim Jennie lại sống trong nhung lựa?

Tại sao nàng lại có thể thoải mái bôi nhọ nhân phẩm cô như thế?

Chẳng lẽ vì Kim Jennie trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn nên mọi thứ đều trở thành lẽ đương nhiên?

Kim Jisoo thề rằng nếu cuộc đời cô đã không yên ổn, cô cũng sẽ không để người phụ nữ này được yên ổn.

Cô thật sự muốn xem sự kiêu ngạo của nàng còn có thể kéo dài được bao lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co