9
Tháng tám, em nhận kịch bản phim mới sau một khoảng nghỉ dài. Bộ phim kể về hành trình của một thiên tài Opera, từ lúc cô còn là một viên đá mờ cho đến khi đạt đỉnh cao và rồi tự sát sau lùm xùm sử dụng chất cấm làm hỏng giọng hát.
Jennie luôn rất kĩ tính trong việc đầu tư cho vai diễn của mình. Lần trước đóng vai pháp sư, em đi học các nghi thức tâm linh hết sáu tháng. Năm ngoái, em đi học lặn để hóa thân cho vai diễn trong Our Summer Memories. Lần này cũng không ngoại lệ, em đi học hát Opera, học đến hết mùa hè năm sau thì bộ phim mới chính thức khởi quay.
Em tham gia học với tiến sĩ thanh nhạc của học viện âm nhạc quốc gia Seoul. Và kể từ hồi em đi học, tôi có thói quen đón em về. Ngày nào cũng vậy, đúng boong chín giờ tối là tôi ngưng viết kịch bản, lái xe đến học viện đón em.
Có một hôm tôi và em có hẹn xem phim, tôi mua sẵn cả vé để đến đón em đi. Nhưng đổi lại sự háo hức từ tôi là việc tôi phải chờ mãi, cho đến khi đã quá giờ chiếu nữa tiếng vẫn chưa thấy em tan học, tôi xót hết cả ruột.
Ngay lúc đó em nhắn "Chị vào trong hội trường đi, em không đi xem phim được."
Tôi bất lực. Thế là bỏ hai vé xem phim...
Nghĩ rồi cũng cầm theo khăn cổ của em đi vào trong. Tôi mở cửa phòng, hội trường tối thui, chỉ có bóng đèn nhỏ le lói trên sân khấu. Tôi mò mẫm bước vào sâu hơn, đến chỗ hàng ghế đầu. Tôi nhìn lên sân khấu, thấy em nằm dài trên đó, không nói gì chỉ vẫy tay gọi tôi lại nằm kế bên.
Tôi chạy đến, nghe lời nằm xuống ngay bên cạnh. Em nhích nhích người lại, nằm lên trên cánh tay tôi.
- Xin lỗi vì em lỡ hẹn nhé! - Em vừa nói vừa nắm tay tôi, nghịch nghịch mấy ngón tay.
Tôi xoay mặt nhìn vào đôi mắt em, không tìm thấy sự tự tin của Jennie trong đó. Tôi đưa tay xoa đầu em - Chắc hôm nay khó lắm. - Tôi nói.
Em gật đầu, mất một lúc im lặng mà không nói gì thêm. Rồi em bậc dậy và nói rằng em sẽ hát thử cho tôi nghe.
Tôi ngồi thẳng lưng dưới hàng ghế khán giả, lắng nghe em hát từng câu một. Giọng hát Opera lên cao tít tấp, tôi không thật sự hiểu em đang thất vọng bản thân ở điểm nào.
- Chị thấy sao?
Tôi vỗ tay liên tục bảo - Hay lắm rồi Jennie ạ.
Jennie cười nhạt, em hỏi khẽ - Thế sao?
Tôi đáp - Ừ. Em cũng không phải là ca sĩ Opera chuyên nghiệp cơ mà. Mới học hai tháng, như thế đã quá giỏi rồi.
Em ôm chầm lấy tôi - Em mệt quá.
- Em sẽ làm được thôi. Chị tin em.
Em cười, nhạt thếch - Em tin chị.
Nói vậy nhưng em không hề tin, dù là tôi hay bản thân em. Tôi biết em vẫn đang mắc kẹt, nhưng lần này tôi không biết cách để kéo em khỏi sự bất lực đó. Câu cổ vũ đơn giản "Chị tin em" không đủ chạm đến em như hồi trước, nên không làm được nữa.
Tôi vuốt vuốt mái tóc em - Chị biết kì vọng của em cao hơn thế này nhưng Jennie à... đôi lúc em phải cho bản thân em khoảng không để thở.
Em cười, lắc lắc đầu như muốn xua đi mọi suy nghĩ rối ren - Về nhà thôi Jisoo, về với chị là hạnh phúc ngay.
Tôi hôn vào môi em, nhẹ thôi. - Chị còn gói Mandu cho em nữa đấy.
Em cười rạng rỡ, nịnh - Jisoo thương em nhất.
Tối đêm đó em ngủ không ngon, còn tôi thì thức trắng. Tôi đã cố gắng liên lạc với đạo diễn cầm trịch bộ phim em đóng sắp tới và hỏi ông về cách thức thực hiện các cảnh diễn Opera.
Tôi không thích việc mình đưa ra những lời an ủi hời hợt. Và tôi ghét cái nụ cười không thật sự hạnh phúc của em khi lời an ủi của tôi không đủ để làm em thôi nghi ngờ bản thân. Tôi không thích nụ cười của em khi ấy, vì nó giả, em chỉ cố cong môi để làm tôi an tâm. Chỉ là em không hề biết, tôi hiểu nụ cười em hơn bất cứ thứ gì khác nên em không giấu được tôi. Tôi đã tả về khóe môi cong cong ấy trong hàng trăm trang nhật kí tôi từng viết từ ngày tôi quen em...
Bác đạo diễn bảo sẽ để em hát thật, nhưng họ sẽ mời một ca sĩ Opera thực lực đứng ở sau máy quay hát phụ trợ, họ sẽ thu âm trực tiếp tại phim trường để đảm bảo tính chân thật, và giọng em buộc phải đủ rõ và vang để khán giả tin người hát là em. Tìm hiểu đến đó, tôi biết lời an ủi của mình vừa nãy nông cạn đến nhường nào...
Tôi tra cứu khắp các trang mạng, cả những file sách để tìm thông tin. Tôi ghi chú chi chít vào cuốn sổ tay của tôi. Nhưng rồi tôi bất lực nhận ra, dù cho có cố gắng như thế này, tôi vẫn không biết làm cách nào để em thôi lo. Bởi vì đến tôi, người sẽ không phải hát cho ra trò trống gì trong suốt phần đời còn lại, khi tìm hiểu rõ về Opera như vậy rồi...tôi cũng thấy lo.
Trước khi em dậy, tôi cứ nhẩm nhẩm trong đầu "Chả trách em buồn như thế". Tôi tự trách ghê gớm. Rồi ngủ quên tự lúc nào chẳng hay.
Mãi đến lúc tôi tỉnh dậy, em đã không còn ở nhà nữa, hương nước hoa và tinh dầu em dùng cũng nhạt hẳn đi, chắc em đi lâu rồi.
Tôi đờ đẫn vươn vai cho tỉnh táo. Và ngay khi tôi hướng mắt xuống bàn, tôi thấy em đã dọn gọn giúp tôi mớ hỗn độn đêm qua. Tôi mở sổ. Em có kẹp một tờ ghi chú nhỏ trong đó.
"Vì chị mà sáng nay em đã cười rất tươi. Chim non lao đi học hỏi đây. Jishoong cũng cố lên nhé. Em cảm ơn Jishoong, vì tất cả."
Tôi mỉm cười gấp sổ lại, như được nạp đủ năng lượng cho cả một ngày dài sắp đến.
•
Từ từ, em quen với việc thất vọng sau những buổi học hát. Em luôn đi thật sớm và về nhà lúc tối muộn, em bảo tôi không cần rước em về nữa. Vì có những đêm, nỗi bất lực quá lớn, em chẳng muốn về nhà. Em ở lại đấy và học cho đến khuya, đến khi mệt lã...
Vậy nên dù chúng tôi sống dưới một mái nhà, nhưng lại chẳng có quá nhiều thời gian cho nhau. Tôi đã luôn rất muốn nói với em rằng tôi thấy rất nhớ em, rất muốn ở bên em như dạo mùa xuân vừa qua. Nhưng rồi tôi biết nếu tôi nói với em như thế, em sẽ phải bận tâm nhiều về tôi và như vậy chẳng khác nào tôi không ủng hộ em.
Nhưng không tránh khỏi có đôi lúc tôi nghĩ về lúc trước, khi mối quan hệ này chưa gọi là yêu. Khi ấy dù em đi quay phim bận và chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau, dù vậy tôi đã không hề buồn đến thế này khi nhớ em, khi tin nhắn của em thưa thớt và cả sự hiện diện của em cũng giảm dần. Hồi đó, dù có nhớ, nỗi nhớ của tôi chỉ đơn thuần là nhớ thôi. Nhưng bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại thấy nỗi oán giận từ đâu đó nằm sâu trong nỗi nhớ nhung này. Chắc là khi người ta có nhau lâu, người ta bắt đầu kì vọng về nhau nhiều...
Sáng nay, lúc dọn nhà, tôi dừng lại và nhìn bình hoa cạnh cửa sổ một hồi lâu. Đã hai ngày tôi không cắm hoa vào đó, mà em cũng không hỏi...
Nếu là lúc trước có lẽ em sẽ vờ giận dỗi tôi vài tiếng nếu tôi quên. Tôi nhớ lại những lúc đó mà miệng cười tươi lúc nào chẳng hay. Tự nhiên... tôi thèm được em giận ghê gớm!
Đến lúc tôi lau cửa chính, hộp thư trước nhà trống rỗng níu lấy ánh mắt tôi, và cả hồn tôi cũng bị kéo về những tháng ngày xưa cũ. Tôi nhớ về một mùa hè đã qua từ lâu, cái mùa hè mập mờ nhưng hạnh phúc ấy, cái mùa hè mà ngày nào cũng có một cô diễn viên cố tình đi ngang qua nhà một cô phóng viên nọ, để gửi thư. Còn cô phóng viên nọ thì mỗi ngày đều phải vắt óc suy nghĩ sẽ viết gì để cô diễn viên kia cười nhiều thêm một cái...
Thật đẹp đẽ biết bao! Nhưng lại không còn tiếp diễn nữa.
.
Tối, em nằm yên bên cạnh tôi nhưng không thể ngủ, tôi cũng vậy, vì lo cho em. Tôi kéo em nằm vào lòng tôi, vén mái tóc em và nhìn khuôn mặt em mệt mỏi.
Tôi khẽ hỏi:
- Em muốn chị hát ru không? Bài Sori em thích ấy.
Em mỉm cười, vẫn chẳng chân thật. Em đáp - Vâng.
Tôi bắt đầu hát còn em cứ nhìn tôi chăm chăm, em lắng nghe chăm chú, mấy câu ca như mang hồn em trôi về tận tháng năm nào cũ kĩ. Hoặc là hồi em hát khẽ cho tôi nghe chăng?
Chưa hết bài, em đã khóc.
- Sao thế? - Tôi hỏi. Lau nước mắt cho em.
- Tụi mình từng rất vui. - Em thỏ thẻ.
- Giờ cũng vui mà...
- Em mệt quá. Nên nhiều lúc em quên cả việc em được yêu chị.
Đúng nhỉ? Đâu đó trong tâm trí tôi cố gào lên, nhưng thất bại.
Tôi xoa đầu em, giọng thật khẽ - Nói năng cẩn thận. Không yêu sao lại khóc vì tui.
Em cầm lấy tay tôi, nắm chặt - Nhưng nếu yêu, sao em lại làm chị phải khóc như thế.
Tôi ngây người mất một lúc mới xua tay - Ai bảo? Chị khóc hồi nào đâu.
Jennie không trả lời. Em cứ mở miệng rồi lại thôi, vì dù chỉ mới nói một chữ, giọng em cũng bị nước mắt làm cho méo mó...
Hai giờ sáng, nghĩ rằng em đã ngủ sâu nên tôi cũng bắt đầu khép mắt. Nhưng còn chưa kịp vào giấc tôi đã nghe giọng em khẽ bên tai.
- Ngày mai em sẽ lại bỏ thư vào chiếc hộp ấy cho chị nhé. Em cứ nghĩ vì mình cạnh nhau nên không cần. Mà em có gặp chỉ mấy đâu nhỉ? Em tệ quá.
Tôi nghe thấy, muốn khóc nhưng không thể. Tôi im lặng, vờ như mình đã ngủ thật rồi.
- Thất vọng quá nên chị mới không cắm hoa nữa phải không? Em muốn hỏi chị vì sao, muốn nhắc chị nhớ. Nhưng sợ chị sẽ cảm thấy có lỗi. Nên thôi.
Em vẫn vuốt nhẹ trên tóc tôi, và có lúc, nước mắt em cứ chảy trên má tôi mãi. Nên em không biết, tôi cũng đã lén khóc cùng em một lúc lâu...
Sáng đó, em thật sự đã để lại thư.
"Em cứ nghĩ, ngày nào mình cũng gặp thì sẽ không nhớ. Nhưng hình như là, quá lâu không đồng lòng cũng sẽ nhớ.
Em muốn cười với chị nhiều, muốn nói với chị nhiều hơn. Nhưng đôi lúc, khi có một ngày quá thất bại... em cảm thấy em không còn xứng đáng với sự bình yên đó. Đợi em chút. Rồi em sẽ giỏi, sẽ lại cười với chị nhiều, sẽ lại yêu thật ngọt. Chị nhé!"
Lòng tôi nhói lên, thật giống một bức thư tạm ngừng yêu...
•
Tháng mười một, tôi hoàn thành kịch bản đầu tiên của mình. Tôi lấy điện thoại, gọi cho em đầu tiên để khoe với em.
Em bắt máy ngay, như ông trời cũng biết đường chiều ý.
- Chị xong rồi! Vừa gửi cho nhà sản xuất bản sửa cuối cùng.
Jennie phía bên kia cười ngọt xớt, giọng em khàn khàn - Quao Kim Jisoo của em giỏi quá. Tối nay em về sớm, mình đi ăn đi. Yah Jisoo em mừng cho chị điên lên được.
Lòng tôi mừng rỡ, cuối cùng cũng có một ngày ngọt ngào cho tôi và em.
- Mà sao giọng em khàn vậy. Tối qua còn ổn mà.
- Không sao. Em khám rồi, bác sĩ bảo em dùng giọng nhiều quá nên thế.
- Ừm. Vậy em nhớ nghe lời dặn của bác sĩ. Tối mình gặp.
- See you.
•
Tối đó tôi đến nhà hàng trước chờ em. Em bảo quản lý sẽ chở em đến sau. Tôi giành hẳn hai tiếng liền lên kế hoạch hẹn hò cho đêm nay, giờ thì vừa chờ đợi vừa háo hức, tôi nghĩ đến khoảnh khắc được ôm em vào lòng, được trực tiếp nghe em tán dương. Nghĩ thế thôi mà tim tôi đập rộn.
Nhưng rồi... như phần đa buổi hẹn khác trong mấy tháng vừa qua. Tôi cứ đợi, cứ thế đợi... đợi được nữa tiếng, một tiếng rồi hai tiếng. Tôi vẫn không đợi được em...
Lần đầu tiên tôi thừa nhận với chính mình rằng tôi cảm thấy mệt mõi với cuộc tình này. Nghĩ vậy, tôi thấy sợ bản thân, sợ đến lạnh buốt tận tim.
Em nhắn "Jisoo, em đang đứng trên tầng thượng."
Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc tôi đọc được nó, tôi ấn gọi cho em ngay nhưng em không bắt máy, tôi cứ ngỡ như chính tôi đã rơi xuống từ tầng thượng nào đấy.
"Em không nhảy."
Tôi thở phào, vội lái xe chạy ngay đến chỗ em.
Tôi lên đến sân thượng, thấy em đứng quay lưng lại, hai tay bám vào lan can, gió thổi tóc em tung ra phía sau. Cô diễn viên từng rạng rỡ giữa studio và ánh đèn trong lần đầu tôi phỏng vấn, bây giờ lại trông mệt mỏi, cúi ghì lưng tựa đầu trên lan can...
Tôi đến bên cạnh em, bật ghi âm.
- Tôi là Kim Jisoo, phóng viên do diễn viên Kim Jennie phát hiện. Cô có cho phép tôi thực hiện buổi phỏng vấn này không?
Em quay sang nhìn tôi, nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài dù mặt em không nhăn lại, em cũng chẳng gào lên.
- Ừm! - Em trả lời, không thể phát ra tiếng. Em mất giọng.
Nước mắt tôi trào ra. Lạc hết những câu hỏi muốn dùng để chọc em cười tôi vừa cố nghĩ ra ban nãy...
Em lấy điện thoại, mở ghi chú.
- Bao giờ em khỏi? - Tôi hỏi, cố ngăn nước mắt rơi.
"Em làm tổn thương thanh quản nghiêm trọng, hồi nãy em ho ra máu rồi ngất. Bác sĩ nói điều trị một tháng. Có thể em nói được, nhưng hát Opera là không thể."
- Em có muốn ngừng dự án không?
- Không! - Em cố gào lên, vẫn không phát ra âm thanh nào.
Sự im lặng đó, như giết chết cả tôi và em...
"Sau lùm xùm năm ngoái, em giảm hẳn hoạt động, bộ phim trở lại lần này sẽ quyết định đến sự nghiệp của em. Và kịch bản này là kịch bản em chọn. Jisoo... em không thể bỏ nó, đó là thiếu trách nhiệm với cả ekip và bản thân em."
Tôi cố cười, xoa đầu em - Chị ở đây. Dù em có lựa chọn thế nào đi nữa. Chị tin em.
Em nhìn tôi, không trả lời, chỉ cầm lấy điện thoại tôi. Ấn "Stop".
Em tiến đến ôm lấy tôi rồi rời đi. Tối đó, em không về nhà, không trả lời tin nhắn, cuộc gọi cũng không.
Tôi thức cả đêm ngồi bó gối trên sofa. Tôi nhớ về những buổi đêm không ngủ. Em thức dậy để tiếp tục học hát, còn tôi... tôi thức dậy vì tôi biết em đi. Tôi đã nghe suốt những đêm trường em gào mãi một bài hát, chẳng lúc nào đạt được mấy nốt vừa ý em. Tôi nghe thấy tiếng em khóc nấc lên như xé cả cổ họng, tôi nghe thấy cả những trận ho kéo dài. Nhưng em không chịu bỏ, cứ ngưng được một lúc là lại bắt đầu luyện lại, em cố hát, hát thật cao, gào lên đến mức phòng cách âm em chọn cũng không giấu nỗi nhưng tiếng ca đau đớn nữa...
Có một đêm, tôi chạy sang và ngăn em lại. Nhưng em như con ngựa bất kham cứ cố chấp gào lên mãi. Tôi tát em một bạt tai. Nhưng cái tát chỉ khiến em mặc kệ tôi vài bữa, không phải là thứ tập luyện điên cuồng kia. Em gán cho tôi cái cáo buộc "không ủng hộ", buộc tôi phải từ bỏ việc ngăn cản.
Và tôi, kẻ hèn nhát đó đã nghe lời em... Tôi đã núp trong chăn... vờ như mình ngủ, vờ như những thanh âm đó đã không làm tôi khóc suốt.
Giờ thì sao? Em là chuông gió... nhưng lại chẳng thể reo lên trong veo nữa rồi. Có lẽ nếu biết mọi thứ sẽ đi đến bước đường này, tôi đã không chọn để mặc em khi em phát điên lên như thế... tôi không nên sợ em gán cho tôi cái danh không ủng hộ em, tôi không nên sợ cái danh đó sẽ tước đi tình yêu em dành cho tôi. Tôi không nên vì tất cả những nỗi sợ đó mà chiều chuộng em. Vậy thì bây giờ đã khác.
Tôi sai rồi...
Có thể đã sai từ khi tôi chọn đứng về phía em rồi. Chính vì không có thứ ranh giới đạo đức nghề nghiệp đó, mà mới có một bài báo xác thương sau này.
Tôi đã sai từ đầu rồi.
Một đêm dài trôi chậm, cuốn phim tình này như tua ngược trong tâm trí tôi. Tôi khóc mãi cho đến khi mắt tôi ráo hoảnh. Dù đau cách mấy cũng không khóc được nữa.
Và rồi tôi nhận ra một điều. Tôi đã sợ mất em nhiều hơn cả việc yêu em...
.
Tám giờ sáng, quản lý em gửi cho tôi địa chỉ bệnh viện. Sáng nay, em vẫn đến hội trường học hát, không có giảng viên nhưng em vẫn cứ gào lên hát, gào mãi, ai ngăn em em cũng không dừng lại. Em nôn nhiều máu rồi lại ngất, lần này bác sĩ bắt em nhập viện.
Tôi đến bệnh viện, nhìn em nằm im lìm trên giường bệnh, nhắm nghiền mắt, môi em khô khốc và trắng bệch, cổ quấn khăn ấm. Em vẫn chưa tỉnh.
Tôi ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay em xoa thật khẽ.
- Chị xin lỗi Jennie à... Chị xin lỗi...
Cả ngày hôm đó, em không hề trả lời tôi. Tôi biết em tỉnh rồi, nhưng không muốn đối mặt với ai hay điều gì hết, nên vẫn nhắm nghiền mắt.
Cho đến khuya, em hé mắt nhìn tôi, nước mắt lăn dài và cả người em run rẩy.
Tôi chạy lại ôm chặt lấy em, ngoài bảo "Chị thương" tôi không biết phải làm gì khác nữa.
Em mấp máy môi để tôi đọc khẩu hình - Em... biết phải làm sao đây. Em mệt lắm.
Tôi ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay em. Và lần đầu tiên trong suốt cuộc tình này tôi không nói "Dù sao chị cũng tin em."
Tôi chỉ nắm thật chặt tay em và nói khẽ - Nếu em đi tiếp, dù kết quả có ra sao đi nữa, chị vẫn thương em. Nếu em muốn dừng lại, em vẫn là Jennie của chị.
Giọng tôi vỡ ra, như lần đầu tiên tối cố chấp đặt cược vào một thứ gì đó. Lần này, tôi đặt cược vào sự "chấp nhận" của em. Tôi biết, dù không thể hát nữa, em vẫn sẽ là diễn viên giỏi, vẫn sẽ có những kịch bản khác để thể hiện.
Nhưng Jennie đã sống cùng vai diễn này đủ lâu, trải qua cùng vai diễn này đủ nhiều để trở nên yêu nó vô điều kiện. Đó là lí do em cố chấp với nó. Và là một diễn viên, việc bỏ rơi một vai diễn với em mà nói... chẳng khác gì mất đi một cuộc sống em đã ra sức dựng nên.
Jennie khóc, những nỗi đau gào lên trong im lặng bóp nghẹt trái tim tôi.
•
"Lúc chị nằm cạnh em, em thấy bình yên, nhưng đồng thời thấy như em đang lợi dụng mối tình này. Chị khen em hát hay, chị luôn khen em. Nhưng lần này, em biết là chị đang cố an ủi em chút gì đó. Em muốn hỏi chị sự thật, nhưng lại sợ phải nghe..." (Nhật kí của Jennie)
"Em hát cho tôi nghe, tôi không biết Opera hay dở như thế nào. Nhưng tôi thấy em đau. Tôi cổ vũ em nhưng hình như sự cổ vũ ấy không chạm được đến em nữa, nên em cười nhạt. Nụ cười nhạt ấy làm tôi đau còn hơn cả nước mắt em." (Nhật kí của Jisoo)
.
"Em bảo em quên việc yêu tôi. Câu nói đó làm tôi vừa đau vừa thương. Hình như, tình yêu này không còn là cùng nhau san sẻ nữa, mà là chúng tôi đang cố không để nó vỡ vụn" (Nhật kí của Jisoo)
.
"Bác sĩ nói em mất giọng, nếu cố thêm có thể em sẽ phá hỏng thanh quản em mãi mãi. Em đã nhìn xuống phía dưới từ tầng thượng rất lâu, tưởng tượng những người đi bên dưới bàn tán về việc em thất bại trong bộ phim trở lại. Cho đến khi chị đến, lại một lần nữa nói chị tin em. Lúc đó, em thấy cả hai ta đáng thương đến lạ. Em nhấn "stop", ý muốn nói hay mình chia tay đi. Em ngỡ mình đủ mạnh mẽ, nhưng cứ như thói quen ôm chặt lấy chị mà khóc." (Nhật kí của Jennie)
.
"Rồi tôi nhận ra một điều, tôi đã cổ vũ em như vậy vì tôi tin rằng chỉ cần có ai đó tin tưởng em, thì em sẽ làm được mọi thứ em muốn. Nhưng rồi tôi hiểu, để yêu em, nhiều khi tôi cần yêu cả sự yếu đuối của em, cổ vũ cả sự yếu đuối của em." (Nhật kí của Jisoo)
"Em luyện giọng đến mức nôn máu và nhập viện, em mất giọng... Em không biết là mình dũng cảm hay ngu ngốc nữa. Nhưng rồi chị vẫn ở đó, nắm tay em thật chặt. Em nghĩ... em không dũng cảm hay ngu ngốc, em dù là phiên bản nào đi nữa, vẫn được chị thương." (Nhật kí của Jennie)
•
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co