05
tôi không biết nên phản ứng ra sao. ở nơi tôi sống trước đây có quá ít học sinh để có xảy ra bạo lực học đường. hoặc do tôi quá mờ nhạt để những người bắt nạt chú ý đến tôi. nhưng sao cũng được. chỉ là hiện tại tôi không biết nói gì.
- dù sao thì, chị có thể rót giúp em một tách trà được không? - jennie bày ra gương mặt phụng phịu. - cổ em khát khô rồi.
- tất nhiên là được.
tôi lảo đảo đứng dậy và bước tới chiếc bàn góc phòng. bộ ấm chén với vân hoa sứ ôm màu trà ấm áp. tôi cẩn thận rót đầy chiếc tách xinh xinh và rón rén nhấc lên để đưa trở lại giường.
- cẩn thận nhé, trà vẫn còn nóng đó.
jennie đón lấy chiếc tách và mỉm cười thay cho lời cảm ơn. thế nhưng, ngay sau đó, em lại bất cẩn khiến cả tách trà đổ vào người. vết trầm đục dần loang trên cổ áo, thấm cả vào viền đăng ten được thêu tinh tế. tôi vội vã tóm lấy chiếc khăn tay trên bàn, nhưng - gần như ngay sau đó, toàn bộ hành động đình trệ.
đôi mắt của em hướng đến tôi, ươn ướt từng mảng ánh sáng lấp lánh. những chiếc cúc áo đã nới lỏng. vải mềm dập dềnh trên da thịt trắng ngần.
- chị lau giúp em, được không?
câu hỏi nhẹ bẫng của em như khoan vào toàn bộ giác quan của tôi. tôi đứng chôn chân tại chỗ, mũi đau nhức vì thứ mùi ngọt lịm đến nhức nhối xâm lấn - bắt đầu len lỏi vào từng kẽ tóc, từng hơi thở, như thể nó đang cố gắng nhuộm kín tâm trí tôi bằng sự méo mó kì dị. Ngay khi tôi định run rẩy đưa tay lên, định chạm vào vùng da thịt trắng ngần đang dập dềnh sau làn vải lụa, thì một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
cộc. cộc. cộc.
Âm thanh không lớn, nhưng nó lạnh lùng và chuẩn xác như nhát búa đóng vào một quan tài đang mở.
- cô kim, hôm nay cô có thể về sớm. bác sĩ riêng của chúng tôi sẽ chăm sóc phần còn lại.
giọng nói lạnh lùng của bà baek vang lên từ phía sau cánh cửa khép hờ, không một chút âm sắc, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại đang dần méo mó. jennie không hề lúng túng. Em thản nhiên kéo lại cổ áo, những ngón tay búp bê lướt đi trên hàng cúc áo một cách chậm rãi, mắt vẫn dán chặt vào tôi — một đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời sao đang chết dần.
tôi lắp bắp một lời chào vô nghĩa rồi gần như chạy trốn khỏi căn phòng ấy. bà Baek đứng đợi tôi ở cuối hành lang tối om. dưới ánh đèn vàng vọt, những nếp nhăn trên mặt bà sâu hoắm như những rãnh nứt trên vỏ cây già. bà không nhìn tôi, chỉ lẳng lặng quay lưng, dẫn tôi qua những dãy hành lang hun hút mùi gỗ mục và hương trầm cũ kỹ.
-
chuyến xe bus cuối ngày là một khối kim loại rệu rã, nhọc nhằn xé toác bóng tối đặc quánh nhầy nhụa nơi đây để tiến về trung tâm thành phố. tôi ngồi sụp xuống hàng cuối cùng. hơi lạnh từ cửa kính phả vào mặt nhưng không tài nào xua đi được cảm giác dớp dính vừa rồi. playlist nhạc trong tai nghe tôi tự trôi đi giữa những vệt sáng huỳnh quang xanh xao nhấp nháy nhịp điệu mệt mỏi. sau một bản nhạc không lời da diết mà tôi chẳng thể nhớ tên, một khoảng lặng dài bất thường mặc tiếng hơi thở của tôi và từng rung động cơ khí của chiếc xe bus dội vào màng nhĩ.
một giọng nữ đều đều, khô khốc và hoàn toàn không chút cảm xúc vang lên từ cõi thinh lặng ấy, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn để bước vào một thực tại khác.
"đừng nghe những gì cô ta nói."
câu mở đầu ấy vang lên như lời nguyền rủa độc địa, chậm rãi và lạnh lẽo rót thẳng vào từng tế bảo thần kinh vốn đã đang yếu ớt của tôi. lướt mắt thật nhanh qua màn hình hiển thị: đó là podcast mà lisa đã nhắc đến buổi sáng.
"có những người sinh ra với một trái tim đã chết từ trong bào thai. thế giới được vận hành bằng tính toán lạnh lùng của thú vật đi săn ẩn nấp trong lùm gai mờ tối. không có đau khổ, không có đồng cảm, những cỗ máy chỉ được kích hoạt khi thế giới bị nghiền nát vụn vỡ bởi những lời dối trá được dệt nên bằng nước mắt..."
tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính xe bus. nhợt nhạt chồng lấp lên những ánh đèn đường lướt nhanh phía sau thành những vệt kéo dài như những vết thương chưa khép miệng. mọi thứ như một đám sương mù dày đặc đang dần phủ lấy tâm trí tôi, làm nhòa đi cả ký ức về hơi ấm của tách trà và làn da lấp loáng sau tấm vải lụa chỉ vài chục phút trước đó.
"sau đây là câu chuyện thứ nhất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co