.
Tại vùng ngoại ô thành phố, có một căn biệt thự nguy nga, có thể nói chỉ với việc nhìn vào đã khiến người ta trầm trồ bởi mức độ giàu có của gia chủ nơi đây. Cổng vào vốn dĩ đã to bằng một ngôi nhà bình thường, bên trong là khu vườn trồng đầy đủ loại hoa, sau chính là căn biệt thư được lấy cảm hứng từ Châu Âu cũ kết hợp với màu trắng hiện đại khiến khung cảnh không khác gì một lâu đài trong câu chuyện cổ tích.
Trái với vẻ ngoài tươi sáng ngoài kia, trong căn biệt thự lại u ám một nét buồn
" Jennie, không phải ta đã nói rồi sao? từ lúc nào con được phép quyết định chuyện con sẽ học ở đâu?"
" Nhưng ba à, cô thật sự không chịu nổi sự soi xét của giáo viên và bọn người trong trường đó nữa! con thật sự, thật sự mệt lắm"
Đó chính là lời nói của một cô bé chỉ mới 12 tuổi, chập chững vào cấp hai phải bất lực thốt ra
"Con không có quyền quyết định, mau trở về phòng làm bài tập!"
Kim Jennie, cái tên gắn liền với hai chữ tiểu thư mà nhiều người mong ước. Nhưng hiện tại chỉ muốn thoát khỏi cái mác vô tri đó mà chạy khỏi nơi đây, tìm lại một cuộc sống tự do vốn đã bị tước đi từ khi mới sinh ra
Con gái độc nhất của tổng uỷ viên cảnh sát quốc gia thì sao chứ? Cảm giác ở bên cạnh ông ấy thực chất như một nhà tù không có ngày ra.
Bất lực
Là cảm giác duy nhất tồn tại trong Jennie lúc này.
Bước chân chậm rãi đến vườn, vô lực ngồi dưới góc cây mà tự ôm lấy cơ thể của chính mình, quên thời gian mà chìm đắm trong buồn bã
Bỗng cảm giác khẽ động như có ai ngồi xuống cạnh làm Jennie bất giác ngẫng đầu lên.
Jennie tưởng mình đã điên rồi, sao lại có thể nhìn thấy trước mắt một thiên thần. Khuôn mặt thật sự như tạc tượng mà ra, đôi mắt to tròn long lanh, mũi thì cao vút, đặc biệt là nụ cười hình trái tim đó. Lạ làm sao Jennie lại vô thức muốn nói chuyện với người này, dù chẳng biết họ là ai, mà tại sao lại vào được đây?
" Mình tặng tiểu thư nè"
Một bó hoa tulip vàng được đưa đến bất ngờ, Jennie khẽ nhíu mày nhưng không phải vì đoá hoa ấy.
" Đừng gọi tôi là tiểu thư!"
Nói xong liền nhìn khuôn mặt sợ sệt của tên kia, đầu cúi nhẹ như thỏ cụp tai mà đôi mắt long lanh. Thỏ con! trong tâm Jennie bất giác như được gỡ ra một thứ gì đó đang trói buộc. Cảm giác thật thoải mái.
" Cậu là ai vậy?"
" À...à tớ là Kim Jisoo, con gái của dì Kim Jiyoung ạ"
" Hình như là dì làm việc ở vườn hoa thì phải" Kim Jennie nghĩ thầm, lại nhìn đến bó hoa mà Jisoo đưa đến
" Sao lại tặng cho tôi hoa này"
" Khi nhỏ, mỗi lần mình buồn bã mẹ lại đều tặng cho mình một cành hoa tulip vàng như này, mẹ bảo ý nghĩa của nó là con cười lên đẹp lắm!"
" Vậy tại sao lại tặng tôi?"
" Dạ do tiểu...Jennie cười lên đẹp lắm, mình không muốn Jennie buồn nữa ạ"
Jennie có chút bối rối, run run tay nhận lấy bó hoa từ tay thỏ con, trước giờ Jennie vốn trầm tính, chẳng tiếp xúc với nhiều người, nay lại bất ngờ được "thả thính" liền ngại ngùng.
"Sao trước đây tôi không thấy cậu?"
"Dạ trước đây mình ở với ông bà ạ, nhưng ông bà mình đã có tuổi rồi nên không tiện chăm sóc mình nữa, mẹ mình đã xin ông chủ cho mình đến đây ở với mẹ"
" Bao tuổi rồi ?"
" Dạ mình bằng tuổi Jennie đấy hihi"
"Cậu học ở đây"
Bỗng mí mắt thỏ con chùn xuống, giọng lí nhí
"Nhà mình không đủ điều kiện cho mình đi học nữa nên mình đã ngưng đi học rồi ạ"
Bỗng thỏ con điều chỉnh lại vẻ mặt buồn thiu đó, nói tiếp.
" Nhưng không sao ạ, mình được ở gần mẹ và bên cạnh lúc Jennie có tâm sự là mình thấy đủ rồi!"
Không biết là thỏ con ngây thơ thật hay cố tình, nhưng từ giây phút đó
Kim Jennie biết
Mình đã tự nguyện chìm trong cái cảm giác mềm mại, thuần khiết mà Jisoo mang tới
Không có lối ra
Vĩnh viễn cho đến sau này
_______________________
Sáu năm sau đó, trong căn biệt thư trước toàn là sự lãnh đạm, nay đã có nhiều thay đổi, người ta không còn thấy một tiểu thư Kim Jennie lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là một Jennie biết quan tâm, mở lòng hơn với những thứ xung quanh mình
Nhưng Jennie vốn dĩ không coi đó là vấn đề, vì nàng đã có Jisoo luôn bên cạnh
Sau hôm đó, Jennie đã bỏ qua giới hạn của bản thân mà xin ông Kim cho Jisoo đi học cùng mình với lí do là sẽ có người trông chừng và thúc đẩy việc học của nàng.
Ông Kim vốn cũng chẳng sợ tốn kém, nghe Jennie nói sẽ chú tâm học nếu Jisoo bên cạnh, cũng chẳng nghĩ nhiều đồng ý.
Từ đó suốt sáu năm trôi qua, Kim Jisoo và Kim Jennie như hình với bóng, chẳng rời nhau nửa bước.
Nhưng nói thật hơn là tiểu thư Kim Jennie một mực dính lấy Jisoo. Cô cũng không lấy một chút khó chịu, một mực nuông chiều Jennie bé nhỏ, khiến Jennie cảm thấy vô hạn ngọt ngào, xem Jisoo như một loại thuốc phiện mà đắm chìm.
Jisoo lớn lên khuôn mặt ngày càng sắc nét, vẻ đẹp thuần khiết như xé truyện bước ra khiến Jennie mê đắm. Còn Jennie thì lại mang một nét như quyến rũ lạ thường, nhưng bên cạnh Jisoo thì lại hoá cái đuôi nhỏ không thể tách rời.
Nhưng có một thứ Jennie vô cùng bất mãn ở thỏ con của nàng. Kim Jisoo là một tên đại ngốc!
Suốt sáu năm Jennie cố kìm nèn tình cảm của mình để giữ cho Jisoo thuần khiết nhất có thể, không muốn ai làm vấy bẩn thỏ con, giờ thì chính Jennie hối hận vì quyết định đó của mình.
" Jisoo, em đau đầu quá"
Chuyện là Jennie chăn ấm đệm êm thì không chịu, lại lén lút xuống nhà dưới vào khu dành cho người giúp việc ngủ mà lọ mọ vào phòng Jisoo, chui tọt vào lòng người ta mà nằm, Jisoo cũng không lạ lẫm liền hôn lên trán Jennie mà giữ lâu một tí
" Như vậy Jennie có thoải mái hơn chưa ạ?"
Đừng ai nói là Jisoo lợi dụng tiểu thư Jennie nha, đây chính là tiểu thư dạy cho thỏ con đấy!
Có lần Jisoo vì môn chạy ở trường mà té ngã, Jennie lo lắng tột độ, như sắp khóc không chịu được mà hôn nhẹ lên cánh tay đã trầy khá nhiều của thỏ con mà nói
" Em không cho Jisoo học môn này nữa, đau chỗ nào mau nói em hôn sẽ hết đau"
Jisoo ngơ ngác, cười vui vẻ hỏi lại
" Jennie hôn là sẽ hết đau sao?"
" Chứ muốn ai hôn mà còn hỏi!! mau đưa tay đây"
Jisoo rụt cổ sợ sệt " Vâng ạ"
" Từ nay về sau đau chỗ nào phải nói cho em biết nghe chưa? mà còn nữa em có đau chỗ nào thì Jisoo cũng phải...phải hôn chỗ đó của em biết chưa hở?"
Là vậy đó
Jennie sau khi được thỏ con hôn như thế thì đỏ mặt, ấp úng nép sâu hơn vào lòng người ta. Suy nghĩ một hồi rồi tự bản thân ngại ngùng rồi tự suy diễn đủ thứ rồi cuối cùng quyết định nói ra
"Soo..."
"Hửm? sao vậy"
"Em còn đau..."
Jisoo nghe vậy liền lo lắng, tay chân loạng xạ tìm chỗ đau của Jennie. Còn Jennie thì nhẹ ngàng ngồi dậy, kéo tay Jisoo về phòng của mình
Trên suốt quãng đường đi trên cầu thang, Jisoo liên tục hỏi Jennie đau ở đâu nhưng không nhận được câu trả lời thì khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời Jennie mà vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, nhìn bộ dạng lo lắng của Jisoo mà Jennie hạnh phúc biết bao, trên đời này Jennie gặp được Jisoo đã là phước phần của ông trời ban tặng, là ánh sáng đưa Jennie ra khỏi khoảng thời gian tăm tối đó.
"Em đau... ở đây"
Nhẹ nhành cầm lấy tay Jisoo đặt lên ngực mình. Trong lúc Jisoo còn ngơ ngác, hai tay Jennie đã vòng lấy cổ thỏ con, kéo xuống chuẩn xác thành một nụ hôn dài.
Jisoo cứng đờ người, tay vẫn giữ nguyên nơi phập phồng kia, đầu óc vẫn chưa load kịp chuyện này. Nhưng vẫn để Jennie tuỳ ý hôn mình, nụ hôn ngày càng sâu, Jennie mặt đã ửng hồng từ bao giờ, phải nói là vô cùng gợi tình.
"Jen..Jennie"
"Đừng nói gì cả, hôn em đi"
Jisoo không phải là không có cảm
giác với tiểu thư, nhưng Soo ngốc ngoài việc bên cạnh yêu thương, chăm sóc Jennie ra thì không biết phải thể hiện làm sao, và Jisoo cũng nhận thức được rằng sự khác biệt quá lớn giữa địa vị cả hai nên luôn ấp úng, e dè.
Theo chỉ dẫn của Jennie mà từ từ cuối xuống, cách một lớp áo ngủ mỏng hôn nhè nhẹ lên vùng êm ái, nhưng lâu dần quen với cảm giác mềm mại này, Jisoo lại bạo dạng ham muốn nhiều hơn, cùng với sự kết hợp của Jennie mà cởi bỏ được lớp áo ngủ, Jennie vốn không mặc áo lót, nhìn cảnh đẹp trước mắt, thỏ con không cưỡng lại được, vô thức ngậm lấy, tay vòng qua eo Jennie mà ôm
Jennie không chịu nổi kích thích quá lớn mà bật ra tiếng rên khẽ
"Ưm...soo à..."
"Chỉ được thế này với mỗi em, hiểu chưa hả, yêu mỗi em thôi"
Nói xong lại dùng tay ôm chặt đầu Jisoo ấn mạnh hơn vào ngực mình, khuôn mặt thoả mãn đầy chiếm hữu. Jisoo không còn nghe được gì nữa, chỉ chăm chú với hai khoả đầy đặn trước mặt.
___________________
Sáng sớm, Jennie tỉnh dậy trước, nằm trong vòng tay Jisoo mà mỉm cười khẽ, cảm thấy bản thân như đầu độc Jisoo vậy, nhưng biết sao đây
Kim Jennie vốn là không còn cách nào chạy trốn được cảm xúc của bản thân nữa, muốn được Jisoo "yêu" theo cả hai nghĩa.
Jisoo tỉnh dậy sau, thấy Jennie đã dậy từ bao giờ thì lo lắng hỏi
"Jennie...hôm qua..em..không sao chứ?"
Jennie bật cười thành tiếng nhìn thỏ con cụp tai, ghé vào tai Jisoo thì thầm
"Em hạnh phúc lắm, từ nay phải "yêu" em nhiều hơn biết chưa?"
Jisoo khẽ rùng mình
"Soo biết rồi ạ"
" Ngoan lắm, chuẩn bị đi học nào, soạn đồ cho em"
Khoảng chừng 30 phút sau đó, cả hai cùng ra khỏi phòng để cùng đến trường, người làm trong biệt thự đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng không lấy làm lạ, chỉ nghĩ đơn giản họ là bạn từ nhỏ vô cùng thân thiết, Jisoo lại vô cùng ngoan ngoãn khiến ai trong nhà cũng yêu mến, Jennie thì từ lúc bên cạnh có Jisoo thì đã biết quan tâm mọi người hơn, chịu học hành khiến mối quan hệ của nàng với ông Kim không còn gay gắt như trước nữa, làm mọi người trong nhà vui mừng khôn xiết.
__________________
Không biết có ai ở đây khum nhỉ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co