Khỏe
Jennie đang nằm trong phòng mà tâm trạng cứ đang hướng đến phòng của Jisoo
Từ trưa đến giờ chưa gặp chị, cô thật sự rất nhớ muốn nhanh chóng qua ngay bên chị
Nhưng Lisa em ấy, vẫn còn đang nằm ở phòng khách nếu bây giờ vào chắc chắn em ấy sẽ không cho
Cô chỉ còn cách là đợi đến đêm chờ đến lúc Lisa đi ngủ
Vào lúc nửa đêm,
Nghe tiếng Lisa đã vào phòng thì cô mới đi ra, vì phòng Lisa nằm bên cạnh phòng cô nên chỉ cần nghe tiếng cửa cô liền sẽ biết
Jennie từng bước nhẹ nhàng đi tới trước phòng chị, nhìn thấy từ cửa phòng có hắt ra ánh sáng. Cô không vội đi vào mà ghé sát tai vào cửa lắng nghe bên trong. Một giọng nói quen thuộc phát ra, là Chaeyoung? Sao em ấy lại ở phòng chị giờ này, em ấy vẫn chưa đi ngủ sao ?
" Jisoo à, chị nói A đi nào, mau lên"
"Aaaa"
Jisoo mở miệng thật lớn để ăn từng muỗng mà Chaeyoung đút cho
"Hết chưa, chị no lắm rồi"
"Còn vài muỗng nửa thôi"
Chaeyoung nhanh chóng đút từng thìa cuối cùng cho Jisoo, vừa xong cô xoa nhẹ đầu tỏ ý khen
"Xong rồi, Jisoo của em ngoan lắm"
"Nào, em cứ làm như chị là trẻ con không bằng". Ánh mắt chị có hơi lườm cô
"Không là trẻ con chứ gì, nếu em không vào ép buộc thì chị có ăn không". Nhìn chị lườm mà cô cười bất lực
"Chị chỉ ngủ quên"
"Thế dậy rồi sao không chịu ăn ngay"
"Vì .. chân tay chị bủn rủn hết rồi". Nói tới đoạn đó toàn thân Jisoo chường xuống lại dưới giường mà chui ngay vào chăn
"Khoan hẵng ngủ, chị còn uống thuốc nửa". Chaeyoung vừa chia thuốc ra bỏ lên tay Jisoo
"Cảm ơn em nhiều ~~~". Vừa mới nhấc người lên để uống nguộm thuốc thì chị lại chường xuống lại giường
"Để xem chị đỡ chưa đã". Chaeyoung đưa một tay áp trán mình rồi một tay áp vào trán chị để kiểm tra nhiệt độ
"Đỡ hơn lúc sáng rồi này. Được rồi, chị ngủ đi nhé sáng em sẽ nấu món chị thích". Cô kéo chăn lên đắp cho cho Jisoo rồi tắt đèn ra khỏi phòng
"Cảm ơn em ~~~". Jisoo vẫy tay tạm biệt Chaeyoung
Ngay lúc này Jennie vẫn ở ngoài cửa
Phát hiện Chaeyoung sắp ra khỏi phòng, cô nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh gần đó. Chờ đến Chaeyoung đã vào phòng, thì cô mới đi ra
Trước phòng Jisoo, đứng trước cửa phòng chị, cô hơi đắn đo một lúc rồi cũng quyết định đi vào
Nghe tiếng mở cửa, Jisoo mở hé mắt ra nhưng phòng khá tối không nhìn rõ ai vào, cô đinh ninh là Chaeyoung lại vào nên cất tiếng hỏi
"Em để quên gì sao Chaeyoung"
Không nghe tiếng đáp, tiếng cửa cũng đóng lại. Jisoo nghĩ bụng chắc Chaeyoung lấy đồ rồi lại đi ra rồi nên lại nhắm mắt ngủ tiếp
Nhưng chị không biết Jennie đang ngồi bên cạnh giường mình từ lúc nào, cô chờ chị ngủ say rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Cảm nhận hơi ấm từ chị, thấy chị đã khỏe hơn khiến cô cũng yên tâm đôi phần. Cô cứ ngồi đó tựa đầu lên giường và nắm lấy chị mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau,
Jennie phát hiện mình đã nằm gọn trên giường và đắp chiếc chăn của chị, đưa tay qua tìm kiếm theo phả xạ nhưng cô lại không thấy chị đâu. Rời giường, cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nhìn quanh nhà không thấy ai, cô đi qua từng phòng để kiếm nhưng cũng không thấy chị đâu. Chuẩn bị mở điện thoại gọi chị thì nghe tiếng cửa mở
"Em dậy rồi à, đói chưa. Chị mới mua đồ ăn sáng rồi này"
"Chị đã đi đâu vậy, đã khỏe hẳn chưa"
Cô nhanh chân chạy tới bên chị mà kiểm tra, đưa hai tay áp lên má chị làm cho Jisoo đơ ra vài giây. Thấy chị đã không còn ấm nửa cô mới thả ra
"Chị khỏe rồi, yên tâm"
"Lisa và Chaeyoung đâu rồi, sao chỉ có chị về vậy". Cô nhìn quanh ngoài cửa rồi mới đóng lại
"Sáng nay chị quản lý có đến bảo là có gia đình đến thăm nên cả hai ra ngoài hết rồi, chắc hôm nay hai em ấy sẽ không về đâu"
Jisoo vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa kể cho Jennie nghe, cô cũng tới phụ chị sắp xếp đồ ăn ra rồi ngồi xuống bàn ăn cùng chị
"Thế sáng chị đi đâu". Cô tra hỏi chị
"Chị mua đồ ăn sáng cho em này"
"Sao chị không kêu em dậy đi cùng". Ánh mắt cô có hơi trách móc chị
"Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ kêu"
Trên bàn có cơm, canh rong biển và một vài món ăn kèm. Thấy mọi thứ đã đầy đủ chị cũng ngồi xuống vơi cô
"Ăn đi nào, để nguội không ngon". Jisoo vừa nói vừa gắp miếng kimchi và thịt vào chén cô
"Sao chị ăn ít thế". Nhìn thấy cơm trong chén chị khá ít
"Sáng nay chị đã ăn rồi". Jisoo cười vui vẻ nói với Jennie
Nghe vậy cô cũng không hỏi thêm, đêm qua cô đã nghe hết rồi, canh rong biển chắc là Chaeyoung nấu cho chị ấy. Nhìn chị vui vẻ khi nói về món canh mà trong lòng cô có chút buồn
Nhớ ra việc sáng nay nằm trên giường chị, cô định hỏi về việc đêm qua
"Đêm qua ..."
Chưa nói dứt câu Jisoo đã chen vào hỏi cô
"Đêm qua em bị mộng du đúng không ?"
Jennie nghe chị hỏi thì giật mình
"Sao cơ ... mộng du sao ?"
"Thì em mộng du rồi đi nhầm vào phòng chị đó"
"Vậy sao .. haha .. em cũng không nhớ nửa". Cô cười gượng lãng tránh ánh mắt của chị
"Chị dậy thì thấy em nằm ngay giường, nhưng mà chị không đủ sức mang em về phòng, nên có kéo em lên giường nằm chung đấy. Lở mà có bị lây bệnh thì đừng có đổ thừa chị nha"
"Được rồi, em không có yếu như chị đâu". Cô nhìn chị mà cười bất lực
Nhìn chị cười cười, cô thầm nghĩ
Jisoo à, chị khờ lắm. Nếu có mộng du sao lại chọn phòng xa nhất mà đi vào chứ
Cô biết, chị sợ cô lại nói ra điều gì đó mà chị không muốn nghe nên cố ý chặn lại trước như vậy. Cô biết điều đó chứ, cô nhận ra Jisoo đang cố tình lảng tránh tình cảm của cô
Nhưng Jennie đâu biết rằng, đêm đó cũng có một người lặng lẽ nắm chặt lấy tay cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co