Chap 16
Những tưởng mọi chuyện dần êm xuôi hơn cho đến khi cơn giận dữ từ ba mẹ Jennie tuôn trào. Jennie từng khinh khi họ bao nhiêu giờ khi Jennie quay về thì họ lại ghét nàng bấy nhiêu.
Từ lúc về nhà đến nay không ngày nào được yên. Chửi bởi, xỉa xói, nhục mạ nàng diễn ra hàng ngày như cơm bửa. Jennie chỉ biết trách chính mình tự lao vào con đường sai trái này.
Hôm nay lại bị đánh à?
Giọng nam trầm, lạnh lùng cất lên khi vừa bước chân vào nhà. Đó là Taehyun, em trai của Jennie.
Taehyun là em trai nhưng rất xa cách, tạo bức tường cho mối quan hệ của hai người. Cậu không thích căn nhà mình như Jennie nhưng cậu không chọn cách rời đi mà chịu ở lại chấp nhận tai không nghe mắt không thấy, sống âm thầm qua ngày.
Jennie rất thương cậu em trai của mình. Thỉnh thoảng nàng hay đi đến các nơi Taehyun làm thêm, nhìn cậu từ xa chứ không dám gặp thẳng mặt cậu cho vơi đi nổi lo lắng.
Không có.
Jennie kéo vạt áo xuống che phần lưng nổi những lằn đỏ. Jennie không thừa nhận, nàng không muốn cậu em mình lo. Dù lòng nàng không chắc cậu có thật sự quan tâm mình không hay chỉ tiện mắt thấy mà hỏi.
Chối rồi có làm vết thương lành lại không?
Taehyun chỉ nhỏ hơn Jennie 3 tuổi nhưng rất chửng chạc, ra dáng làm anh hơn cả Jennie bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm yếu đuối kia.
Nhưng cũng không khác mấy, cả hai chị em đều ngoài lạnh trong nóng như nhau. Có lẻ Taehyun kìm nén tốt hơn Jennie thôi, cậu có vẻ chẳng quan tâm nhưng thật ra rất thương chị mình.
Có cần uống thuốc không?
Nếu có thì tốt quá.
Taehyun với lấy chiếc áo sơ mi vừa mới cởi ra vắt lên ghế đi vội ra ngoài mua thuốc cho Jennie.
Jennie nhìn theo cậu em mình cười hạnh phúc, bao lâu rồi nàng mới được một người khác quan tâm chứ? Nàng thích cảm giác an toàn và có thể dựa dẩm này.
Chưa được tận hưởng hết cảm giác này, tiếng chửi rủa xối xả vang ra từ đầu con hẻm, càng nghe càng rõ, người đó đang tiến đến gần đây. Không sai, tiếp nối sau từng câu chửi là tiếng đồ đạt bay từ chổ này sang chổ kia vỡ tan nát.
Là ba Jennie, ông đang về sau khi vừa đánh nàng buổi sáng xong. Vết thương chưa kịp giảm đau thì nguy cơ trận đòn roi lần nữa lại giáng lên người nàng.
Mẹ nàng đã bị bắt. Vâng, đó chính là lí do ba nàng đem hết nóng nãi trút lên cơ thể nàng. Dáng đứng liêu xiêu, mùi rượu nồng nặc, tay cầm chiếc ghế gỗ nhỏ hầm hầm bước vào nhà.
Ánh mắt đục ngầu đầy lửa, Jennie ngồi không yên trên ghế, thấp thỏm lo sợ cái ghế đó bất ngờ giáng xuống đầu nàng. À không, không bất ngờ mà chắc mẩm rằng cái ghế đó thuộc về nàng rồi.
Cánh tay thô bạo vươn tới nắm lấy mái tóc suôn mượt thả sau lưng, lôi một cái thật mạnh, nàng ngả sỏng soài xuống nền gạch lạnh buốt.
Nước mắt giàn dụa cầu xin ba mình trong vô vọng. Gương mặt đáng thương kia không làm ba Jennie động lòng mà còn làm ông thêm bực tức.
Mày mang xui xẻo cái nhà này, đáng lẻ mày không nên ở đây. Biết chưa con khốn?
Nàng ước gì có Jisoo bên nàng lúc này, chắc chắn Jisoo sẽ bảo vệ nàng, không để nàng một chút cũng tổn thương.
Trong lúc khốn cùng nhất, nàng luôn nghĩ về Jisoo chứ không phải tên Han Young Min xấu xa kia.
Con xin lỗi, con xin ba...
Jennie nức nở, tay ôm đầu cầu xin.
Người mà Jennie gọi là ba đó không có dấu hiệu nào là dừng lại. Đưa cái ghế cao lên không trung, nhắm vào nàng mà ném cả cái ghế vào.
Ông thử đánh chị ấy cho tôi xem.
Thật may, Taehyun đã về kịp. Nghe tiếng quát lớn của của Taehyun ông ta chần chừ dừng lại, ném mạnh ghế xuống bên cạnh Jennie đang ngồi.
Ông bỏ đi vào phòng, miệng không ngừng bực bội chỉ trích Jennie. Ông ta không dám làm gì Taehyun vì bây giờ cậu đã trưởng thành, sức cậu đủ để quật ngã không ta không như ngày bé chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Đứng lên đi. Thuốc nè.
Cảm ơn.
------------------------------------
Tại cửa hàng Rose...
Cậu định thế nào?
Rose nuốt vơi đi ngụm nước cuối còn lại trong chai. Quay sang Jisoo đang rầu rỉ hỏi chuyện.
Thế nào là thế nào?
Jisoo chán chường hỏi ngược lại, cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cũng may có Rose luôn bên cạnh Jisoo lúc cần nếu không cô không biết mình sẽ ra sao nữa.
Cậu tiếp tục làm ở chổ đó sao?
À... chuyện đó.
Jisoo chưa hề nghĩ đến chuyện này. Từ lúc gặp mặt tên giám đốc và Jennie ở nhà hàng cho đến nay cô nghĩ làm cũng độ hơn 10 ngày rồi. Giờ quay lại có chăng bị đuổi thôi, có quản lí nào nghĩ việc 10 ngày không xin phép được làm việc tiếp đâu.
Tớ nghỉ cậu xin nghĩ làm ở đó đi.
Sao?
Rose không muốn mỗi ngày đi làm Jisoo phải nhìn thấy tên giám đốc thối tha kia và Jennie tình tứ bên nhau. Như hôm bọn họ đến đây vậy, Rose còn chướng mắt huống chi là Jisoo.
Tớ sẽ không nghĩ. Đầu tuần sau tớ sẽ đi làm lại nếu họ không đuổi tớ.
Cậu điên rồi hả Kim Jisoo?
Rose nhảy xuống khỏi ghế ngồi thể hiện thái độ không đồng ý với quyết định của Jisoo.
Tớ sẽ không vì ai mà đánh mất cơ hội của mình. Tớ vừa lên làm quản lí, công việc có thể tiến xa hơn nữa. Sao vì người phụ mình mà đánh đổi hết chứ.
Rose bị giọng nói kiên định của Jisoo thuyết phục. Jisoo nói không sai, sao vì họ mà hành hạ bản thân mình chứ.
Hóa ra lâu nay Rose lo bằng thừa rồi, Jisoo mạnh mẽ hơn cô tưởng. Không. Jisoo luôn luôn mạnh mẽ cô chỉ yếu mềm trước mình Jennie thôi.
Nhưng lần này Jisoo sao có thể dể dàng gạt bỏ đi được tất cả nhanh thế, hay Jisoo tính làm gì ngu ngốc đây.
Khi chạm đáy của mọi tổn thương, Jisoo không còn nước mắt để khóc nữa. Cách duy nhất là cố gắng chống chọi mà mạnh mẽ sống tiếp thôi.
Jisoo của tớ quả là người có chí cầu tiến nha. Liệu tớ có thể ở bên nâng khăn sửa túi giúp cậu không?
Rose vui vẻ vì Jisoo đã suy nghĩ thông thoáng hơn và bắt đầu trêu ghẹo cô.
Nếu cậu chịu bỏ cô người yêu ở nước ngoài thì tớ sẽ suy nghĩ lại.
Jisoo không kém phần hùa theo trò đùa của cô bạn mình. Tay gải gải cằm nhìn Rose đầy câu dẫn.
Suy cho cùng thì cậu vẫn thua tình yêu của tớ vài bậc.
Rose khoanh tay trước ngực quay ngược lại châm chọc Jisoo.
Suy cho cùng thì cậu vẫn thua tiêu chuẩn của tôi vài bậc. À không. Cậu thậm chí còn không có cửa để tớ đưa vào danh sách ứng cử.
Jisoo tinh quái không kém. Cả hai cứ trêu đùa nhau cho đến khi đêm muộn, cùng nhau đóng cửa tiệm ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co