06.
Thời gian trôi nhanh đối với hai chúng tôi, đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Hai tháng giúp chị quên đi, không phải theo cách mà tôi muốn, tôi hài lòng là nguyên nhân tạo nên nụ cười xinh đẹp của chị, vì chị luôn đến quán cà phê nhưng lần này không chỉ vì cappuccino và chiếc bánh kem dâu tây đó, chị đến để nói chuyện với tôi.
Chúng tôi có thể như thế này cả ngày nhưng do công việc của tôi, tôi chỉ có thể ở một vài phút, đủ để trái tim tôi nhảy lên vì vui sướng.
Tôi lại cùng chị tạo nên những kỉ niệm đẹp như xưa. Tôi đã làm cho chị cười trở lại như trước đây. Tôi đưa chị về những nơi như xưa. Tôi lại yêu chị như xưa. Tôi lại cười khờ khạo như xưa. Tôi và chị cùng nhau chia sẻ món kem ngon như xưa.
Tuy nhiên.
Tôi đã nhận ra quá muộn rằng điều duy nhất tôi đạt được với tất cả những điều này là chị nhớ tôi thực sự là ai. Nỗi sợ hãi và lo lắng ập xuống cơ thể tôi.
Những kỷ niệm trở lại một lần nữa... Nó tra tấn tôi.
Việc tôi có thể làm lúc này là nhắm mắt lại và cố gắng trấn an lòng mình. Tôi đã hứa với chị rằng sẽ không bao giờ để chị đi nhưng khi chị nhớ ra tôi là ai, liệu chị có đi không? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi sợ hãi. Tôi không muốn chị rời xa tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra và ngồi dậy lần nữa trên giường, tay ôm chặt chăn, mắt tôi mờ đi vài giây vì nước mắt, tôi đã khóc thầm cả đêm vì nỗi sợ hãi ngu ngốc này, tôi cảm thấy mình bị tổn thương, thật không đáng kể.
Tôi nhớ đến chiếc hộp kỉ niệm mà tôi để dưới gầm giường và không cần suy nghĩ kỹ, tôi lấy nó ra khỏi đó, đôi tay run rẩy của tôi từ từ mở nắp ra, mắt tôi lướt nhanh qua những bức thư cũ mà bố mẹ chị đã gửi cho tôi.
Tôi lấy một cái và cẩn thận mở nó ra.
Đây là bức thư đầu tiên tôi nhận được. Tôi bắt đầu đọc nó một cách hoài cổ.
"Xin chào Jennie!
Thế nào rồi? Ngày đầu tiên của cháu ở đó như thế nào? Chỉ mới có ba ngày nhưng cô và chú đã rất nhớ cháu. Hôm qua mẹ cháu đã gọi điện cho cô và chú để tìm hiểu về Jisoo, con bé vẫn đang hôn mê nhưng cô và chú không được mất hy vọng, vì Jisoo điều chính là điều quan trọng nhất đối với cô và chú.
Cô và chú biết cháu rất yêu mẹ mình nhưng cháu đừng quên chăm sóc bản thân và cố gắng không làm mẹ mình giận, được không? Cô và chú chỉ muốn cháu có những điều tốt nhất."
Tôi lấy một lá thư khác mà tôi nhanh chóng nhận ra, bức thư này là bố chị đã gửi cho tôi một ngày trước sinh nhật của tôi, ông ấy đã khiến tôi sợ hãi cuộc đời mình.
"Xin chào Jennie!
Chú là bố Jisoo, chú xin lỗi vì chú đã không trả lời bức thư mà cháu đã gửi vào tuần trước, chú đã quá bận. Jisoo vẫn đang ngủ như một thiên thần, bác sĩ nói với chú rằng nếu Jisoo tiếp tục như vậy thêm một thời gian nữa thì họ sẽ rút ống thở nhưng đừng lo lắng Jisoo sẽ không xảy ra chuyện đó, chú hứa với cháu, Jisoo sẽ tỉnh lại rất sớm. Jisoo quá lười biếng để thức dậy mà.
Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, mọi người đều nhớ cháu."
Tôi lau nước mắt trên khuôn mặt, ngày đó tim tôi đau hơn bao giờ hết, tôi rất sợ họ ngắt lời tôi, sợ tôi không còn gặp lại Jisoo. May mắn là điều đó không bao giờ xảy ra.
Tay tôi cầm lấy một bức thư khác, tôi mở nó ra, đây là bức thư khó đọc nhất.
"Xin chào Jennie!
Là cô đây, Jisoo đã tỉnh dậy, sau rất lâu từ những gì cô thấy niềm tin của cháu đã giúp ích rất nhiều, nhưng Jisoo đã không tỉnh dậy theo cách mà cô và chú nghĩ. Jisoo bị mất trí nhớ, bác sĩ nói đó là tạm thời, không biết chính xác là bao lâu nhưng sẽ không ngắn, ít nhất Jisoo vẫn còn nhớ cô và chú, nhưng khi cô hỏi Jisoo có nhớ cháu không thì con bé hỏi rằng cháu là ai. Cô xin lỗi, cô biết điều này thật khó khăn, nhất là đối với cháu, người đã luôn quan tâm và yêu thương Jisoo, nhưng cháu hãy sớm trở về, cô nghĩ rằng Jisoo cần cháu lúc này hơn bao giờ hết, mọi người sẽ chờ đợi sự hồi đáp của cháu."
Cũng vào ngày hôm đó, tôi đã viết thư cho bố mẹ của chị, tôi yêu cầu họ đừng cố nhắc nhở chị về tôi, hãy để mọi thứ như hiện tại, hãy tiếp tục cuộc sống của chị một cách bình thường mà không biết rằng đã từng có một cô gái tên là Kim Jennie hay một chàng trai tên là Kim JongIn. Những người quan trọng nhất trong cuộc đời chị, những người khiến chị bật cười ngây ngốc, những người đảm bảo rằng chị đã về nhà an toàn và bình yên, những người đã từng đá vào ghế của người thầy mà chị ghét, những người cùng chị về nhà với chiếc quần bị ố vàng phía sau và nhận được sự chế giễu của toàn trường. Những người đã hứa với chị rằng họ sẽ đưa chị đến Disneyland và những người sẽ mua cho chị hàng kg và hàng kg thịt gà. Những người đã đảm bảo với chị rằng họ sẽ ở bên chị mãi mãi, kể cả sau khi chết.
Mắt tôi lại đục ngầu do nước mắt, chân tôi khuỵu xuống, tôi bắt đầu khóc nhiều hơn, bám chặt lấy ga trải giường.
Những ký ức vẫn tiếp tục.
Nhưng lần này chúng nhẹ hơn và ít hơn.
Lần này họ cuối cùng vây quanh tôi trong một bong bóng của nỗi đau.
***
"Jisoo! Em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với chị."
"Có chuyện gì vậy Jendeukie?" Jisoo tò mò hỏi.
Jennie thở dài và quay đi chỗ khác trong vài giây.
"Nói chị nghe có chuyện gì?"
"Em..."
"Em muốn về nhà?"
Jennie lắc đầu, mắt nàng giao tiếp với Jisoo và nỗi đau trong tim.
"Em phải rời Hàn Quốc. Bố muốn em đến New Zealand trong một tuần nữa, em sẽ hoàn thành việc học của mình ở đó."
"Em sẽ đi trong bao lâu?" Cô hỏi với vẻ đau đớn.
Jennie cố tiến lại gần cô nhưng cô đã lùi lại.
"Em không biết."
"Hôm nay em đến chỉ để nói điều này sao?"
Nỗi đau của Jennie càng lúc càng tăng, Jisoo nhìn nàng đầy căm hận và thất vọng.
"Jisoo, em rất xin lỗi!"
Jennie cố gắng nắm lấy cánh tay của Jisoo nhưng cô nhanh chóng đẩy nó ra.
"Đừng chạm vào chị!"
"Jisoo..."
"Em là đồ tồi... " Lời nói của cô biến thành liều thuốc độc.
"Sao em có thể như vậy. Chị ghét em!"
"Chị ghét em!"
"Jisoo à..."
"Đừng gọi chị như vậy. Em không có quyền gọi chị như vậy!" Mỗi một câu nói của cô là một cú đánh vào vai Jennie.
"Chị ghét em!"
"Ghét em! Kim Jennie! Ghét em!"
Nước mắt Jisoo bắt đầu chảy xuống má của Jennie, những cú đánh đó vốn không đau đớn như những lời của Jisoo, cô đang xé toạc trái tim của Jennie.
"Chị ghét em! Chị hy vọng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại em nữa." Cô đẩy mạnh Jennie đi.
Jennie giữ vững lập trường của mình nhưng thế giới của nàng đang sụp đổ, tình yêu của nàng đang sụp đổ.
Khối u trong cổ họng của Jennie ngăn không cho nàng nói.
Khuôn mặt Jisoo ướt đẫm nước mắt, hai tay nắm chặt, đôi chân hơi run. Jennie tiến lại gần và giơ tay với ý định xoa dịu cô. Jisoo không chịu được nữa, cô chạy ra khỏi tiệm sách và chỉ mất hai giây Jennie đã kịp phản ứng và chạy theo cô.
"Jisoo!" Jennie hét lên tên cô, tuy nhiên điều này đã không sẵn sàng dừng lại, trái tim của cô đã bị tàn phá vì nàng.
"Jisoo!"
Jisoo không biết mình phải đi đâu, nước mắt làm mờ đi ánh nhìn của cô, tất cả những gì cô muốn là tránh xa Jennie.
"Jisoo!"
Giọng nói sợ hãi của Jennie là thứ cuối cùng cô nghe thấy, trước khi cảm thấy cơ thể mình bị va đập mạnh vào thứ gì đó, trong vài giây cô cảm thấy gió thoảng qua rồi đến xi măng lạnh ngắt, mọi thứ trở nên tối tăm, mọi thứ không còn tồn tại nữa.
"Jisoo! Tỉnh lại đi! Jisoo!" Jennie càng lúc càng khóc lớn.
"Chị mau tỉnh lại đi, Jisoo! Làm ơn!"
Nàng gục đầu vào ngực cô và cứ như vậy mà khóc lóc, van xin cho đến khi xe cấp cứu đến.
Jennie ngồi trên chiếc ghế ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, với vẻ mặt thất thần, tự trách mình, nàng đưa tay lên mặt, có thể cảm nhận được những giọt nước mắt, từ khi đến nơi nàng đã không thể ngừng khóc.
"Jennie!" Giọng mẹ Jisoo lọt vào tai.
"Jennie, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đó là lỗi của cháu." Nàng nói với giọng đứt quãng.
"Đó là lỗi của cháu khi ô tô đâm vào chị ấy. Đó là lỗi của cháu."
"Jennie! Đó không phải là lỗi của cháu." Ông Kim vỗ vai nàng.
"Không phải em Jennie à. Em đừng như vậy." Chị gái Jisoo ngồi kế bên, trấn an nàng.
Bà Kim lau đi những giọt nước mắt đã trào ra vì quá đau khổ khi không biết con gái của mình thể nào.
"Jennie con phải bình tĩnh vì Jisoo."
"Con xin lỗi." Bà Kim ôm lấy Jennie an ủi, nhưng bà không khỏi xót xa khi nhìn thấy cánh cửa phòng mà các bác sĩ đang làm việc cật lực để cứu sống cô công chúa nhỏ của mình.
Bố mẹ của Jennie đã đến bệnh viện vài phút sau đó cùng với JongIn, người chỉ ôm chặt lấy Jennie. Hai người khóc thầm, an ủi nhau. Những phút giây chờ đợi cho đến khi đèn đỏ tắt, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là Jennie, nàng đã không rời khỏi chỗ ngồi của mình bất cứ lúc nào.
Nàng đã quá tuyệt vọng và lo lắng.
Bác sĩ bước ra cửa và nhìn những người có mặt.
"Ai là người nhà của Kim Jisoo?"
Phụ huynh và chị gái của Jisoo nhanh chóng tiến lại gần, nắm chặt tay nhau.
"Chúng tôi là gia đình của Jisoo." Ông Kim trả lời.
"Con gái của tôi thế nào rồi bác sĩ?" Bà Kim lo lắng hỏi, bác sĩ khẽ thở dài.
Trái tim của Jennie lại bắt đầu đập nhanh.
"May mắn thay, chúng tôi đã có thể cứu sống cô ấy." Lời nói đó đã chấm dứt không khí căng thẳng.
"Nhưng vết thương ở đầu rất có thể gây tổn thương cho hệ thần kinh trung ương của cô ấy." Những lời nói đó như đâm thấu tim Jennie.
"Tôi rất tiếc phải nói rằng cô ấy đã hôn mê. Chúng tôi không biết chính xác khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy. Rất xin lỗi!" Bác sĩ rời phòng chờ trong im lặng.
JongIn lại ôm lấy Jennie, người không thể ngừng hiện lên những lời nói của bác sĩ trong đầu, nàng đang rơi vào trạng thái sốc. Nhà họ Kim ngược lại chịu đựng trong im lặng, bọn họ bất quá không nói được lời nào, điều này bị bố mẹ của Jennie hiểu được, an ủi họ, chia sẻ nỗi đau cùng họ.
***
"Jennie làm ơn. Em ăn gì đó đi." Đây là lần thứ ba JongIn yêu cầu nàng nhưng đều vô ích.
"Đừng bắt anh phải đúc em ăn." JongIn đe dọa.
"Em không muốn ăn."
Jongin thở dài.
"Vậy khi Jisoo tỉnh lại, em định rước cô ấy về với thân hình không xương sao?"
Jennie cười nhẹ.
"Ít ra thì anh cũng đã làm em cười rồi cô gái ạ."
"A!" JongIn dùng đũa gắp một miếng thịt nhỏ rồi đưa lên miệng Jennie
Lần này thì Jennie cười nhẹ, làm theo lời anh yêu cầu.
"Cô gái ngoan!" JongIn nói với vẻ thích thú.
"Cảm ơn anh."
"Sao lại cảm ơn? Dù gì thì anh cũng là bạn thân và cũng là người anh em tri kỉ của em mà đúng không?"
Jennie gật đầu.
"Anh sẽ luôn bên em, cho dù có chuyện gì xảy ra. Jisoo và em là điều tuyệt vời nhất đã đến với anh trong cuộc đời kỳ lạ và điên rồ của mình. Anh không thích nói nhiều, nhưng anh thực sự yêu em và Jisoo bằng cả trái tim mình."
Vì lý do nào đó mà Jennie cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nó như thể JongIn đang nói lời tạm biệt, điều này bằng cách nào đó khiến nàng sợ hãi.
Ba ngày sau, điều Jennie sợ nhất đã biến thành sự thật.
Jennie đến bệnh viện với trái tim tan vỡ, nàng tiến đến quầy lễ tân và hỏi về Kim JongIn, thế giới của nàng lại tan rã.
"Kim JongIn đang ở trong phòng phẫu thuật." Lễ tân thông báo với nàng.
"Chị có biết những gì đã xảy ra với anh ấy không?"
"Anh ấy bị tai nạn xe."
Jennie không tin, chuyện này không thể xảy ra.
"Phòng phẫu thuật nằm ở đâu?" Nàng cố kìm nước mắt.
"Tầng 2, hành lang bên trái."
Jennie chạy đến thang máy và ấn mạnh nút, khi đến nơi nàng bước nhanh đến hành lang bên, nơi bố mẹ JongIn đang tuyệt vọng chờ đợi.
Một lần nữa nàng lại phải chịu đựng thử thách của những cảm xúc.
Thế giới của Jennie lại tan vỡ khi bác sĩ báo cáo tình trạng của JongIn... Anh ấy đã không còn nhiều thời gian nữa.
Jennie vẫn đứng ở đó bất kể giờ giấc, nàng gọi điện báo cho bố mẹ biết mình đang ở đâu, rồi tranh thủ đến gặp Jisoo vì định mệnh JongIn đã được đưa đến cùng bệnh viện nơi Jisoo ở.
Sau vài phút Jennie quay lại.
Jennie tập trung tất cả sức lực còn lại và mở cửa phòng JongIn, tim nàng đau nhói khi nhìn thấy người bạn thân của mình đang ở trong tình trạng như vậy, nàng ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh và nắm lấy tay anh.
"JongIn..."
"Em sẽ đợi anh khỏe mạnh, để có thể đánh anh bằng tất cả sức lực của mình."
"Jennie... Có lẽ anh không thể để cho em đánh rồi."
Nụ cười của nàng biến mất khi nghe những lời nói đó.
"Anh nói gì vậy? Đừng làm em sợ như thế này Kim JongIn."
"Em có bao giờ cảm thấy rằng ngày mất của anh sẽ sớm đến không?"
"Hôm đó trước khi đi ăn nhà hàng với em, anh đã cảm nhận được điều đó..."
"Không vui đâu JongIn. Anh mau dừng lại!"
Jongin siết chặt tay Jennie và lắc đầu.
"Anh xin lỗi."
"JongIn đừng làm vậy với em!!"
Jennie bắt đầu lo lắng khi thấy ánh sáng của JongIn đang dần mờ đi.
"Cám ơn em vì tất cả." Giọng JongIn đánh mạnh vào trái tim nàng.
"Em giúp anh gửi lời xin lỗi của mình đến Jisoo..."
"Không, em sẽ cùng anh đến gặp Jisoo." Jennie rơm rớm nước mắt nói.
"JongIn à!"
"Anh sẽ luôn như vậy, luôn dõi theo em... từ trên trời."
"Không JongIn! Xin đừng nói điều này!"
Mặt Jennie ướt đẫm nước mắt, JongIn với chút sức lực còn lại mỉm cười ngọt ngào với nàng.
"Em là người tuyệt vời nhất mà anh có thể gặp trong đời."
Jennie cúi đầu trong vài giây rồi lại nhìn anh.
"Tạm biệt Nini..." Mắt JongIn từ từ nhắm lại, bàn tay anh buông xuống.
"JongIn! Đừng! Jongin đừng bỏ em! Không!!"
Những tiếng kêu van xin đau lòng của Jennie vang lên khắp căn phòng, nàng ôm lấy anh, nàng không thể chấp nhận được, JongIn không thể bỏ nàng và Jisoo được.
"Đừng đi JongIn ah!!"
Các bác sĩ và y tá không mất nhiều thời gian để xuất hiện, họ cố gắng đưa Jennie ra khỏi phòng nhưng nàng từ chối, nàng không muốn để JongIn một mình.
"Đừng mà! Tôi phải ở bên anh ấy! JongIn!!"
Jennie cảm thấy như bị kim châm ở cánh tay và sau đó nàng cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, không còn sức để chiến đấu nữa, mọi thứ trở nên đen kịt, cho đến khi nàng nhắm mắt lại.
"JongIn.."
***
Tôi lại mở mắt ra, trời đã tối, tôi ngồi trên giường và bắt đầu tìm tấm ảnh mà ba chúng tôi đã chụp, tôi cười buồn. Chị ở bên trái, tôi ở bên phải và JongIn ở giữa, cả ba chúng tôi ôm cổ nhau với nụ cười truyền tai nhau vì đã chiến thắng một trong những cuộc thi mà trường đã tổ chức.
Tôi để chiếc hộp dưới gầm giường và nằm xuống giường với bức ảnh trên ngực, tôi nhắm mắt lại, để tâm trí đưa mình đến thế giới của những giấc mơ.
***
Từng cơn gió nhẹ phả vào mặt khiến tôi mở mắt ra, tôi không còn ở trong phòng nữa, trước mặt tôi là một cánh đồng cỏ xinh đẹp, với các loại hoa khác nhau và xa hơn nữa là một ngôi nhà có dòng sông nhỏ xung quanh, cùng với một cây cầu bắc qua.
Tôi ngồi trên băng ghế và hướng ánh mắt về phía anh ấy, JongIn đang nhìn tôi với một nụ cười ngọt ngào.
"Chào em Nini!" JongIn giơ tay chào tôi. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần dài, đi chân trần, lạc mình vào thảm cỏ xanh mềm.
...
"Mình đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi JongIn.
Một lý do nào đó dường như quen thuộc với tôi.
"Ở nơi yêu thích của anh." Một câu trả lời nhanh chóng.
Tôi nhìn Jongin và anh ấy cũng vậy.
Khi chúng tôi học năm hai, giáo viên Mỹ thuật yêu cầu chúng tôi vẽ nơi đẹp nhất mà trí óc chúng tôi có thể tạo ra, bức tranh của tôi là bức vẽ đẹp nhất ngày đó. Tôi đã vẽ một đồng cỏ với nhiều loại hoa khác nhau, một ngôi nhà với một dòng sông xung quanh nó và cuối cùng là một cây cầu bắc qua. JongIn ngay khi nhìn thấy bức tranh của tôi đã nói rằng đây chắc chắn sẽ là nơi anh ấy yêu thích nhất trên thế giới.
Ít nhất bây giờ tôi đã biết mình ở đâu.
"Họ không cho anh vào thiên đường à?" Tôi hỏi.
JongIn bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Nơi này tốt hơn nhiều, ở đây anh cảm thấy rất yên bình."
Tôi đã đồng ý với cái gật đầu.
"Mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn đối với em phải không?"
"Đừng nhắc tới điều đó." Tôi phát ra một tiếng thở dài.
"Em có thể nói chuyện với một người đã chết nhưng em không thể đối mặt với mọi thứ, với Jisoo."
"Nếu anh là em, anh sẽ bắt đầu lo lắng về điều này."
JongIn chỉ vào đầu mình, đáp lại tôi đã đánh anh vì đã nói như vậy.
"Được rồi, anh không nói vậy nữa."
"Có lời khuyên nào của anh cho em không?" Tôi nhìn thẳng về phía trước và khoanh tay, hỏi anh.
"Đừng để nỗi sợ đó ngăn cản em tiến về phía trước và em phải đi để lại cho anh những bông hoa trên mộ, vì những bông hoa mà bố mẹ anh để lại đã khô rồi."
Tôi trừng mắt nhìn anh.
"Haha, anh đùa thôi. Trong mọi trường hợp, dù em không tin, con đường của em vẫn được đảm bảo."
"Đường đó có an toàn không?" Tôi bối rối hỏi.
"Khi em đi chơi vào ngày mai với Jisoo. Em sẽ nhận ra." Anh mở rộng nụ cười của mình.
"Em có thể đến nói chuyện với Chúa và yêu cầu ngài làm cho anh sống lại không?"
Anh nhìn tôi đầy trìu mến và dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt đã chảy ra khỏi tôi.
"Tiếc quá! Anh không thể rồi."
"Em nhớ anh."
"Anh cũng nhớ em. Đôi khi anh cảm thấy một chút trống trải và cô đơn ở đây, nhưng sau đó anh nhớ rằng anh có phong cảnh tuyệt đẹp này mà người em tâm hồn của anh đã đặc biệt dành cho anh."
Lần này tôi đánh vào vai anh.
"Anh là đồ ngốc!"
Không biết từ đâu khói bắt đầu bốc ra từ ống khói của ngôi nhà, JongIn nhìn tôi vài giây rồi đứng dậy.
"Anh phải đi rồi."
"Đừng quên những gì anh đã nói với em."
Tôi gật đầu, JongIn ôm lấy tôi và hôn lên trán tôi như anh ấy vẫn thường làm mỗi khi chào tạm biệt tôi. Anh ấy bắt đầu đi bộ qua đồng cỏ cho đến đến cây cầu, anh ấy nhìn tôi lần cuối và quay trở lại con đường.
Một luồng sáng lớn làm mù mắt tôi, nhưng tôi có thể nghe những gì JongIn nói trước khi tỉnh dậy.
"Mẹ của em chắc chắn làm ra chiếc bánh kem dâu tây ngon nhất trên thế giới."
Tôi mỉm cười khi nước mắt rơi trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co