08.
Thời gian ở bên cạnh chị ngày càng ngắn lại và khổ hơn là khi chị tìm thấy những thứ khiến chị nhớ đến tôi. Trái tim bất an và đau khổ của tôi ngày càng đau hơn, nhưng dù sao chị cũng chỉ hạn chế nhìn những đồ vật đó với sự bối rối, nghi ngờ rồi tiếp tục như không có gì.
Đôi tay mềm mại của chị ôm chặt lấy tôi, chị nhìn tôi với vẻ ngây thơ, với ánh mắt lấp lánh và với nụ cười xinh đẹp, chị xua tan mọi sợ hãi của tôi, cảm giác an toàn, tràn đầy niềm tin và hạnh phúc cho tôi.
Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng chị đã yêu tôi. Tình cảm của chị khiến tôi càng thấy mình đáng thương hơn, tội lỗi hơn. Trái tim chị giờ đã thuộc về tôi, tình cảm của chị đã được đáp lại nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy điều này không ổn.
"Jennie."
Chahee lại gần tôi với vẻ quan tâm, tôi lại khóc. Cô ấy ôm tôi, để tôi bám lấy cô ấy, chúng tôi cứ như vậy một lúc. Không cần nói một lời, Chahee cũng biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.
"Noona có sao không?" Dong Hyuk tiến lại gần tôi, giọng nói của cậu ấy khiến người khác chú ý, giờ họ đang ở trước mặt chúng tôi hỏi tôi hàng ngàn câu hỏi.
"Chị ổn."
Tôi nhích ra xa Chahee một chút, lấy tay áo lau nước mắt và nở một nụ cười với họ.
"Chị chỉ cần xả hơi một chút thôi."
"Unnie nếu quán có thay đổi gì, chị cứ nói, chúng em hứa sẽ cố gắng hơn." Yeri nói.
"Không phải, chỉ là chuyện vớ vẩn của chị."
"Là vì cô gái ngày nào cũng đến đây đúng không?"
Mọi người đều nhìn tôi chăm chú sau khi Seunghoon nói những lời đó.
"Jennie của chúng ta đang yêu."
Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt hờn dỗi.
"Seunghoon oppa, anh nên im lặng đi, nếu không muốn bị đuổi việc." Rosé nói với anh ấy.
"Vậy là do cô gái đó à?" Mino tò mò hỏi.
Chahee không biết từ đâu bắt đầu nói, cắt ngang sự im lặng khó xử đã tạo ra.
"Được rồi cuộc trò chuyện kết thúc rồi, mọi người đừng quên tiếp tục làm việc."
Mọi người đều nhìn Chahee với vẻ khó hiểu trước hành vi kỳ lạ của cô ấy. Chahee gật đầu với tôi, tôi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía cửa ra vào của quán.
Đúng lúc đó chị mở cửa bước vào, chị nở một nụ cười với tôi ngay khi mắt chúng tôi nhìn nhau, tôi đáp lại cử chỉ và tiến lại gần chị.
"Chào chị!" Tôi chào chị với một chút hồi hộp.
"Chào Nini!" Giọng nói nhẹ nhàng của chị đã làm tim tôi giật thót.
"Hôm nay chị thế nào?" Tôi hỏi đồng thời hướng dẫn chị về phía bàn.
"Rất tốt, còn em?"
Chị ngồi xuống mà không rời mắt khỏi tôi.
"Em không ngủ được đêm qua."
Không thể tin được là tôi đang nói với chị điều này, tôi liếc nhìn Chahee người chỉ cách chúng tôi vài mét, cô ấy làm động tác để tôi tiếp tục nói chuyện, ngốc thật!
"Chị biết tại sao mà?"
"Chị không biết." Chị nhìn tôi một cách tò mò.
"Vì em bận nghĩ về chị."
Chị đỏ mặt và lo lắng quay đi chỗ khác, tôi nghe Chahee mỉm cười và lén lút lườm chị.
Tôi chắc chắn sẽ bắt đầu trêu chọc Chahee về mối quan hệ của cô ấy với Mina.
"Nini, đừng nói những điều đó..."
Giọng nói lo lắng của chị làm tôi chú ý, tôi mở rộng nụ cười.
"Em chỉ nói sự thât."
Tôi hoàn toàn biết rằng điều duy nhất tôi đang làm là mang lại cho chị hy vọng, mặc dù thực tế là bây giờ nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy tôi.
Chị lại nhìn tôi mà không ngừng mỉm cười.
"Em sẽ đi nhận đơn đặt hàng của chị."
Tôi bước đi khỏi chị với trái tim trong tay và chuẩn bị đơn đặt hàng cho chị, tất cả nhân viên và bạn bè đều đổ dồn về phía tôi, họ đã nhận ra tình hình.
Hôm nay không có nhiều khách hàng nên tôi nghĩ cũng nên dành cả ngày với chị, đã bốn tháng rồi, chúng tôi lại trở thành bạn thân như trước.
Cho đến khi tôi nhận ra rằng chị không còn nhìn tôi như cách chị nhìn một người bạn thân, chị không đối xử với tôi như cách chị đối xử với một người bạn thân, và chị không yêu tôi như chị cách chị yêu một người bạn thân.
Chị yêu tôi như tôi yêu chị, chị muốn tôi như tôi muốn chị, chị nhìn tôi khi tôi nhìn chị. Chị giấu giếm tình cảm của mình như tôi giấu giếm chị. Chị cũng sợ như tôi, chị nghĩ rằng tôi sẽ từ chối chị, chị nghĩ rằng tôi sẽ làm tổn thương chị.
Nhưng Jisoo thân yêu của tôi ơi! Tôi không giống như tên ngốc Lee Kibum.
Tôi ngồi trước mặt chị và để khay giữa bàn, chị nhìn vài giây rồi mỉm cười, có hai ly cappuccino và hai miếng bánh kem dâu tây. Tôi phục vụ chị trước và sau đó tự phục vụ bản thân mình, tôi đặt khay sang một bên và cởi tạp dề ra.
"Từ bây giờ cuộc đi chơi của chúng ta sẽ bắt đầu mỗi ngày." Tôi nói.
Gương mặt chị bừng sáng và ngập tràn hạnh phúc.
"Nghe có vẻ tuyệt vời."
Dù rất vui nhưng tim tôi vẫn không ngừng đau.
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, cho đến khi chúng tôi nhận ra đã nửa tiếng đồng hồ. Tôi để Chahee phụ trách và chúng tôi rời khỏi quán, chị nắm tay tôi một cách ngượng ngùng ngay khi chân chúng tôi bắt đầu di chuyển xuống đường.
Chúng tôi bắt đầu một con đường mà tôi đã biết, đầu tiên chúng tôi bước vào một cửa hàng quần áo, sau đó là một cửa hàng CD, tiếp đến là một cửa hàng thú cưng nơi chị mua một số thứ cho Dalgom. Tôi cũng mua một cái gì đó cho Kuma và Kai. Sau đó chúng tôi lại đi ngang qua một quán kem, chị để túi dưới bàn. Chị không ngừng cười và kể chuyện cho tôi, tôi chỉ nhìn chị cười và cười, trái tim tôi lúc này quá đau và sợ.
Con đường quen thuộc này đối với tôi, cũng chính là con đường vào ngày định mệnh mà chị gặp tai nạn. Tiếng thở dài của tôi khiến chị chú ý.
"Có chuyện gì vậy Nini?" Chị hỏi tôi với một chút lo lắng khi nhận thấy tâm trạng của tôi.
"Em chỉ là hơi buồn vì món đồ chơi mà em muốn mua cho Kuma không có ở đó." Tôi tiếp tục lấp đầy chị bằng những lời nói dối.
"Đừng nản lòng."
Chị chống tay lên bàn khiến tôi như bị điện giật khắp người.
"Nếu em muốn, chị sẽ đến với em vào tuần sau, được không?"
Tôi gật đầu giả vờ phấn khích.
Bước chân của tôi ngày càng nặng nề khi chúng tôi tiếp tục bước đi, khiến trái tim tôi thêm đau, chị mỉm cười ngọt ngào với tôi, bong bóng của ngày đầu tiên lại vây lấy chúng tôi.
Tôi không thể ngừng nhìn khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười của chị, chị làm tôi hạnh phúc ngập tràn, chị làm cho tôi yên tâm và chị xua đi những kí ức dày vò tôi, để tôi yên.
Chúng tôi đến hiệu sách và chị là người đầu tiên bước vào, tôi ở bên ngoài vài giây bất động, trấn an trái tim đang đau của mình rồi mới bước vào theo chị.
Tôi thấy chị đang tìm một cuốn sách thu hút sự chú ý của chị giữa các kệ, tôi đã đến gần chị và giành chiến thắng bên cạnh chị.
"Chị tìm thấy rồi sao?"
"Không, chị đang tiếp tục tìm kiếm." Chị trả lời tôi với một nụ cười ngọt ngào.
Chị bước sang chiếc kệ bên kia, tôi vẫn ở nguyên vị trí của mình, nhìn chị trong im lặng.
Chị giơ tay về phía một cuốn sách cụ thể nhưng nó ở một nơi hơi cao, tôi tiến lại gần để giúp chị, tôi đưa tay lên, ngón tay tôi chạm vào ngón tay của chị trong vài giây, tôi đã lấy được cuốn sách ra và đưa cho chị.
"Cảm ơn em, Nini."
Tôi lại mở rộng nụ cười, không hiểu sao chị lại nhìn tôi im lặng trong vài giây khiến tôi lo lắng.
"Chị có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi chị, giả vờ tò mò.
Chị lại cười với tôi và lắc đầu.
"Không có gì, chị sẽ đọc một chút."
Chị bước đến bàn và ngồi xuống, để sách trên bàn và chống khuỷu tay, chị thực hiện động tác này để tập trung hơn.
Tôi lấy một cuốn sách ra và ngồi trước mặt chị, tôi đọc một chút và tôi ngạc nhiên khi nhận ra cuốn sách mình đang đọc, tôi nhìn thấy bìa và đỏ mặt hơn cả khi đọc tựa đề "Fifty Shades Of Grey" Tôi đứng dậy nhanh chóng đặt cuốn sách vào vị trí của nó, thật là xấu hổ.
"Em ổn chứ?"
Tiếng cười của chị làm tôi quay lại, chị nhìn tôi thích thú dù không hiểu lý do gì cho hành vi kỳ lạ của tôi.
"Vâng..." Tôi gần như đã trả lời chị.
"Cuốn sách đó chắc có điều gì đó rất dữ dội đến mức mặt khiến em mặt mày đỏ bừng."
Tôi đưa cả hai tay lên che mặt.
"Chị không biết đâu." Tôi chỉ nói vậy thôi, chị bật ra một tiếng cười nhỏ.
Chúng tôi tiếp tục ở hiệu sách thêm vài phút nữa cho đến khi quyết định rời đi, chị ngạc nhiên nhìn tôi khi nhận ra tôi đang đưa chị đi đâu.
"Em có chắc là muốn vào không?"
Tôi gật đầu rồi nhìn ra cổng khu vui chơi, lần này tôi là người nắm tay chị.
Chị đã hơi ngạc nhiên.
"Nhưng chúng ta sẽ không lên tàu lượn."
Chị cười khúc khích và chúng tôi bắt đầu đi dạo qua công viên giải trí. Lần này tôi là người chọn trò chơi mà chúng tôi sẽ tham gia.
Tôi tranh thủ giây phút chị nhìn sang hướng khác để cởi túi xách đang mang, chị nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Trước khi chị có thể nói, tôi đã chạy đến một quầy bán kẹo bông gòn.
Tôi đã mua hai chiếc và sau khi đưa cho chị một chiếc, chúng tôi đi về phía vòng đu quay.
"Jichu..."
Chị nhìn tôi, khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài cm, chị hồi hộp và mắt nhìn vào môi tôi, tôi tiến lại gần chị, cắt đứt mọi khoảng cách, chị nhắm mắt lại và chạm vào môi tôi.
Nụ hôn của chị thật ngọt ngào.
Tôi có thể cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim chị.
Chúng tôi tạm rời ra vì thiếu không khí, chị nhìn chằm chằm vào tôi trong im lặng. Một sự im lặng kéo dài cho đến khi đu quay dừng lại.
Chúng tôi xuống và bước đi, sự im lặng vẫn ngự trị. Tôi đau thắt ruột
gan trong người, tim tôi đập thình thịch và khát khao được chạy mỗi lúc một lớn. Sau đó, tôi nhớ lại ngày tôi phải lên đường đến New Zealand.
Ngày tôi nói lời chia chị bằng một nụ hôn.
Jennie lòng vô cùng đau đớn, đã đến lúc nàng phải rời đi. Nàng ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh Jisoo, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cười buồn và cố kìm nước mắt.
"Em phải đi bây giờ Jichu." Nước mắt nàng bắt đầu rơi.
"Em rất xin lỗi!"
"Em đã gây ra cho chị quá nhiều tổn thương, vì em mà chị phải ở trong tình trạng này. Em chỉ mong khi tỉnh lại chị có thể tha thứ cho em. JongIn, anh ấy sẽ chăm sóc chị thay em." Trái tim Jennie ngày càng đau nhói.
"Anh ấy sẽ không để chị yên đâu."
Jennie lấy tay áo lau đi nước mắt và mỉm cười ngọt ngào với cô.
"Có lẽ chị không nghe thấy em nói gì, nhưng em chỉ muốn nói với chị rằng em yêu chị rất nhiều, Jichu... " Nước mắt nàng lại ứa ra.
"Em yêu chị rất... rất nhiều!"
Nàng nhìn cô và nở một nụ cười.
"Em phải đi, chị mau dậy đi được không? Và xin đừng ghét em."
Jennie đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần khuôn mặt của Jisoo.
"Tạm biệt chị..."
Nàng đặt môi mình lên môi cô, vuốt ve khuôn mặt thiên thần xinh đẹp của cô lần cuối rồi rời đi. Ra khỏi cửa phòng, Jennie nhìn Jisoo lần cuối với nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt tràn đầy sức sống, nhưng đâu đó vẫn còn nét buồn trong đôi mắt.
Jennie đóng cửa lại, nàng không thể chịu đựng được nữa, nàng bắt đầu khóc, nàng cảm thấy vòng tay của mẹ cùng với bố đang đợi ở bên ngoài, nàng ôm lấy họ và khóc không ngừng.
Tôi dừng lại giữa chừng vì không cảm nhận được sự hiện diện của chị, tôi nhìn quanh và thấy chị đang đứng cách tôi vài nét, bất động với cách chị nhìn tôi, nỗi sợ hãi cứ ngày càng nhiều hơn.
Mắt tôi dừng lại vài giây trên chiếc túi chị cầm trên tay.
Khi nào chị đã lấy nó từ tôi?
Tôi khẽ thở dài. Trời đã về đêm và có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, ít nhất cả hai chúng tôi đều mang theo một chiếc áo khoác nếu không chúng tôi đã chết cóng. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến tôi bật cười.
Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp cho điều đó. Tôi đoán chị muốn tiếp tục con đường của chị một mình, tôi hiểu chị hoàn toàn. Sau khi cùng chị hôn, tôi chắc chắn đầu của chị đầy suy nghĩ và bối rối.
"Vậy thì chúng ta tạm chia nhau ở đây." Tôi mỉm cười và nói, bến xe buýt chỉ cách đó vài bước chân.
"Hôm nay em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với chị. Ngày mai chúng ta có thể lặp lại điều đó nếu chị muốn."
"Chị không trả lời em?"
"Thôi, em phải đi rồi! Gặp lại chị sau."
Tôi quay lại nhưng chỉ bước được bốn bước. Ở vị trí của tôi, trái tim tôi đập vô cùng mạnh.
Tôi hoàn toàn bất động. Một khối u hình thành trong cổ họng, mắt tôi mờ đi vì nước mắt. Cánh tay chị vòng qua eo tôi, thả túi xách xuống đất, gắn chặt cơ thể chúng tôi theo cách mà cánh tay chị ôm chặt lấy tôi. Chị sợ tôi rời xa chị, cũng là lúc tôi nhận ra bờ vai ướt đẫm nước mắt của mình.
Nỗi đau trong lòng không còn, nỗi sợ cũng vơi đi rất nhiều, tất cả đều nhờ vào lời nói của chị.
"Đừng đi, Jendeukie. Đừng rời xa chị..." Chị nói với tôi giữa những tiếng nức nở, chị càng bám chặt lấy tôi hơn, không ngừng lặp lại những lời đó.
Tôi xoay người ôm lấy chị, tôi tựa cằm vào vai chị, nước hoa nhẹ nhàng của chị xộc vào mũi tôi, nước mắt rơi xuống má tôi không có ý định dừng lại, chúng tôi cứ như vậy vài phút. Tiếng nức nở của chúng tôi ngừng lại, chúng tôi tách ra một chút, mắt chúng tôi lại nhìn nhau, chúng tôi im lặng. Tôi hướng tay lên mặt chị và lau đi từng giọt nước mắt, chị nở một nụ cười đẹp nhìn tôi.
"Jendeubabo!"
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, cười nhạo biệt danh mới mà chị đã nghĩ ra một cách bất ngờ.
"Jendeukie..."
Chị cứ nhìn kỹ khuôn mặt tôi, tự thuyết phục bản thân rằng cô bé mười lăm tuổi mà tôi gặp ở trường đã biến thành một thiếu nữ hai mươi mốt tuổi.
"Chị nhớ em nhiều lắm, Jendeukie!"
Lòng tôi nặng trĩu, chị đã nhớ ra mọi thứ rồi sao? Chị đã gọi tôi là Jendeukie mà.
"Em cũng nhớ chị, Jichu!"
"Xin lỗi vì đã gây ra cho chị tổn thương rất nhiều."
"Chị không có gì để tha thứ cho em."
Chị lại mở rộng nụ cười của mình. Tôi là đứa ngốc bỏ chạy mà không biết mình sẽ đi đâu, tôi đã rất đau. Người tôi yêu từ ngày đi học đã bước ra khỏi cuộc đời tôi... Điều đó khiến tôi bất ngờ.
"Hôm đó chúng ta đến căn tin sau khi tan học, chỉ trong bốn giây chị đã nhận ra tình yêu mà mình dành cho em. Có rất nhiều khả năng để nói với em, các bạn cùng lớp của chị đã khuyên chị mỗi ngày để nói với em, nhưng chị luôn khoanh tay im lặng."
"Ngoài ra, chị không chắc liệu em có cảm thấy như vậy không, nỗi sợ bị từ chối, bị tổn thương ngập tràn trong chị."
Chị lại hôn tôi, chị không muốn tiếp tục nói nữa.
Nhưng nó không cần thiết, vì bây giờ tôi và chị đã bên nhau.
Mọi cảm giác tội lỗi, sợ hãi, bất an, lo lắng và day dứt trong tôi không còn nữa. Những ký ức tồi tệ đã biến mất. Trái tim tôi bình lặng. Tất cả là nhờ vào lời nói của chị.
Tôi tựa trán mình vào trán chị, nhìn chị với tình yêu trong tim.
"Em yêu chị."
Chị ngạc nhiên nhìn tôi vài giây, rồi lại cười, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
"Chị cũng yêu em, Jendeukie."
Lần này là tôi trao nụ hôn đầy tình cảm cho chị, chị đáp lại, vòng tay qua cổ tôi để nụ hôn sâu hơn. Tôi vòng tay qua eo chị, trói chặt cơ thể chúng tôi vào nhau.
Những bông tuyết bắt đầu rơi. Mang đến một cảm xúc cho cảnh tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi.
***
Chị để lại những bông hoa hồng trước ngôi mộ của JongIn, chị mỉm cười buồn bã. Tôi đến gần chị, vòng tay quanh eo chị, để đầu chị tựa vào vai mình.
"Cuối cùng thì cậu cũng thoát được khỏi nanh vuốt độc ác của tôi rồi, đồ ngốc."
Tôi bật cười nhẹ trước câu nói hài hước của chị. Bất cứ khi nào JongIn làm chị tức giận, chị sẽ đánh anh ấy, trong khi anh ấy nói rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ thoát khỏi nanh vuốt độc ác của chị.
"Em mừng cho anh ấy."
Chị cốc vào đầu tôi, vừa bĩu môi vừa nhìn tôi với vẻ khó chịu, trông chị rất đáng yêu.
"Em chỉ đùa thôi mà."
"Chị đã không thể gặp JongIn lần cuối." Chị buồn, nói.
"Có lẽ chị sẽ gặp được anh ấy..."
Chị đã nhìn tôi một cách kỳ lạ.
"Có thể một ngày nào đó anh ấy sẽ xuất hiện trong giấc mơ của chị và nói với chị."
"JongIn đã xuất hiện trong giấc mơ em sao? Cậu ấy có cốc vào đầu em không?"
Tôi bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Chị đừng nói tào lao!"
"Này JongIn, anh có thể kéo chân của Jisoo khi chị ấy đang ngủ không?
"Sao em dám nói như vậy!"
Lại một cú đánh vào vai tôi nhưng lần này mạnh hơn.
"Vậy thì chị có thắc mắc tại sao em lại nói như thế không?"
Chị đã bước đi mà không cần nhìn lại.
Tôi thở dài một hơi và chạy theo xin lỗi chị vì những gì mình đã nói.
Tôi nhìn lại đó vài giây, JongIn nở một nụ cười trên môi, anh ấy nháy mắt với tôi và sau đó biến mất.
"Em biết Jichu đang nghĩ rằng, sẽ là một ý kiến hay nếu tối nay em ở lại ngủ cùng chị."
"Em tưởng chị sẽ cho em ngủ với chị sao? Đồ biến thái!" Chị nói.
Tôi đỏ mặt.
"Làm ơn cho em đi mà~" Tôi đứng trước mặt chị mà năn nỉ.
"Em thề lần này em sẽ không làm gì sai cả."
Chị đã cố gắng nín cười.
"Được rồi, em có thể ngủ với chị. Nhưng chỉ khi em làm cho chị một ly cappuccino ngon."
"Và một miếng bánh kem dâu tây."
"Theo lệnh của quý khách, thưa quý khách."
Cả hai chúng tôi đều cười và không ngừng hôn nhau.
"Em đã nói với chị rằng, chị trông quyến rũ như thế nào khi mặc quần jean."
Chị lườm tôi, bước đi chỗ khác để tôi không thấy mặt chị đang đỏ bừng. Tôi đuổi kịp chị và nắm lấy tay chị, chị quay lại nhìn tôi, vẻ mặt thích thú của tôi càng làm chị khó chịu. Và khi tức giận, chị trông đáng yêu hơn rất nhiều. Chị đã nhìn đi chỗ khác...
Tôi hôn lên má chị một cái, chị liền quay đầu lại nhìn tôi.
"Ghét em!"
"Nhưng em yêu chị!"
Chị thở ra một hơi, rồi nói:
"Chị thực sự không thể giận em được."
Tôi hôn chị một lần nữa với cả tình yêu của mình.
"Chị yêu em!"
•••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co