Truyen3h.Co

[JENSOO] - TRÓI BUỘC

40

LiLi63589

"Tiểu Jen..." Jisoo theo bản năng nhẹ giọng nỉ non. Nhưng nghe thấy âm thanh của mình cô liền bừng tỉnh, Tiểu Jen không thể ở đây, nếu Kim Chan tìm thấy Tiểu Jen nhất định đã giành công với mình. Người này...

Ánh mắt Kim Chan nhìn Jisoo rất phức tạp, quả nhiên, trong con ngươi chị ấy vừa rồi chợt lóe lên một tia ôn nhu, Kim Chan đưa mắt hướng về thiết lan cô vừa nhìn không chớp mắt, hóa ra, hóa ra như thế, bóng lưng thiết lan mặc áo trắng quả thật giống với Jennie...

----------------

Từ nhỏ đến lớn Kim Chan chưa bao giờ thấy ánh mắt Jisoo ôn nhu với ai đến vậy, cho dù với Kang Daesung, chỉ mỗi khi nhìn Jennie chị ấy mới nhu hòa ánh mắt. Lúc đó Kim Chan rất tò mò cuối cùng Jennie là kiểu phụ nữ gì, có thể khiến người chị tâm cao khí ngạo của hắn nhọc công phí sức, cho nên một ngày nọ hắn lén theo dõi cô.

Lúc lái xe đến học viện mỹ thuật ở Yeosu thị, Kim Chan dừng xe bên lề, ngồi bên trong nhìn về hướng Jisoo vừa nhìn chằm chằm không chớp mắt, vừa dè dặt núp sau cái cây, đột nhiên hắn cảm thấy lòng quặn đau, rất đau, hắn ngưỡng vọng* chị gái từ nhỏ, sùng bái, người chị tồn tại như nữ thần của lòng hắn lại yêu hèn mọn đến thế.

(ngưỡng : ngửa lên trông đợi một điều gì, vọng : trông đợi, trong mong, ngóng xa, ý là Kim Chan luôn nhìn Jisoo với lòng kính trọng, khâm phục, nhìn trông đợi, hướng về với lòng hy vọng)

Hắn nhìn theo ánh mắt Jisoo, thấy không có ai hết, chị ấy chờ cái gì vậy? Nhưng chỉ chừng mấy phút sau, có một cô gái mặc áo lụa dệt trắng, quần jean xanh đi đến, bên cạnh còn có một người đàn ông trưởng thành.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp người thật, lúc trước chỉ thấy Jennie trong hình, ngoài đời quả thật xinh đẹp hơn một chút, người đàn ông bên cạnh hắn cũng từng thấy trong hình, là Kim Bum cha Jennie.

Đẹp thì có đẹp, khí chất cũng không tệ, mặc dù kiểu phụ nữ này không dễ bắt gặp, nhưng cũng đâu đến độ cho chị gái không từ mọi thủ đoạn, hèn mọn đến nước này chứ?

Hắn lần nữa nhìn lại hướng Jisoo, từ khi bắt đầu thấy Jennie, đôi mắt cô liền khóa chặt trên người nàng, ánh mắt dao động lưu chuyển, nhu tình như nước...

Hắn không thể tưởng tượng Jisoo lãnh khốc vô tình sẽ có vẻ mặt ôn nhu cực điểm với người khác, hắn còn nhớ lúc mẹ Jisoo qua đời, cô cũng không rơi một giọt lệ, ngược lại vẫn tà mị như thế nhìn hắn cười một tiếng. Chuyện này khiến Kim Chan vừa ganh tị vừa căm hận...

---------------

"Những người này ai có khả năng mạnh nhất về mọi mặt?" Jisoo nói với vẻ lạnh lùng băng giá, chẳng qua cô nhìn bóng lưng kia được mấy giây, bây giờ Kim Chan lại thất thần nhìn cô lâu như vậy, khiến cô chau mày một cái, cô ghét vẻ mặt Kim Chan lúc này.

Kim Chan bấy giờ mới hoàn hồn, thấy đường nhìn không một tia ấm của Jisoo, lòng hắn nổi lên rét lạnh, quả nhiên loại ánh mắt này là đối với hắn, không một ai có thể khiến Jisoo xúc động, ngoài Jennie...

"Shindong mạnh nhất khả năng ám sát, Siwon khả năng điều tra..." Kim Chan giản lược giới thiệu cho Jisoo, nói đến người kia lại chỉ về người khác, hắn chậm chạp không nói đến thân ảnh mặc áo trắng, bởi vì hắn muốn xem thử thái độ Jisoo.

Jisoo nhíu mày, Kim Chan đang dò xét cô, hừm... "Tôi muốn người có thân thủ, khả năng điều tra, ứng biến, bắt người giỏi nhất..." Jisoo nói, bây giờ cô chẳng mảy may hứng thú bóng lưng kia, không phải Tiểu Jen, giống hơn nữa thì có ích gì.

Bắt người?

Kim Chan nghĩ mà không hiểu, tung tích Jennie đến nay vẫn chưa rõ, làm sao bắt? Nhưng hắn biết Jisoo không thích người khác đoán tâm tư cô, mới nhịn xuống lòng hiếu kỳ nói "Trên phương diện này Im Yoona trong bốn người là người giỏi nhất..."

Vừa nói, Kim Chan vừa vỗ vỗ tay, tỏ ý bốn thiết lan có thể xoay người lại, có hai nam hai nữ.

Tất cả đều là nam thanh nữ tú, Jisoo lại chau mày, đây là con đường lui hắn đào tạo cho sau này?

Bóng trắng kia thật may không giống Jennie, nếu không... Đột nhiên trong ánh mắt băng hàn của cô thoáng lên một tia tàn độc.

Thần sắc Jisoo bị hắn thu hết vào mắt, hắn bất giác hơi lo âu cho bóng trắng kia, dù sao cũng một tay hắn nuôi dưỡng.

---------------

Năm đó, hắn thấy Jisoo vì Jennie đau lòng khổ sở, đêm nào cũng mượn rượu giải sầu, cho nên hắn bỏ một chút thuốc mê vào rượu Jisoo, thuốc này khiến người uống sinh ra ảo giác, cũng không tổn hại sức khỏe, dược liệu cũng ít, nhưng mà dung hòa với rượu thì...

Hắn thấy Jisoo đã hơi mơ màng nằm trên quầy ba, mới tiến đến đỡ cô vào căn phòng trong quán. Cho dù chuyện này khiến chị gái hết sức đau khổ, nhưng cơn đau ngắn ngủi còn hơn nỗi đau lâu dài, cũng là nghĩ cho chị gái thôi...

Lúc này, Kim Chan sắp xếp một cô gái trẻ tuổi vào phòng theo sự hướng dẫn của hắn, quả nhiên rất giống, phải có bảy tám phần giống Jennie, mặt mũi tuy tương tự, nhưng không có khí chất thanh thuần thoát tục của người kia, bỏ đi, dù gì cũng cùng là nữ, mặc dù cũng vì tiền mà bán đứng trinh tiết của mình...

Kim Chan đóng cửa xong, châm thuốc tựa lưng vào tường lẳng lặng trầm tư, hắn thân một đứa em trai lại tìm đàn bà về cho chị gái hắn, mẹ nó thật sự quá hoang đường quá nực cười... Không hiểu từ đâu, một giọt nước rớt xuống từ khóe mắt phải hắn, mà hắn vẫn không hay biết chút nào.

Cũng không lâu sau, Jisoo bước ra quần áo xốc xếch, thấy Kim Chan kinh ngạc nhìn mình, khóe miệng nở một nụ cười mỉm quỷ dị "Nhớ cho kỹ, tôi không thích đàn bà, cũng không thích đàn ông, tôi chỉ yêu một mình Kim Jennie. Nếu như lại làm ra chuyện thế này, tôi cũng không ngại hy sinh những kẻ kế tiếp..." Nói xong, Jisoo giơ lên những ngón tay dài nhọn, bên trên đầy những vết máu, trong kẽ còn vương những mảnh vụn...

Kim Chan sợ hãi nhìn cô đi xa, hắn làm sao lại quên mất Jisoo lớn lên bên cạnh Kang Daesung, cái ý chí quân nhân đó phải mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, thuốc mê đó mà đem hòa với rượu công hiệu sẽ rất dữ dội, ý chí Jisoo mạnh đến đâu mới có thể khắc chế bản thân chứ, rốt cuộc chị ấy yêu Jennie mãnh liệt đến chừng nào?

---------------

Jisoo chỉ liếc mắt bốn người thiết lan, lạnh nhạt nói "Không phải muốn khảo sát sao? Bắt đầu đi!" Bóng trắng kia hẳn là Yoona?

Cô nên vui mừng vì mặt mũi mình không hề giống Tiểu Jen, bằng không cô sẽ có kết cục giống người phụ nữ sáu năm trước.

--------------

Nằm trên chiếc ghế bằng da thật Jisoo chỉ cảm thấy đầu đau nhức, tầm mắt hơi mơ hồ, nhưng cảm thấy có người trước mặt, cô liền cảnh giác, bình thường đến đây đều là Kim Chan đi theo, người của Kang Daesung ở bên ngoài, làm gì cũng không được để cô gặp một chút nguy hiểm!

"Hi, Jisoo tỷ, em Tiểu Jen đây!" Người phụ nữ kia thấy Jisoo hơi giãy giụa bất lực, liền nói dựa theo những gì Kim Chan đã dạy, muốn biết Jennie với Jisoo xưng hô nhau thế nào không khó, chỉ cần tìm vài người bạn của Jennie là biết.

Trái tim Jisoo bỗng giật nảy, Jennie, Tiểu Jen sao có thể đến đây tìm cô?

Cô gian nan ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, Tiểu Jen?

Là Tiểu Jen thật sao!

Jisoo để mặc người phụ nữ kia ôm, cô vùi mặt vào cổ cô ấy "Tiểu Jen, Tiểu Jen, thật là Tiểu Jen..." Jisoo không ngừng nỉ non tên Jennie, nói xong chữ cuối cùng giọng cũng nghẹn ngào, cô rất nhớ Jennie, trong lòng nhớ nhung đau khổ chết mất!

Người phụ nữ kia khẽ vuốt ve sống lưng thon dài của Jisoo, an ủi nỗi buồn cho cô, nhưng hình như còn chưa thỏa mãn, thủ pháp từ từ đổi thành trêu đùa. Lúc đầu nàng còn tưởng mình sẽ phải dâng hiến lần đầu tiên cho mụ đàn bà già nua xấu xí, vừa vào phòng nhìn, nàng đã kinh hãi không thốt nên lời, đó là một phụ nữ xinh đẹp, yêu mị nhất mà nàng từng gặp, cô ấy cứ quyến rũ như vậy nằm mơ màng trên sô pha. Nàng hoài nghi liệu có phải nàng đã nhầm phòng, dâng hiến lần đầu tiên cho người phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng không tệ!

Tiểu Jen sao thế?

Jisoo nghi ngờ, mặc dù có du͙© vọиɠ, nhưng lúc này cô luôn cảm thấy Tiểu Jen không đúng, giọng Tiểu Jen sao hơi khàn đυ.c?

Hơn nữa Tiểu Jen sẽ không như thế này với cô. Cô hít một hơi thật sâu, tại sao nãy giờ cô không nhận ra, đây không phải mùi vị Tiểu Jen, cũng không phải hơi thở em ấy, vậy bây giờ đang trong l*иg ngực cô là ai?

Jisoo cần thân thể, nhưng cả người đều không ra được một chút sức lực, quả nhiên bị bỏ thuốc, Jisoo sợ hãi, chẳng lẽ hôm nay cơ thể cô sẽ bị một người phụ nữ xa lạ chạm vào? Jisoo không dám tưởng tượng nữa!

Cô cảm thấy hơi thở cô gái kia ngày càng gần, môi từ từ hôn lỗ tai, một tay cũng đang cởi cúc áo sơ mi của cô. Jisoo bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn khiến cô khôi phục một ít cảm giác, cô cố gắng dốc toàn lực đẩy người phụ nữ ra, sau đó lấy tay móc họng ói thuốc ra ngoài.

Người phụ nữ kia nhìn Jisoo ở sau ghế nôn mửa tê tâm phế liệt, cũng không muốn làm phiền cô, nàng nghĩ rằng Jisoo uống nhiều nên ói, liền đứng sững chờ ở đó.

Thật may, thật may thời gian vẫn chưa lâu, nếu không cô liền hoàn toàn... Jisoo căm hận nhìn về người phụ nữ, dòng khí lạnh lẽo khiến người phụ nữ sợ hãi phát run, làm sao mới ngoan ngoãn như mèo con lại đột nhiên biến thành mãnh hổ vậy?

Jisoo đợi một lúc, cảm thấy thể lực khôi phục, đôi mắt bén nhọn như dao nhìn người phụ nữ "Tôi cho cô thời gian bỏ trốn, là chính cô không chạy, vậy chẳng thể trách tôi!"

Jisoo dòng khí mạnh mẽ ánh mắt sắc nhọn khiến người phụ nữ nửa bước cũng khó thể nhúc nhích, huống chi chạy trốn. Jisoo chậm rãi tiến đến trước mặt cô gái, quỷ dị nhìn nàng "Đáng tiếc dung mạo xinh đẹp! Đáng tiếc..."

Jisoo nói xong, hai tay cũng an ủi gương mặt người phụ nữ, đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da "Nhưng người như cô không xứng đáng có dung mạo tương tự Tiểu Jen!" Nói xong đầu ngón tay nhọn đâm vào da thịt cô gái...

Trước khi đi Jisoo nhìn người phụ nữ che mặt lăn lộn trên đất gào to đau đớn, cười giễu cợt một tiếng. Coi như đây là dạy dỗ Kim Chan, tránh để sau này những chuyện tương tự lại xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co