42
Bầu trời Monaco thị không lâu sau mây đen giăng đầy, kèm theo tiếng sấm sét <đùng đoàng> đinh tai nhức óc, ngoài nhà mưa trút liên tục như thác nước, nhưng trong nhà Jennie vẫn yên tĩnh lạ thường, chỉ là cách âm ở đây hiệu quả nên thỉnh thoảng nghe được tiếng sét đánh nho nhỏ.
Sau khi Krystal được Jennie đỡ đi đến ngồi lên sô pha, vẫn cuối đầu không lên tiếng...
"Jung tiểu thư, muốn dùng cơm trưa không?" Jennie thấy nàng hình như tâm sự nặng nề, cũng không muốn quấy rầy, nhưng tình trạng đã diễn ra như vậy gần nửa giờ, thức ăn cũng sắp nguội, Jennie gần như không nhẫn nại được, chỉ mong Krystal ăn cơm nhanh chút rồi ra về, hơn nữa cũng qua lâu rồi, cảm giác cũng hồi phục rồi chứ!
Song Krystal vẫn một mực cuối đầu "Ừm ~ " Krystal nhẹ giọng đáp, nàng cảm thấy trái tim liên tục run rẩy không ngừng.
Thì ra mùi hương trên người Im Nie như vậy, giống như hương thơm oải hương trên ruộng Provence nhà nàng, giống mà cũng không giống, Jennie thơm hơn. Đây chính là tình yêu mà nàng chờ đợi sao?
Krystal đột nhiên nghĩ thông suốt...
Rõ ràng ừ, mà thân thể cũng không mảy may động đậy, Jennie khẽ chau mày "Có nghe chị nói gì không vậy?" Giọng nàng nghi ngờ, nàng cảm thấy Krystal làm sao cũng như đang lấy lệ nàng?
"Ừm ~ " Krystal tiếp tục đáp
"..." Jennie hơi bất đắc dĩ nhìn Krystal, nghĩ gì đến nhập hồn như vậy? Jennie dứt khoát mặc kệ Krystal, bày thức ăn trong túi tiện lợi ra bàn.
Cảm thấy thật kỳ quái, tại sao trước nay chưa từng cảm thụ qua?
Krystal nghi hoặc...
Nàng cảm thấy khắp căn nhà đều tràn ngập hơi thở Jennie, dạng hơi thở này khiến nàng hồi hộp không dứt, thậm chí so với trước kia bây giờ đối mặt Jennie càng bồn chồn không yên.
Đột nhiên nàng nhận ra hơi thở để trái tim nàng không ngừng rộn ràng đang ngày càng gần, nàng nghi ngờ ngẩng đầu, liền thấy Jennie đã ngồi bên cạnh, dung nhan kiều mị nháy mắt như áng mây ửng hồng, màu sắc đẹp như xuân nẩy nở, hai con ngươi xanh thẳm như sao trời nhìn chăm chú Jennie không chớp mắt, nàng cảm giác thời khắc Jennie đến gần, trái tim trong nháy mắt ngừng đập, sau đó bắt đầu kịch liệt rung động.
"..." Bị Krystal nhìn chăm chú bằng ánh mắt nóng bỏng Jennie có chút cảm thấy không được tự nhiên, khi thấy gương mặt trong suốt như ngọc của nàng ửng đỏ một mảnh, thì cho rằng nàng ở ngoài cửa bị gió thổi lạnh, hơn nữa Krystal vốn không phải người xứ này, cũng có thể không quen thủy thổ, chuyện này khiến Jennie không ngừng thấy áy náy, không nên thẳng thừng cự tuyệt, chặn nàng ở ngoài cửa như thế.
Jennie vươn tay ngọc vén tóc mai trên trán nàng qua một bên, lấy mu bàn tay nõn nà mềm mại áp lên, xem thử Krystal có sốt không.
Trước đây lúc nàng bị cảm, Jisoo cũng áp lên trán nàng kiểm tra như thế, nàng còn nhớ mấy tháng trước cô đi công tác nước ngoài trở về thấy khó chịu thân thể, nàng vì thế để lộ dáng vẻ quan tâm Jisoo, cũng dùng phương thức Jisoo dùng để quan tâm cô, khi nàng áp tay lên trán Jisoo, cũng là lúc lòng nàng dâng lên một mảnh mềm mại...
Nếu như lần này không phải lỗi ở Jennie trước, nàng cũng không muốn quản Krystal bị sốt hay không, nàng là một người rất trách nhiệm, cho nên chỉ cần là lỗi của mình nàng sẽ chịu trách nhiệm ngay.
Lúc Jennie vén mái tóc trán, Krystal liền nháy mắt thẹn thùng nhắm mắt lại, hệt như đang chờ đợi chuyện gì, nhưng nàng liền thất vọng động tác ngay sau đó của Jennie...
"Ăn cơm thôi, đồ ăn nguội rồi!" Jennie ôn nhu nói với Krystal, nàng cảm thấy mình rất mâu thuẫn, cho dù hận Jisoo, nhưng hình ảnh chung sống, mọi thứ từ cuộc sống ấy luôn luẩn quẩn trong đầu nàng như đèn kéo quân, luôn tua đều.
Mà dung mạo phong cách Krystal dù không giống Jisoo chút nào, nhưng luôn khiến nàng nhớ lại cuộc sống với Jisoo từng chuyện một, khiến thái độ nàng đối với Krystal cũng trở nên phức tạp.
Lần này Krystal hoàn toàn hoàn hồn, nghe thấy giọng êm ái của Jennie, trong lòng nháy mắt lâng lâng, ôn thuận nghe lời ngoan ngoãn đứng dậy theo Jennie đến phòng ăn ngồi xuống.
Krystal máy móc cầm đũa bắt đầu ưu nhã ăn, động tác tuy cao quý lịch sự tao nhã, nhưng đó là đang hết sức cố gắng, nàng muốn bày điểm tốt của mình trước mặt Jennie.
Hơn nữa lúc nãy cô ấy lạnh lùng đối xử, bây giờ lại ôn như như nước, khác nhau rất lớn, Krystal cảm thấy đúng là nàng suy nghĩ vô căn cứ tự huyễn hoặc mọi chuyện, cho nên Krystal vừa ăn cơm, vừa nhìn chằm chằm Jennie, rất sợ cô ấy đột nhiên biến mất.
"Chuyện đó, chị bị sốt đỡ tí nào không?" Krystal cuối cùng cảm thấy không phải ảo giác, mới trầm thấp mở miệng, cũng là vấn đề mà nàng quan tâm nhất, mặc dù Jennie lúc nãy đối xử như vậy, nhưng nàng vẫn không đành lòng nhẫn tâm với Jennie...
"Ừ, đỡ nhiều rồi." Sau khi uống thuốc Rei Naoi đưa, ngủ một giấc ngon nàng cảm thấy đã đỡ hơn, mặc dù đầu còn hơi 'ong ong'.
Nói xạo, rõ ràng còn mang giọng mũi "Đợi lát nữa em đưa chị đi viện một chuyến!" Krystal không yên tâm nói, mặc dù bên cạnh tùy thời luôn có bác sĩ đi theo, nhưng hiện giờ nàng không muốn Jennie biết có sự tồn tại của người nhà Jung, nàng cũng không muốn để bọn họ biết Jennie là người nàng quan tâm nhất, cuộc sống của người được chọn thừa kế tước vị không còn xa, cha sủng ái nàng nhất, nàng nhất định chiếm được sức nặng.
Thật ra nếu Krystal không phải còn nhỏ, người thừa kế tước vị sớm đã là nàng... Thật không ngờ, công tước Jung Chan từ lâu đã biết sự tồn tại của Jennie...
"Cảm ơn, nhưng chị đỡ nhiều rồi, không cần đến bệnh viện..." Jennie lạnh nhạt nói, nhưng giọng mang theo khí thế không thể nghi ngờ.
Bệnh viện, là nơi mà Jennie cả đời cũng không muốn bước chân vào thêm một lần nào nữa, trí nhớ của nàng về nơi đó vĩnh viễn một màu xám xịt...
Jennie lại cự tuyệt ý tốt Krystal, để bầu không khí rơi vào căng thẳng, tâm trạng Krystal vốn trời quang mây tạnh trong chớp mắt như thời tiết ngoài nhà, mây đen giăng kín, giông tố lẫn lộn.
Tại sao Im Nie lại từ chối mình?
Mình chưa từng đối tốt với ai, tại sao mới gặp đã gặp phải Im Nie không biết điều như thế chứ?
Krystal hơi nổi đóa...
"Còn nữa, chuyện lúc nãy... thật xin lỗi!" Jennie thấy đôi môi mỏng dễ nhìn của Krystal biến thành tái nhợt thẳng tắp, hình như đang kiềm chế lửa giận, nàng không hiểu, nàng đâu làm gì sai mà cô ấy lại nổi giận?
Nhìn thái độ cô ấy bình thường với Amber cũng biết Krystal không phải người biết nhẫn nại. Nhưng mà nàng vẫn muốn trịnh trọng xin lỗi Krystal, ngày mai nàng sẽ đến phòng tranh từ chức, có lẽ chỉ có vậy mới hoàn toàn chấm dứt được, có khi lòng dạ Jennie rất cứng rắn!
Thật vất vả mới tiễn khách Krystal, Jennie bất lực ngồi lên sô pha, mặc dù nàng rất thích công việc này, nhưng coi tình hình Krystal vừa rồi, rõ ràng chưa từ bỏ ý định, nàng chỉ đành dùng cách này cắt đứt liên quan giữa hai người...
Mà Krystal sau khi rời nhà Jennie, khóe miệng nâng lên nụ cười rạng rỡ động lòng người. Dù Jennie đối xử nàng lúc lạnh lúc nóng, nhưng nàng thật rất thích, rất thích Jennie...
Nàng muốn ở bên cạnh Jennie, muốn sau này sống chung với chị ấy trong căn nhà nho nhỏ đó, sau đó là cuộc sống gia đình tạm ổn ngọt ngào của hai người. Suy nghĩ thông suốt, khóe miệng Krystal ngày càng mở rộng, khiến dung nhan kiều mị càng diễm lệ động lòng.
Nàng quyết định, nàng phải theo đuổi Jennie...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co