C58
Bộ dáng của Jisoo bức người, tóc anh dường như đang bị đốt cháy.
Lý trí của Kim Jim đã trở về, cảm thấy nếu anh như thế này sẽ làm hư mọi việc, thế là cậu ôm Nini, “Anh rể, anh rể!”
Jisoo vẫn bước nhanh chân về phía trước không có ý định quay đầu.
Trong nháy mắt Nini vung đôi tay bé bỏng, “Cha bức, cha bức*.”
(*) Ý bé là ba đẹp trai bức người, bắt chước những gì Kim Jim dạy lúc trước.
“Xong rồi, con bé bị ép thành nghiện rồi.” Kim Jim âm thầm sợ hãi thán phục.
Nghe tiếng con gái yêu gọi mình, Jisoo dừng ngay động tác, quay đầu, thấp mắt, ôm lấy Nini, buông tay suy nghĩ một chút sau đó giao lại cho Kim Jim, “Ôm.”
“Anh rể, anh tuyệt đối đừng có đánh nhau đó.” Lời nói Kim Jim như thấu hiểu, “Đánh không thắng, bọn hắn khá nhiều người.”
Sắc mặt Jisoo vẫn lạnh như cũ, vẫn là câu nói kia, “Chuyện của hai chị em em, lát nữa sẽ tính sổ sau.”
Kim Jim sững sờ, kỹ năng diễn xuất bùng nổ, nước mắt nhanh chóng rớt xuống, nhìn Nini nói: “Bé con, cậu con không giúp được con rồi, ba con tính tìm mẹ con tính sổ. Thương con mới có 25 cân(*), có thể thành bánh bao thịt heo.”
(*) Theo đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc, xấp xỉ 12,5kg.
Jisoo: “…”
Nhìn theo bóng lưng người đang bước đi, Kim Jim lại làm bộ làm tịch, “Anh rể, anh có muốn em giúp anh đánh nhau không?”
Vừa nói vừa ngồi lại trong xe, ôm Nini tiếp tục lăn lộn ăn dâu tây.
----
Nhà họ Kim.
Jennie nói chuyện với Kim Jung xong, đang chuẩn bị đi đón Nini, tay vừa để lên tay vặn cánh cửa, thì cánh cửa liền mở ra, một lực cực lớn từ bên ngoài đẩy tới.
Jennie né không kịp, bị cánh cửa đẩy té trên mặt đất. Đã thế cái trán còn bị đụng một cái “Cốp” một tiếng, trước mắt cô liền tối thui.
“Ôi, đau!”
Còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe tiếng nói chấn động của Jisoo kêu, “Jennie!”
Lưng Jennie nổi lên một tầng mồ hôi, không để ý đến đau, mở mắt ra, trong nháy máy đầu óc bế tắc, “Anh, sao anh lại tới đây?”
Còn tốt, còn nhận ra người, còn có thể nói chuyện, có nghĩa là không có bị đụng đầu đến ngốc rồi.
Lo lắng của Jisoo trong khoảnh khắc bị buồn bã cùng phẫn nộ thay thế.
Jennie vừa rồi mở cửa, một người, sắc mặt không tốt, người này, đúng là giống như trước đây không cần tình thân.
Jisoo đem tin tức tổng hợp lại, đưa ra một cái kết luận nhanh chóng và chắc chắn – Kim Jung nhất định là khiển trách Jennie.
Ánh mắt anh trầm xuống, muốn xông vào trong phòng.
Phản ứng của Jennie nhanh nhạy, bổ nhào qua ôm đùi anh, “Jisoo.”
Vừa vặn bị ngăn cản như vậy, giận dữ của Jisoo thoáng chút giảm xuống một chút.
Kim Jung nhìn hết tất cả những gì xảy ra nhìn vào trong mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, sau đó khôi phục lại biểu cảm bất cần thân tình. Không chút khách khí nào là kết luận: “Bản tính khó dời.”
Bên mặt Jisoo lạnh lẽo, sườn mặt kéo căng, không nói một câu, thậm chí còn không nhìn ông một cái nào.
Anh cúi người, dắt tay cánh tay Jennie, đỡ cô dậy.
Jennie hãi hùng, khiếp vía, nhanh chóng nắm chặt tay anh, sợ anh lại gây chuyện.
Cũng may Jisoo còn hiểu rõ, nghiến răng nói ra một chữ, “Đi.”
Jennie nuốt nuốt yết hầu, thử dò xét nói: “Nini đang ở bên ngoài, muốn nhìn ông …”
Hai chữ ông nội còn chưa nói hoàn chỉnh, Jisoo gầm lên giận dữ, “Có đi hay không?”
Trong trí nhớ Jennie, loại hành xử thể hiện tính tình tàn bạo như vậy đối với cô vẫn là lần đầu tiên.
Nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, Jennie thức thời tranh thử thời gian gật đầu, “Đi đi liền.”
Hai người bước ra khỏi nhà họ Hạ, mặt Jisoo vẫn lạnh lẽo như cũ không có dấu hiệu ấm lên.
Trong bóng đêm, đèn đuốc sau lưng càng ngày càng mờ nhạt.
Jennie nửa bị kéo nửa bị ép, nhịn không được mở miệng, “Anh làm em đau.”
Bước chân Jisoo không ngừng, nhưng lực tay vẫn buông lỏng một chút.
Jennie rèn sắt khi còn nóng, đáng thương kêu lên, “Ông xã.”
Jisoo bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái, vừa yêu vừa hận nghiến răng, “Jennie, chơi rất vui đúng không?”
“Em không phải đang chơi đùa.” Jennie nhìn anh, “Em đem con gái đến thăm ông nội.”
“Con bé không có ông nội!” Jisoo nghiêm túc cắt ngang.
Jennie nhất thời không nói gì, tâm tình chuyển biến, biết đây không phải thời điểm để bàn bạc chuyện này.
Jisoo tức lộn ruột, nhìn thấy bộ dạng cúi đầu đáng thương của cô, lý trí trở về một nửa, đè xuống cảm giác khó chịu trong người, chậm chậm nói xin lỗi, “Xin lỗi em, anh không nên hung dữ với em.”
Jennie một lần nữa ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Em cũng có lỗi với anh, không nên giấu anh.”
Jisoo ngừng lại, tạm thời không có động tác tiếp theo.
Jennie đoán, anh đang chờ cô giải thích. Thế là một lần nữa sắp xếp lại lời nói, chậm rãi lên tiếng: “Lão gia tử không có làm khó em, ông ấy mời em vào nhà uống trà, trò chuyện với ông một chút. Ngoại trừ bắt đầu hơi khó một chút, còn lại đều rất vui vẻ.”
Jisoo cực nhẹ mà xì một tiếng.
Jennie đưa tay đỡ mặt anh, “Này.”
Jisoo nhăn nhăn mà nhìn cô.
“Mặt anh bị co quắp à?” Jennie nhíu mày.
Jisoo dùng lực, cọ cọ mở tay cô, xoay lưng, trầm mặc không nói lời nói đi về bên cạnh xe.
Người đàn ông này, lòng dạ rất sắt đá nha.
Jennie hít sâu, co cẳng chạy đuổi theo, “Chờ em một chút.”
Trong xe.
Kim Jim đem trái dâu cuối cùng chia ra làm hai, nhìn Nini nói: “Một nửa cho con, cậu thương con.”
Nini lại một lần nữa lập lại cái điệp khúc gà trống kia.
Kim Jim thấy con bé này ghê gớm, “Con là con gái đó, phải thận trọng chút đi. Này, ba mẹ con về kìa.”
Cậu tranh thủ thời gian xuống xe chào đón, “Anh Jisoo, anh bị thương sao? Em có Vân Nam bạch dược, có thể giúp anh trị thương.”
Jisoo không lên tiếng, ngồi lên ghế phụ, ôm lấy Nini, chăm chú không buông tay.
Jennie đẩy Kim Jim ra, “Em ra sau ngồi đi, chị lái xe.”
Kim Jim rất nhanh nhẹn đoán được là hai vợ chồng này đang cãi nhau. Cậu nằm sấp lên thành ghế Jisoo, “Anh Jisoo, em đã đặt trước rượu ngon ở nhà hàng, đêm nay hai chúng ta ngủ một phòng, em có thể giúp anh đắp chăn.”
Jennie: “Không có việc gì của em ở đây.”
“Người phụ nữ tội ác ngập trời kia, đi qua một bên đi.” Kim Jim đắc ý, “Anh Jisoo, anh đừng tùy tiện tha thứ cho chị ấy, dùng lạnh lùng mà hù dọa, không thì chị ấy không nghe lời đâu.”
Loại nói mát mẻ, khích tướng này kỳ thật có chút hiệu quả, Jisoo rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, “Anh không ngủ cùng cậu.”
“Wow, tình yêu của anh dành cho chị em thật sự cảm động trời đất nha.” Kim Jim vỗ vỗ vai Jennie, cười hề hề nói: “Với cơ bắp săn chắc với cơ ngực rộng lớn như vậy, tối nay có bị thương chị cũng phải nhịn nha.”
Jennie biết em trai cô là đang giúp hai người giảng hòa, mười phần hiểu chuyện mà cấp một bậc thang đi xuống, “Được.”
Kim Jim vội vàng hướng đến tai Jisoo, nhỏ giọng phấn khích: “Anh rể, anh dùng Muay Thái đi, phải cho chị ấy đau đến kêu than mới có thể hả giận.”
“Mẹ.” Jisoo thầm mắng một câu, rốt cuộc cũng bật cười.
Hai chị em nhà này, hợp lại thành một tổ tiết mục biểu diễn tiết mục hài kịch cuối năm, không chừng có thể nhận được giải thưởng tiết mục được người xem yêu thích nhất.
Jennie nhìn thấy anh cười, rốt cuộc cũng thở ra.
Khi đến khách sạn, Kim Jim về phòng ngủ mất đất. Jisoo cùng Nini, hai cho con chơi quên cả trời đất. Jennie ngồi một bên thu dọn hành lý, không có cảm giác tồn tại.
Cô liếm liếm môi, chủ động tìm đề tài, “Anh có uống nước không?”
Jisoo không có phản ứng, quay mặt về phía Nini làm mặt quỷ, tiểu mập mạp ha ha cười.
Jennie không từ bỏ, “Vậy anh có ăn gì không? Em gọi đồ ăn khuya nha.”
Chỉ có Nini ha ha cười đáp lại cô.
Jennie nâng lên quai hàm, phồng má từ má trái sang má phải vẫn chưa có ý định từ bỏ, “Ông xã, đầu em bị đau, lúc nãy cánh cửa kia đập vào khí lực có chút lớn nha.”
Jisoo gãi gãi chân Nini, nói bâng quơ không đầu không cuối: “Đau à, đau là tốt, đau mới nhớ lâu được. Về sau mỗi mùa đều phải dùng cánh cửa đập vào đầu cho tỉnh táo.”
Jennie thả tay khỏi quần áo, đáng ghét thật.
Cô bước qua, “Thật là dễ nói chuyện ha.”
Jisoo quay đầu nhìn chỗ khác, ôm Nini sang chỗ khác, tiếp tục đùa.
Jennie cởi dép lê, giơ chân lên, hướng đến cái mông của người đàn ông đang quỳ sấp trên mặt đất nhẹ nhàng đá đá.
Jisoo lạnh như băng, “Đừng có ám chỉ, anh đây không chơi bạo cúc.”
Jennie: “…”
Cô nhụt chí, “Khỏi cần phải nói, ông ấy là một lão nhân gia, một mình ở một căn nhà lớn như vậy, anh không cảm thấy đáng thương sao?”
Jisoo: “Không cảm thấy.”
“Đó là ba anh, cũng không phải người có huyết hải thâm thù, có cần thiết phải vậy không?” Jennie vây trước mặt anh, ngồi xuống, nhìn thẳng vào Jisoo, “Nếu lỡ như, lỡ như ông ấy bị bệnh thì sao?”
“Tự mình điều trị.”
“Lỡ như là ung thư.”
“Ông ấy có tiền, có thể dùng tiền lên trời xin thêm năm trăm năm nữa.”
“Vậy nếu như ông ấy mất rồi thì sao? Anh có dự định là cả đời không qua lại với nhau sao?” Jennie nghiêm túc hỏi: “Có phải hay không liền ngay cả một cái bia anh cũng không có ý định lập cho ông ấy?”
Jisoo moi ruột gan một hồi lâu, rõ ràng trong lòng có đầy bụng những lý do chuẩn bị sẵn để thoái thác, nhưng lúc này một chữ cũng không nói được.
Jennie nhìn trộm được sự do dự lóe lên trong mắt anh, tiếp tục nói, “Không phải chỉ là một vấn đề thôi sao? Tính tình lão gia tử cứng rắn, anh cũng không mềm, hai người đã là kì phùng địch thủ nhiều năm như vậy, cứ xem như là nợ đời trước, đời này cũng trên trả hết.”
Jennie chỉ vào Nini, “Còn con gái anh, anh không nghĩ sẽ làm gương cho con bé sao?”
Con ngươi Jisoo trầm mặc, cứ như thế mà người bỗng nhiên mềm hẳn đi.
Jennie nói tiếp, “Nếu như về sau chúng ta sinh một đứa con trai.”
Cô chỉ nói đến một nửa, phần còn lại giống như cây gai, tùy tiện chọc phá bức bình phong trong lòng Jisoo.
Anh cơ hồ không chút do dự thốt ra, “Anh sẽ không.”
Anh sẽ không cùng ông ấy đối đầu nhau, anh cũng không cho phép quan hệ cha con bị cắt đứt, anh sẽ không lạnh mặt mà nói nặng ông, anh sẽ không tình thân máu mủ bị cắt đứt.
Jennie nắm tay Jisoo, nhẹ giọng, “Em biết.”
Jisoo hô hấp thật sâu, ôm sau gáy cô, kéo vào trong ngực, “Bà xã, anh xin lỗi.”
Jennie nghe được suy nghĩ của anh trong lời nói, “Em cũng không nên tiền trảm hậu tấu, nhưng mà chồng à, em hy vọng cả gia đình chúng ta hòa thuận. Anh không vượt qua được bước này, em đến giúp anh, anh không thỏa hiệp được, em sẽ giật dây, anh chỉ cần đứng tại chỗ, miễn là không chạy trốn là được.”
Jisoo ôm cô chặt ôm nữa, im lặng đáp lại.
Jennie nhéo nhéo tay anh, “Anh đừng sợ, có em ở đây, em không để cho lão gia tử hung dữ với anh.”
Mũi Jisoo chôn vào mùi tóc của cô, trầm giọng cười, “Nữ siêu nhân.”
Jennie dạ một tiếng, “Lão gia tử hẳn sẽ thích em.”
“Ai không thích em được cơ chứ.” Jisoo cho cô một khẳng định tối cao.
An tĩnh được mấy giây, Jisoo nói: “Anh sẽ không thể nào tiêu tan lập tức hiềm khích trước đây, anh sẽ không chủ động đi bước bước này. Nhưng anh sẽ kiềm chế, sẽ tận lực mà bình tĩnh, không để mình xúc động. Anh đồng ý với em sẽ không cãi nhau với ông ấy, anh sẽ nhường ông ấy.”
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của anh.
Jennie ngẩng đầu, nhìn anh bằng một nụ cười rạng rỡ ấm áp.
Jisoo xích lại gần, cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm nơi đuôi lông mày cùng khóe mắt cô, giọng nói trầm trong cổ họng, “Jennie, em thật ngọt.”
Có chút ngứa, có chút ngọt ngào, Jennie nhón chân lên, bên tai anh thì thầm, “Vị ngọt này chỉ để mình anh nếm.”
Tay Jisoo hướng xuống, lòng bàn tay dán vào mông cô, vòng vòng xoa xoa, “Chúng ta khi nào thì sinh con trai đây?”
Jennie ho khan, “Em vừa rồi chỉ là đưa ra ví dụ thôi.”
Jisoo, “…”
Jennie nén cười, “Có Nini rồi chưa đủ sao?”
“Không đủ.”
Hơi thở của Jisoo làm cho sau cổ cô như nổi lên một tầng vẩy, “Con trai giống mẹ, anh muốn nhìn thấy bản sao nam của em.”
Jennie ngẩng đầu cười nói, “Anh nhìn Kim Jim chưa đủ sao?”
Jisoo: “…”
“Đúng rồi, sao anh biết bọn em ở chỗ này?”
“ Quản lý của cậu nói.”
Jennie nhíu mày, “Hắn ta không phải người đại diện của Kim Jim sao?”
“Anh làm việc xong sớm một chút, từ N nhanh chóng trở về nhà, muốn cho em một cái ngạc nhiên, kết quả nhà không có ai. Lúc sau thấy hắn ta anh hỏi hắn ta một chút.”
Kim Jim hiện tại tuy nổi tiếng nhưng vẫn là ‘gà con’, mọi hoạt động cá nhân đều phải báo lại với người đại diện.
Jisoo kỳ quá, “Đoạn đường này không ai tìm cậu ấy xin chữ ký à?”
“Tự mình lái xe, tiếp xúc bên ngoài không nhiều. Em ấy còn chuẩn bị đầy đủ trang bị, thật đúng là không có ai nhận ra.”
Jennie nhìn đồng hồ, mười giờ, là thời gian Nini đi ngủ.
Lúc này, điện thoại Jisoo vang lên. Là Kim Jim.
Kết nối----
“Anh rể!” Cái giọng gào thét này, Jisoo hỏi: “Chuyện gì?”
“Em bốc cháy rồi, em sốt rồi, trên trán nóng ran!”
Cách xa như vậy Jennie vẫn có thể nghe thấy tiếng tru tréo của cậu, “Ban ngày còn khỏe mà, sao giờ lại sốt rồi?”
Jisoo cúp máy, “Anh qua xem một chút, em cho Nini đi ngủ đi.”
Kim Jim đang ở căn phòng sát vách yếu đuối nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, “Anh rể, em bệnh rồi, đều tại chị em. Do chị ấy khiến em vất vả khổ cực như vậy.”
Jisoo dùng mu bàn tay thử trên trán cậu, “Im đi, đừng có chuyện gì cũng đổ thừa cho chị gái em. Theo anh thấy là do cậu ăn dâu tây quá nhiều.”
“Anh rể, anh thành ma cuồng bảo hộ vợ rồi.” Kim Jim thuận tiện cảm khái, “Chậc chậc, tay anh thật tốt, vừa rộng vừa dầy, thật ấm áp.”
Jisoo cười, “Bị sốt ra như vậy còn có tinh lực mà nhiều lời.”
“Không nói thì sẽ chết đó.” Kim Jim toàn thân suy yếu, “Anh rể, em không có chút khí lực nào.”
“Cậu thành ra như vậy rồi thì nên đi bệnh viện đi.” Jisoo hỏi: “Đứng lên được không?”
“Dậy không nổi đâu.”
“Vậy để anh dìu cậu.”
“Có thể xin một cái ôm công chúa không?”
Jisoo nhanh chóng cười gập bụng, “Con mẹ nó, cậu nghiêm túc?”
Kim Jim lắc đầu, “Buột miệng, nói chơi thôi, em không muốn bị anh ôm đâu, em là đàn ông đó.”
Jisoo vui vẻ, “Nhanh lên đi, anh đi chuẩn bị xe trước.”
Kim Jim giãy dụa từ trên giường đứng lên, cho mình một câu nói động viên: “Giờ phút này nên gọi mình là Kim Kiên cường.”
Trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên thói quen nghề nghiệp, đeo kính mát, đội mũ chỉnh tề.
Đến bệnh viện, trước khi xuống xe, Jisoo nói: “Đừng đeo kính mát thì hơn, đêm hôm khuya khoát, đeo bắt mắt hơn.”
“Có đạo lý, nghe anh.” Đào Tinh Lai ủi xìu như quả bóng xì hơi, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, đem mũ lưỡi trai đội lên đầu, “Anh rể, có khả năng em cần cái ôm công chúa của anh đó.”
Jisoo đưa tay đỡ cậu, “Cậu tìm một chỗ ngồi xuống trước đi, anh đi xếp hàng đăng kí.”
Kim Jim chọn một nơi hẻo lánh, nhìn bóng lưng vội vàng của Jisoo, cảm khái nói: “Em rốt cuộc hiểu vì sao chị lại yêu anh ấy rồi, siêu có cảm giác an toàn. Lúc có anh ấy, dù có bị chích thuốc cũng sẽ không khóc.”
Phòng cấp cứu của bệnh viện lớn, luôn luôn đông đúc, đèn đóm sáng như ban ngày.
Jisoo tìm số, gọi cho Kim Jim, phòng khám thứ ba.
Coi như thời gian khá tốt, hết người này là đến phiên cậu ta. Năm phút sau, Hạ Nhiên bắt đầu nhìn thời gian, làm sao còn chưa tới nữa?
Đúng lúc này, một trận gào thét như có như không truyền đến.
Jisoo nhíu mày, nghe rõ.
Âm thanh kêu la càng lúc càng lớn, rõ ràng là tên “Kim Jim.”
Jisoo nheo mắt, xong đời!
Khẳng định là đã bị fan hâm mộ nào đó nhận ra!
Đại sảnh phòng cấp cứu, đám người đều di chuyển đến một điểm.
“Em thích vai diễn Hoàng Thái tử của anh!”
“Ngôi sao, ký tên cho em đi, ký chữ Khải nhé!”
“1m85 thật nha, thật là không mang giày độn.”
Sau đó không biết sao, có người hô lên: “Kim Jiyoeng! Kim Jiyoeng!”
Kim Jim bị ép đến một nơi hẻo lánh, lui cũng không thể lui, miễn cưỡng tươi cười, hiện tại dù đang sốt, nhưng hình tượng của một idol không thể ném đi được.
Cậu nhanh chóng muốn hỏng rồi.
Jisoo nhìn thấy tình thế không ổn, nhanh chóng đi tìm bảo vệ của bệnh viện đến khoa. Cuối cùng những người bảo vệ trực ca đêm cũng đã đến, miễn cưỡng sơ tán được đám người.
Trở lại xe, cậu nói với Jisoo, “Anh rể, anh sờ lại cái trán em xem, có phải là núi lửa sắp phun trào không?”
Kim Jim ấm ức gọi điện thoại cho Jennie, “Nếu như có kiếp sau, em nhất định muốn là em trai chị.”
Jisoo: “…”
Phát sốt bốn mươi độ, tố khổ hai phút.
Trong điện thoại, Kim Jim nũng nịu với Jennie, đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại cho cô.
Thật vất cả mới kết thúc cuộc trò chuyện, Jisoo ngoáy ngoáy lỗ tai, bị kỹ thuật diễn xuất rung động, chịu hết nổi nói: “Đi thôi, anh dẫn cậu đi tìm phòng khám tư nhân, không thể để vậy mãi được.”
Đang chuẩn bị giẫm chân ga, điện thoại Kim Jim vang lên, Jennie gọi tới.
Nói vài câu, Kim Jim vội vàng kêu dừng, “Anh Jisoo đợi chút. Chị em nói, chị ấy đi tìm bác sĩ.”
Jisoo nhíu mày: “Cô ấy không quen nơi này, cô ấy tìm ở đâu?”
Kim Jim lắc lắc điện thoại, phấn khích: “Ba anh.”
Bác sĩ tư nhân của Kim Jung.
Jisoo: “…”
Lúc hai người họ quay về khách sạn, bác sĩ cũng đến, chờ dưới lầu.
Thang máy lên thêm một tầng, lòng Jisoo lại gấp thêm một phần.
Nếu như Kim Jung cũng tới, mới nói được hai ba câu lại cãi nhau ầm ĩ thì làm sao bây giờ. Nếu như anh vẫn ngang ngược bá đạo không nói đạo lý như trước kia thì sao.
Ánh mắt Jisoo phức tạp, nhíu chặt lông mày, “Đinh” một tiếng, cửa tháng máy mở ra.
Đi qua hành lang, đến căn phòng thứ tư chính là phòng bọn họ. Vừa đi mấy bước, liền nghe được tiếng cười hiền từ, còn có tiếng trẻ con rõ ràng, vui vẻ gọi.
Mở cửa gian phòng, giống như cảnh từ một bộ phim, Kim Jung đang mặc một bộ quần áo bằng vải sợi đay, rất có khí chất của một Gia chủ giàu có thời Dân quốc.
Ông ôm Nini, mặt mũi hiền lành, cười vui sướng như một ông lão ngoan đồng.
Mà bên cạnh là Jennie, dịu dàng ngoan ngoãn ngồi nhìn. Vừa khéo chính là, Nini đã tỉnh ngủ, mặt mày tươi cười, bàn tay mập mạp níu lấy chòm râu nhỏ của ông nội, mười phần hăng hái.
Kim Jim suy yếu cả khái, “Ngậm kẹo đùa cháu, thật là cảnh đẹp nhân gian.”
Âm thanh này kinh động đến những người trong phòng, hai mắt Jennie tỏa sáng, “Hai người về rồi sao?”
Kim Jung đang ôm Nini, thân hình cứng đờ, tạm thời chưa quay đầu.
Kim Jim là kẻ ưa náo nhiệt, mặt dù vẫn sốt chưa khỏi, cậu nhanh như một chiếc xe lửa nhỏ chạy đến, “Con chào bác! Con là Kim Jim, năm nay 24! Con muốn bắt tay bác. Trời ạ, bác còn đẹp trai hơn cả Lão Kim nhà con nữa.”
Jennie dở khóc dở cười, cậu em trai này, có thể là do sốt cao, tính tình không được bình thường.
Sau lưng là Jisoo, bất đắc dĩ, kỳ quái phát ra một âm thanh nhỏ nhất---- “Ba.”
Bởi vì âm thanh quá nhỏ, Kim Jim la lơn, “Anh rể, anh đang nói cái gì vậy?”
Đầu lưỡi Jisoo đang chống ở răng cửa, vừa đi vừa cạ cạ nhiều lần, muốn đem đầu Kim Jim vặn xuống cho rồi.
Cả phòng yên tĩnh, đều đang đợi anh.
Jisoo như đang mắc kẹt giữa cảm giác thấp thỏm cùng áp bức, sau một hồi đắn đo, cuối cùng vẫn duy trì im lặng. ---“A, ba vừa mới nói thịch thịch. Nini có phải thịch thịch hay không?”
Thiếu chút nữa là Jennie bị thổ huyết, nghĩ thầm, ông xã à, anh rất là tuyệt nha.
Người một mực quay lưng về phía Jisoo, Kim Jung lại như thần quỷ nhập vào người, không giải thích được mà lên tiếng, ---“Ừ.”
Thật là vi diệu nha.
🥺⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co