6
Sau buổi họp ký kết đầy căng thẳng đầy mùi thuốc súng đó, lời cảnh cáo đanh thép của Tổng giám đốc Lalisa thực sự đã tạo ra một sức ép vô hình cực kỳ lớn lên ban điều hành tập đoàn Gyeol. Kang Hayoon dù có tức tối đến mức nổ đom đóm mắt cũng không dám bén mảng đến phòng tài chính để hoạnh họe nữa, bởi gã thừa biết chỉ cần một cái phật ý nhỏ của đối tác, chiếc ghế quản lý dự án mà gã vừa ngồi lên chưa ấm chỗ sẽ lập tức bay màu.
Về phần Kim Jennie, sự bảo vệ triệt để và tàn nẫn của cặp đôi Lisa - Chaeyoung dành cho Jisoo trên bàn đàm phán đã khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều. Ánh mắt phức tạp nhìn qua lớp cửa kính đêm hôm ấy, cùng với những vỏ vỉ thuốc rỗng nằm chơ vơ trên bàn làm việc của người cũ vẫn là một cái gai âm ỉ cắm trong lòng nàng. Chính vì thế, trong suốt thời gian triển khai giai đoạn đầu của dự án, Jennie đã chủ động thu mình lại. Nàng ít khi trực tiếp gọi Jisoo lên phòng làm việc để bắt bẻ, những báo cáo dòng tiền nộp lên đều được phê duyệt nhanh chóng mà không còn kèm theo những lời đay nghiến, nhục mạ công khai như trước.
Sự giảm bớt áp lực từ phía cấp trên, kết hợp với việc được toàn quyền điều hành dự án theo đúng năng lực chuyên môn, đã mang lại cho Kim Jisoo một khoảng lặng bình yên hiếm hoi sau chuỗi ngày dài chìm trong địa ngục tinh thần.
- "Trưởng phòng Kim! Số liệu nghiệm thu đợt một của bên phía công ty Lalisa đã được khớp hoàn toàn rồi ạ. Mọi người bên đó khen chị hết lời luôn!"
Cậu nhân viên cấp dưới hớn hở chạy vào phòng, đặt tập hồ sơ đã có chữ ký xác nhận lên bàn.
Jisoo ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính. Hôm nay, cô không còn diện những bộ trang phục sơ mi lụa rộng thùng thình để che giấu cơ thể suy nhược nữa. Cô chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh pastel nhã nhặn, vừa vặn, kết hợp cùng mái tóc đen được kẹp gọn gàng phía sau. Nhờ vào việc ăn uống đúng giờ dưới sự giám sát nghiêm ngặt của "bác sĩ riêng" Jungkook, cùng với những buổi tối được nghỉ ngơi trọn vẹn không phải tăng ca xuyên đêm, sắc mặt Jisoo đã lấy lại được vẻ tươi tắn. Làn da cô hồng hào trở lại, đôi môi không còn khô khốc vì uống thuốc liều cao, và cả người đã toát ra một nguồn năng lượng ngập tràn sức sống.
Nhìn thấy thành quả lao động của cả phòng, Jisoo nghiêng đầu, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt quen thuộc. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên và trong trẻo như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, giọng nói tràn đầy sự vui vẻ.
- "Giỏi lắm! Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Đã bảo là cứ tin tưởng tôi mà lị! Cuối tuần này đúng như lời hứa, tôi bao cả phòng đi ăn lẩu và đi xem phim thả ga luôn, không ai được vắng mặt đâu nha!"
- "Yeah! Trưởng phòng Kim muôn năm!" Tiếng reo hò phấn khích vang dội cả một góc phòng tài chính, xóa tan đi bầu không khí ảm đạm, ngột ngạt của những tuần trước.
Giữa lúc mọi người đang vui vẻ, cửa phòng tài chính khẽ mở. Kim Jennie cùng thư ký đi ngang qua để kiểm tra tiến độ các phòng ban. Tiếng cười nói rộn ràng của Jisoo đã vô tình níu giữ bước chân của nàng tổng giám đốc cao ngạo lại một lần nữa.
Qua khe cửa khép hờ, Jennie lặng lẽ quan sát.
Nàng nhìn thấy một Kim Jisoo hoàn toàn khác với bộ dạng dật dờ, xanh xao như một xác sống không hồn của những ngày trước.
Jisoo của hiện tại đang cười – một nụ cười tràn đầy sinh khí, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi trò chuyện cùng cấp dưới, cử chỉ nhanh nhẹn và tràn ngập năng lượng tích cực. Thần thái tươi tắn và tràn đầy sức sống đó của cô khiến Jennie bỗng chốc ngẩn ngơ. Đã bao lâu rồi nàng không được nhìn thấy một Jisoo rực rỡ như thế này? Hình ảnh này làm nàng nhớ đến những ngày tháng năm năm trước, khi cả hai còn ở bên nhau, cô cũng đã từng dùng nụ cười ấm áp này để sưởi ấm trái tim nàng qua những mùa đông lạnh giá.
Trái tim Jennie khẽ thắt lại một nhịp, sự hận thù trong lòng như bị một dòng nước ấm áp làm cho lung lay. Nàng vô thức mím chặt môi, ánh mắt dán chặt vào nụ cười của người cũ, trong lòng thầm nghĩ: Ra là khi không có sự xuất hiện của mình, khi có sự bảo bọc của Lisa và mọi người, cô ấy lại có thể sống tốt và rực rỡ đến như vậy...
- "Giám đốc Kim, chúng ta đến phòng nhân sự chứ ạ?" Tiếng nhắc nhở của thư ký kéo Jennie về với thực tại.
Nàng thu hồi ánh mắt đầy phức tạp của mình, khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, gót giày cao gót nện xuống sàn không còn mang theo sự bức người như trước. Jennie không hề hay biết rằng, ở góc hành lang đối diện, Lisa đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường với phong thái của một người yêu top đầy quyền lực. Lisa chứng kiến toàn bộ ánh mắt lưu luyến của Jennie dành cho đứa em út của mình, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Lá chắn của hai cặp đôi quyền lực đã phát huy tác dụng, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của một ván bài lớn mà họ sắp sửa lật ngửa trước mặt Kim Jennie.
Giữ đúng lời hứa với nhân viên, sáng thứ Bảy, Kim Jisoo cùng toàn bộ phòng tài chính bắt đầu chuyến dã ngoại cuối tuần tại một khu tổ hợp vui chơi giải trí nổi tiếng ở ngoại ô thành phố. Không còn những áp lực số liệu, không còn những khuôn mặt căng thẳng, tất cả mọi người đều diện đồ thoải mái, tiếng cười nói rộn ràng ngay từ khi xe lăn bánh.
Trớ trêu thay, lúc cả phòng đang tập trung tại sảnh khách sạn để chuẩn bị xuất phát đi chơi, Jisoo lại vô tình bắt gặp Kim Jennie. Nàng đi cùng thư ký riêng, có vẻ như cũng vừa kết thúc một cuộc gặp gỡ đối tác chiến lược gần khu vực này. Nhìn thấy Jennie diện chiếc váy voan nhẹ nhàng thay vì những bộ vest công sở sắc sảo thường ngày, Jisoo khẽ khựng lại một nhịp. Lớp mặt nạ công nghiệp biến mất, thay vào đó là sự lịch thiệp vốn có của một người trưởng phòng.
Jisoo bước lại gần, nghiêng đầu nở một nụ cười nhẹ nhàng với nàng, giọng nói cô vang lên giữa tiếng ồn của nhân viên.
- "Giám đốc Kim, thật trùng hợp quá! Phòng tài chính chúng tôi hôm nay đi xả hơi cuối tuần. Nếu cô không chê và không bận lịch trình, thì đi cùng chúng tôi cho vui."
Lời mời của Jisoo hoàn toàn là sự lịch sự xã giao, nhưng Jennie nhìn nụ cười ngập tràn sức sống của cô, lòng nàng bỗng chốc rung động. Nghĩ đến việc phải quay về căn biệt thự lạnh lẽo hay đối diện với Kang Hayoon phiền phức, Jennie khẽ mím môi, quay sang bảo thư ký hủy lịch trình buổi tối rồi gật đầu.
- "Được thôi, dù sao tôi cũng đang rảnh."
Sự đồng ý của vị Giám đốc điều hành cao ngạo vốn khét tiếng là "ác ma" khiến cả phòng tài chính vừa bất ngờ, vừa phấn khích. Chuỗi thời gian ngọt ngào như một giấc mơ bắt đầu từ giây phút đó.
Điểm đến đầu tiên là khu chợ đêm ẩm thực sầm uất. Giữa biển người đông đúc, khói bụi và tiếng rao bán rộn ràng, Jennie ban đầu còn có chút lóng ngóng của một tiểu thư khuê các. Nhưng Jisoo đã rất ga lăng, cô luôn lặng lẽ đi bên cạnh, dùng thân hình gầy gò nhưng vững chãi của mình để che chắn, rẽ đám đông cho Jennie bước đi.
- "Giám đốc Kim, thử cái này đi, ngon lắm đó!"
Jisoo tự tay mua một xiên bánh gạo cay bốc khói nghi ngút, thổi phù phù rồi đưa cho nàng, đôi mắt híp lại cười hì hì.
Jennie đón lấy, cắn một miếng nhỏ, vị cay nồng hòa cùng sự ấm áp lan tỏa trong khoang miệng. Lâu lắm rồi, kể từ ngày đặt chân đi du học 5 năm trước, nàng mới lại được ăn một món ăn đường phố, và quan trọng hơn, là được đi cạnh cô.
Sau đó, cả nhóm cùng nhau vào rạp xem một bộ phim hài bom tấn. Trong bóng tối của rạp chiếu phim, tiếng cười của nhân viên vang lên không ngớt. Jennie ngồi cạnh Jisoo, trong một phân cảnh cảm động, nàng vô thức quay sang thì thấy Jisoo cũng đang nhìn mình, ánh mắt cô dịu dàng, ấm áp đến mức khiến tim nàng lỡ một nhịp. Khi Jisoo chu đáo mở sẵn nắp chai nước khoáng rồi đặt vào tay nàng, Jennie cảm thấy mũi mình hơi cay. Cô vẫn chu đáo và tinh tế như thế, giống hệt như những ngày hai người còn mặn nồng bên nhau.
Đỉnh điểm của chuyến đi là khi cả phòng kéo nhau vào công viên giải trí lớn nhất vùng. Ánh đèn neon đủ màu sắc từ vòng quay ngựa gỗ và các trò chơi cảm giác mạnh làm rực rỡ cả một khoảng trời đêm.
Trong khi các nhân viên cấp dưới rủ nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc, Jisoo và Jennie lại thường xuyên "đi lẻ" với nhau ở những khu trò chơi nhẹ nhàng. Nhìn từ xa, hai con người này đi bên nhau, lâu lâu lại có những khoảnh khắc trộm nhìn nhau rồi lại ngại ngùng quay đi. Chẳng khác nào một cặp đôi buổi đầu hẹn hò.
Jisoo tuy ít nói hơn trước rất nhiều nhưng vẫn chiều theo ý nàng muốn. Nàng nói muốn ăn kẹo bông gòn, cô liền đi mua ngay một cây kẹo màu hồng khổng lồ cho nàng. Nàng chơi gắp gấu bông mãi không được, cô liền xắn tay áo lên, tập trung cao độ gắp bằng được chú gấu bông nhỏ đưa cho nàng. Nhận lấy chú gấu từ tay Jisoo, Jennie cười tươi rạng rỡ – nụ cười hạnh phúc, chân thật nhất của nàng sau 5 năm dài đằng đẵng chỉ sống bằng lòng hận thù. Nụ cười hồn nhiên ấy làm Jisoo thoáng ngẫn người, tim đập không tự chủ. Vốn dĩ Jisoo chưa hề hết rung động trước người con gái trước mắt, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của nàng, Jisoo có thể làm bất cứ điều gì.
Cả phòng tài chính đi phía sau, chứng kiến toàn bộ sự ga lăng của Trưởng phòng mình và ánh mắt long lanh của Giám đốc, không ai kìm được sự phấn khích. Mấy cô cậu nhân viên bắt đầu chụm đầu xì xào, rồi bạo dạn lên tiếng trêu ghẹo.
- "Trưởng phòng Kim ơi! Cô ga lăng với Giám đốc quá nha, tụi em ghen tị chết mất!"
- "Đúng đó ạ! Nhìn hai người đi bên nhau đẹp đôi kinh khủng luôn, cứ như là... một cặp trời sinh ấy!"
Nghe tiếng trêu chọc của cấp dưới, Jennie thoáng đỏ mặt, nàng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác vờ như đang ngắm cảnh nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười hạnh phúc. Trong khi đó, Jisoo chỉ gãi gãi đầu, không biết phải giải thích làm sao trong tình cảnh này.
Đêm hôm ấy, dưới bầu trời rực rỡ ánh đèn của công viên giải trí, Kim Jennie lần đầu tiên sau 5 năm cảm nhận được hương vị của sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Nàng nhìn góc nghiêng thanh tú của Jisoo, trong lòng thầm nuôi một hy vọng: Phải chăng, chúng ta thực sự có thể quay lại như ngày xưa? Nàng hoàn toàn không biết rằng, đây chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước khi một cơn bão kinh hoàng ập đến giẫm nát tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co