Truyen3h.Co

(JENSOO) WISH

10: Annyong!

CbhVhg

Tiếng chuông leng keng phát ra khi cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy vào, hương nước hoa quen thuộc mơn trớn cánh mũi, Rosie biết là nàng đến. Năm nào cũng vậy, cứ ngày này nàng sẽ đến đây ngồi hẳn một ngày, nàng ở đây và để mặc mình lạc vào những suy tư và kỉ niệm đã từ rất lâu, hôm nay là ngày giỗ của chị, và nàng chưa bao giờ đến thăm mộ vào ngày này, bởi nàng không muốn thừa nhận việc Veronica đã mất dù cho tiềm thức nàng đã không thể nào chối bỏ được nữa.

Nhưng hiện giờ đã khác rồi, chị vẫn chẳng buông được hay sao? Rosie thôi nghĩ, mỉm cười chào chị rồi nhẹ nhàng hỏi han:

- Chị đã khoẻ hơn chưa? Chị gầy đi nhiều quá!

Jennie khẽ gật đầu. Nàng bị mớ suy nghĩ và những cảm xúc khó tả dâng lên quấn lấy tâm hồn, thật khó để chọn một sự đổi khác, cũng thật đau. Vô thức đưa tay nắm chặt vạt áo, xua đi những kí ức mờ mịt của ngày này năm năm trước đang lũ lượt ùa về khiến nàng bất giác đau thương. Nàng khẽ trút một hơi thở dài, rồi nhẹ cong khoé môi cười với em:

- Bó giúp chị một bó hoa thạch thảo.

Một bó thạch thảo sao? Có nghĩa là chị sẽ đến thăm Veronica, Rosie âm thầm xúc động trong lòng, chị ấy đang từ từ bước tiếp, thế nhưng chẳng mấy chốc nàng lại thấy thật ai oán, có phải có chút muộn không? Năm năm sau cuối cùng nàng cũng phải chấp nhận, Veronica của nàng mất rồi, mãi mãi rời xa nàng rồi...

Nước mắt lặng lẽ lăn dài, Rosie mỉm cười nhìn chị gật đầu - Chị ấy bây giờ có thể yên tâm rồi, có đúng không chị? - Nói rồi em nhanh chóng đưa tay lau đi những giọt lệ, bắt đầu cuối xuống cắt tỉa những cành hoa.

- Chị, năm năm dài như thế, chắc giờ Veronica đã được đến với cuộc sống mới, vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, chắc đã không còn là Veronica luôn phải cố giấu tâm sự sau nụ cười nữa. Jennie...chị cũng nên bước thật nhanh về phía trước rồi!

Nói rồi em vươn tay đến xoa xoa dòng nước mắt của chị - Có đúng không bé bánh bao nhỏ của em!

Jennie mỉm cười với hành động và câu nói của em. Nhưng đôi chân vẫn run run, nước mắt vẫn chẳng thể thôi lăn dài xuống gò má gầy gầy vì bệnh nặng, chị khẽ giọng lấy hết can đảm thừa nhận - Năm năm, chắc chị ấy giờ đã là đứa trẻ vui vẻ tập múa ở trường mẫu giáo, hay đã hai ba tuổi bập bẹ tập nói, hay vì chị mà mãi đến hôm nay mới có thể rời đi? Veronica mất rồi!

Lại xoa xoa ngón tay cái trên má chị, Rosie cười trấn an nói với Jennie - Đừng khóc! Jisoo đã dặn em bảo vệ nụ cười của chị - Nói rồi, em đặt bó hoa vào vòng tay của chị - Jennie, đến thăm chị ấy đi, đến báo cho chị ấy biết chị ổn rồi. Jennie à, em thấy có vẻ như mưa tạnh rồi, trời trở nên quang đãng rồi, có phải trong mắt chị cũng thấy như vậy không?

Jennie khẽ gật đầu, ngay khi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên khoé mắt lăn xuống, chị cười tươi - Đúng là trời đã trong xanh rồi!

- Em còn thấy cả nắng ấm và cầu vòng cơ!

- Được rồi, em được voi đòi tiên!

Nói rồi nàng đưa cho em tấm thẻ đen bóng bóng, cũng có chút thấy hơi khoa trương nhưng chị lại quên mang theo tiền mặt, đành chịu.

- Cô Kim, cô mua một bó hoa trả tiền bằng thẻ đen, đùa nhau hả! Em tặng chị đấy!

Jennie mỉm cười với em - Được rồi, lần sau đến sẽ mua dâu tây cho em. Chị đi đây! - Nói rồi cũng quay gót rời đi.

Sau một cơn mưa kéo dài, mặt đường vẫn còn ẩm ướt với những vũng nước cạn trong suốt phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh biên biếc. Jennie bước nhẹ đôi chân, bất giác nàng lại nhớ trước đây Veronica từng mắng yêu cái lối bước đi dùng lực gõ cồm cộp cao gót đầy thị uy phách lối của nàng, đặc biệt vào những ngày trời mưa, kiểu đi của nàng luôn làm ống quần tây của nàng bị bắn nước ẩm ướt, nàng mỗi lần như thế đều vô cùng khó chịu, cau có ra mặt. Và vì thế chị rất hay bế nàng trong tay hoặc cõng nàng mỗi khi nàng đi đâu vào ngày mưa và có đoạn đường không thể chạy ô tô vào, nàng đu trên vai chị còn chị thì hạnh phúc đến chẳng thấy mệt. Jennie mỉm cười, kí ức về chị đã thôi làm nàng đau, giờ đây chỉ còn là một mảnh tình đẹp dang dở được nàng khép chặt bìa sách, đem cất đi. Năm năm trước, một người rời đi, năm năm sau khi những nỗi đau đã khoả lắp đến đỉnh điểm rồi lặng lẽ rút lui, người còn lại cũng rút khỏi tình yêu ấy, ta đã từng yêu nhau thật nhiều.

Giọt nước nào đó khẽ khàng bắn lên chân nàng ẩm ướt và lành lạnh, Jennie liền ngồi xổm xuống. Đã có một bàn tay thô ráp thuần thục cầm khăn lau nhẹ mũi giày, là Jisoo. Từ lúc nào chị đã ở đây, chị cúi xuống chân nàng lúc nào nàng cũng không rõ.

Nàng đỡ Jisoo dậy, ôm chặt chị trong lòng, cảm giác ấm áp từ cái ôm lập tức làm cả hai thấy ngọt ngào và thoải mái vô cùng. Jisoo đưa tay vuốt vuốt lưng em - Làm sao thế? Em bị đau sao? - Vừa nói chị vừa móc điện thoại ra, đã nhấn xong số cứu thương.

- Không đau. Em nhớ chị! Sao chị lại ở đây?

Nàng đã biết mình phải rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại, cũng thật sự không còn coi chị là một người giống người cũ nữa, nhưng cả hai cùng ở trong con hẻm này có chút làm nàng chột dạ, nơi đây là "Ngõ ước nguyện", và sắp tới đây nàng sẽ đến "Vườn Tình".

- Chị không an tâm em ra ngoài một mình, sợ em phát bệnh mà chị không kịp trở tay, dù gì làm giúp việc nhà em rãnh quá cũng chán, nên đi theo em như vệ sĩ cũng yên tâm hơn. Em yên tâm, chị không có ý kiểm soát em.

Nàng rời khỏi cái ôm cùng chị, nhẹ đem mọi yêu thương đặt lên đôi môi anh đào ngọt ngào của chị - Jisoo! Em không cấm chị ý đó. Em yêu chị!

Chị lớn hơn nàng, nhưng có lúc chị thật vô tư, tình yêu của chị thật nhiệt thành và thuần khiết. Cảm giác ấy khiến nàng thấy chị thật nhỏ bé, chỉ muốn thương yêu nhiều hơn, muốn bù đắp thật nhiều. Thật thiệt thòi khi tình đầu của chị lại là nàng, Jennie luôn nghĩ như thế, muốn đẩy chị đi cũng vì vậy, nhưng thật khó khăn làm sao khi không có chị, người mà nàng đã bất giác trở nên vô cùng thân thuộc.

- Hôm nay là ngày giỗ của Veronica và giờ em sẽ đến mộ chị ấy. Jisoo thoải mái có thể đi cùng em, nếu không chị cũng có thể về nhà. Đừng lo cho em quá, và còn nữa - Nàng kéo bàn tay thô ráp của chị đặt lên lồng ngực nàng, để chị nghe từng tiếng tim đập thình thịch khi nàng ở bên chị - em giờ đây chỉ yêu chị, chị tin em không?

Khoé mắt ửng đỏ vì xúc động, Jisoo mỉm cười, đuôi mắt nhăn lại làm giọt lệ cũng vì thế mà trào ra, dù thế gương mặt và ánh mắt đều là dáng vẻ thật hạnh phúc - Chị tin!

- Đi thôi! Đến thăm chị ấy, chắc chắn chị ấy là một cô gái rất tốt. - Jisoo cầm tay em tươi cười đề nghị.

Chị đã từng đọc qua bản tình ca của Veronica viết cho em, cũng từng đọc qua những lời nhắn để lại cho em, và hơn nữa Jisoo biết, chỉ có một cô gái thật tốt, thật kiên nhẫn mới có thể trở thành người đầu tiên tiến đến, xoa dịu trái tim tổn thương của em, sau đó ở lại bên em. Phải là người tốt đến mức nào, mới có thể ôm đầy tổn thương trong mình, đến mức... mà vẫn chẳng mảy may làm đau người khác. Veronica, một cô gái thật đáng kính đối với chị.

Nàng nghe lời đề nghị của chị liền mỉm cười - Chị thật tốt.

Jisoo cười tươi, nụ cười dịu dàng ấm áp như vầng thái dương vàng rực. Chị khụy gối xuống - Vừa bị bắn một giọt nước nhỏ em đã khó chịu rồi, vậy tiểu thư em leo lên lưng chị đi, chị cõng em!

"Chị cõng em, tiểu thư sợ nước mưa", Jennie nhìn chị, nàng thích được chị cõng, nhưng lại sợ đem chị vào một tình cảnh trùng hợp có phần đau đớn này, nàng thẫn thờ ra đó.

- Sao thế? Em không thích hả?

- Không, em thích nhưng mà chị, Veronica chị ấy cũng từng như thế, em...em sợ.

Jisoo đưa tay xoa đầu em, thật tình khí thế khi làm ăn của em đâu, khí chất sát phạt của cô chủ đã đi đâu rồi?

- Ngốc ạ, trong tình cảnh này ai yêu em, muốn chăm sóc em đều sẽ làm thế. Em không thích nước bắn chân, một bế hai cõng thôi chứ còn làm sao? Jennie, đừng lo nhiều như thế, tình yêu là thứ ta có thể cảm nhận được, không cần phải giải thích.

Và chị lại chủ động đặt tay lên lồng ngực em, cười rạng rỡ bảo - Aiya không phải khi nãy con tim em đã nói với chị rồi sao, nó nói "Em yêu chị".

Và thế là chị thành công đem nụ cười của em cùng nở rộ, em cười thật đẹp!

- Nó lừa chị đó, ngốc!

- Vậy thì con tim chị là đồ đáng tin hơn, nó bảo chị tin em!

Jennie bị một màn đạn ngọt ngào tấn công, bèn thôi lo sợ trèo lên lưng chị, ôm lấy cái cổ trắng ngần của chị - Cũng thật biết cách dỗ ngọt!

Đi hết con hẻm thì mới lên xe, con hẻm dài tầm hai mươi mét, Jisoo vừa cõng em vừa nói vài câu chuyện vụn vặt chẳng ngưng nghỉ. Có một lúc Jennie không nghĩ ra nên nói gì, chỉ lặng lẽ úp đầu lên hõm cổ chị, không trả lời. Như thế liền làm chị hoảng hốt.

- Jennie, Jennie, em bị làm sao?

Jennie ngốc đầu dậy, giọng nhẹ nhàng đáp - Em có làm sao đâu, chỉ là muốn lặng im trên lưng chị thôi.

Jisoo thở phào - Không phải chị quấy rầy em, nhưng em im bặt như vậy chị rất sợ, sợ em đã ngất đi, chị sợ lắm!

Có gì đó vừa nhẹ nhàng vuốt ve trái tim em, Jennie cứ ngỡ con tim mình đã với đến những đám mây bồng bềnh trên tầng cao, được dịu xoa và chìm đắm. Em lại ôm lấy cổ chị, hôn lấy hõm cổ khẽ thì thầm:

- Sẽ không bao giờ em lặng yên như thế nữa.

••••

Jisoo cùng Jennie bước thật khẽ vào khu vườn mà nàng rất thích ấy, nơi này chôn cất mối tình đâu của nàng, đem tất cả những gì đã từng ngọt ngào nhất vùi hết xuống. Jennie tiến lại gần bia mộ, sự ghét cái ẩm ướt vì nước mưa cũng quên ngay đi, nàng đều tay dọn dẹp xung quanh rồi mới nhìn vào di ảnh, nàng mỉm cười:

- Vero, đã thật lâu em mới dám đối diện với sự thật. Năm năm nhưng ngày giỗ nào em cũng chẳng đến, có phải em rất đáng giận không?

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai em an ủi, là Jisoo, nhất thời ngoài làm như thế, chị cũng chưa biết mình phải nói gì trong hoàn cảnh này.

Nàng cúi người đặt bó hoa thạch thảo màu xanh biếc xuống, ánh mắt lại lướt thấy một phong thư có vẻ như đã cũ, chắc là Rosie nhét vào. Nàng rút nó ra, thấy nét chứ cong cong quen thuộc ghi "Gửi Nini của chị" và nàng biết ngay nó là bức thư từ Veronica. Nàng đưa mắt nhìn Jisoo, chị lắc lắc đầu ý bảo không sao.

Jisoo cuối mình trước phần mộ, rồi chị đưa tay vén mấy cọng tóc mai của em - Chị vào trong nhà thủy tạ ngồi đợi em, thấy đau phải gọi chị liền đấy!

- Ừm!

•••

Khoảng hai mươi phút sau Jennie mới đi vào, đôi mắt đỏ hoe nắm lấy tay chị dẫn đến chỗ em cất chiếc hộp đựng vòng. Em mở dần nắp hộp, hai hạt đậu đỏ bằng mã não quen thuộc kia nằm bên trong, vẫn nằm cạnh nhau như thế. Và còn có chiếc vòng với viên kim cương xanh chạm hình trái tim cũng nằm ở đấy. Cùng với cây đàn Cello đã đứt dây được dựng ở đó, Jisoo hiểu, đây là nơi em đã phát hoảng với chính mình và rồi đem tháo một lượt món quà của cả hai. Cũng thật khó cho em, tự dằn vặt luôn là sự dày vò đau đớn nhất, nghĩ thế, Jisoo liền ôm lấy em thật chặt.

- Chị...em vẫn đeo chiếc vòng chị ấy tặng được không?

Với em, chị vẫn là một người em thương, không phải là tình yêu nữa nhưng niềm thương ấy sẽ không bao giờ bị em vứt bỏ.

- Được chứ, ngốc ạ!

Jisoo rời khỏi cái ôm, cầm hai chiếc vòng lên bảo em đưa tay để chị đeo giúp. Jennie đưa tay trái lên trước mặt - Tay trái đeo vòng của chị - nó gần con tim em hơn.

•••

Chị và nàng nắm tay nhau rời đi, và nàng lại nghĩ về bức thư ấy...

"Nini, chị giấu bức thư này cho em trong tiệm hoa của Rosie, và kèm theo lời nhắn dặn em ấy đưa cho em. Tiểu thư của chị, giờ thì chị chắc rằng em đã tìm thấy người khác yêu em hơn chị, em đã hạnh phúc rồi phải không? Chị mong rằng nó không phải đã là thật lâu về sau, chị ước gì những năm cuộc sống chị hoang phí có thể đổi lại bằng những mãn nguyện để lại cho em, chị ước em thật hạnh phúc, chị ước em sẽ sớm quên đi sự đau thương, mất mát chị đã để lại, chị ước em có được mọi thứ hạnh phúc nhất cuộc đời này. Và lúc này đây, có phải là điều ước của chị đã thành hiện thực rồi không? Đừng thấy day dứt Nini ạ, bởi chị mới là người rời đi trước, là chị bỏ rơi em, là lỗi của chị. Chị chưa từng nói em nghe là em đã cứu rỗi tâm hồn chị thế nào trong những năm tháng đó. Ba bỏ rơi mẹ con chị, sau đó mẹ chị cũng bỏ rơi chị mà đi, lại sau đó nữa, chị bị một đám côn đồ hạ nhục, ngần ấy đau thương là quá sức đối với chị, thật khó để chịu đựng và có lẽ, chị đã rời đi sớm hơn nếu không có con tim ấm áp của em níu giữ, những tháng ngày bên em thật bình yên, thật hạnh phúc. Nhưng tâm hồn chị không thắng được, và chị cũng phải chịu thua, nỗi ám ánh để lại một vết thương mãi mãi chẳng ngưng chảy máu trong tâm hồn chị, nó cứ làm bung những đường chỉ mà em cố gắng may cho, thật đáng tiếc...

Cảm ơn em vì đã đem con tim tổn thương của mình từng chút, từng chút yêu thương chị, cho phép chị đi vào, ở lại. Cảm ơn em vì đã là những ngày đẹp nhất của cuộc đời chị, hạnh phúc nhất, nhiều tiếng cười nhất, êm ả nhất, như những chuyển động chậm nên thơ vậy...

Nini à, chúc em những điều tốt lành nhất! Chị yêu em! Tạm biệt ánh sáng duy nhất của đời chị."

Cửa xe đóng lại phát ra một tiếng khe khẽ đập vào tai, nàng ngoái đầu lại nhìn về con đường vắng lặng, tấm bảng khắc chữ "Vườn tình" xa dần tầm mắt.

- Tạm biệt!

Giọng nàng bắt đầu rưng rưng rồi vỡ oà, nàng không sao ngăn được bật khóc nức nở, bờ vai gầy run lên bần bật. Veronica cũng là ánh sáng sau rất nhiều năm đen tối của cuộc đời nàng, rất nhiều năm...

Annyong! Là xin chào, cũng là tạm biệt...

•••

Chúc mọi người luôn thật vui vẻ và hạnh phúc 🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co