Truyen3h.Co

[JENSOO] YOU & ME

Sự Lựa Chọn (2)

ThienAn221097

Chẳng biết Jisoo đã cầm trên tay chiếc điện thoại xem đi xem lại đoạn video thân mật áp má của mình với Jennie vào hôm livestream kỉ niệm 8 năm của nhóm bao lâu rồi, chỉ thấy ngón tay Jisoo miết lên khuôn mặt của Jennie trên màn hình không biết bao nhiêu lần, rồi cô lại thở dài ngẩng đầu lên cao, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào.

- Chị đã như vậy rất lâu rồi đó, hay là em gọi cho chị Jennie đến đây.

Chaeyoung đã ngồi bên cạnh Jisoo từ lâu, im lặng nhìn Jisoo thẩn thờ rồi kìm nén nước mắt mà không khỏi đau lòng, em biết chị ấy nhớ Jennie lắm, người còn yêu đâu dễ gì buông tay, nhưng Jisoo chấp nhận buông tay, nhận lấy tất cả đau khổ về mình, hẳn là tình yêu trong lòng gấp ngàn lần người ta mới có thể hi sinh như vậy.

- Cảm ơn em và Lisa, cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho chị ngồi cạnh Jennie hôm đó, với chị, như vậy là đủ rồi, nhìn thấy Jennie vẫn vui vẻ, vẫn là cô bé đáng yêu như vậy, vẫn bám dính lấy chị như một người thân thiết vậy là đủ, có những thứ chỉ nên dừng ở đó.

Jisoo vỗ lên vai Chaeyoung như lời cảm ơn chân thành nhất, hôm đó cô đã thật lòng rất vui, rất muốn thời gian trôi chậm một chút, muốn thân mật cùng Jennie lâu hơn, nhưng nghĩ lại đó cũng chỉ là cử chỉ trước ống kính, không còn là cử chỉ thật lòng nữa, trái tim Jisoo như bị bóp nghẹn.

- Em nghĩ chị Jennie cũng không vui vẻ như bề ngoài, hay là hai người thử cho nhau cơ hội nữa...- Chaeyoung đã nghe Jennie tâm sự, mất đi Jisoo rồi, chị ấy đã rất hối hận...

- Vậy nếu là em, em có cho Lisa cơ hội nữa không?- Jisoo nhìn chằm chằm vào mắt Chaeyoung đặt câu hỏi lại.

- Em...em không biết...nhưng mà người ta...

Chaeyoung ngập ngừng, em sợ hãi cuối mặt xuống khi Jisoo nhắc đến người kia, phải rồi, em và Lisa cũng đã chấm dứt, người ta có bạn trai rồi, chỉ mình em vẫn nhớ nhung ngày đêm, dạo gần đây em mất ăn mất ngủ, em ốm đi nhiều, bệnh nhiều hơn chỉ vì thấy nhớ một người, vậy nên ở buổi livestream, giữa cả hai tuy vẫn diễn cảnh thân thiết nhưng lại vô cùng ngượng ngùng trong lòng.

- Có người đến...em đi mở cửa...

Chaeyoung lập tức chạy vụt đi như chạy trốn khi nghe tiếng chuông cửa nhà mình reo lên, em khuyên người khác thì được, nhưng chuyện của chính mình em cũng không dám đối mặt.

Thấy Chaeyoung đi mở cửa, Jisoo liền mệt mỏi nằm xuống sofa, cô cũng không để tâm là ai đến, vì nếu biết được căn hộ của Chaeyoung thì chỉ có người quen của bọn họ hoặc gia đình em ấy thôi, cô cũng không để tâm người ta vào nhà nhìn mình kiểu gì, Jisoo cảm thấy khá mệt mỏi, cho đến khi tiếng gọi tên cô phát lên vô cùng quen thuộc.

- Soo....

Jisoo xoay sang nhìn, cô giật mình khi Jennie xuất hiện trước mắt, lại còn ăn mặc hết sức quyến rũ, Jisoo ngẩng người rồi cố gắng giữ sự bình tĩnh mặc dù trái tim cô đang đập rất nhanh khi thấy cô gái quyến rũ kia.

- Chị Jennie tự nhiên chơi đi, em vô phòng ngủ đây!

Chaeyoung cũng ngạc nhiên khi thấy Jennie tự đến đây, nhưng em biết ý nói xong liền chạy ào vào phòng, bỏ lại Jisoo nhìn theo hướng em ngơ ngác.

- Này, Chaeng....

- Chị đã ăn gì chưa?- Jennie ngại ngùng mở lời.

- Ờ...chị không đói, vậy em ngồi chơi đi, nhà Chaeng còn phòng cho khách, chị cũng đi ngủ...

Jisoo vội vàng đứng dậy, cố tình lẩn tránh ánh mắt Jennie, muốn chạy trốn cho xong, cô cảm thấy ở không gian riêng hai người càng lâu càng không ổn.

Jennie sợ người kia bỏ chạy liền kéo lấy cánh tay Jisoo thật nhanh, Jisoo mất đà té lên sofa, cô theo quán tính ôm lấy cả vòng eo Jennie té vào người mình, khoảnh khắc mà Jisoo chỉ đọc được trong kịch bản phim phút chốc lại xảy ra với cô và cô gái mà cô yêu thương, khiến ánh mắt hai người nhìn nhau không chớp.

Jennie hoàn toàn đắm chìm vào ánh mắt ôn nhu, hút hồn của Jisoo, còn Jisoo lại phát hiện mình tiếp tục rung động với ánh mắt ngọt ngào, trong trẻo của Jennie. Jisoo phải mất một lúc mới trấn tĩnh được bản thân, nhưng theo bản năng cô vẫn luôn lo lắng cho Jennie đầu tiên.

- Em không bị sao đấy chứ!! Có va vào đâu không, đau lắm không em?!!

- Em không sao, nhưng em cần được ôm, em muốn như vậy ôm Soo lâu một chút nữa.

Jennie bất ngờ khi Jisoo quan tâm lo lắng, nàng thấy vô cùng tủi thân, lại choàng tay ôm lấy cổ Jisoo thật chặt, Jisoo vẫn luôn ôn nhu như vậy, dù cho hoàn cảnh nào xảy ra, cô vẫn quan tâm sự an toàn của nàng là trên hết, giọng nói ngọt ngào khiến trái tim Jennie tan chảy, vậy mà nàng lại ngu ngốc đánh mất đi.

Jennie thật sự đã rơi nước mắt khi ôm lấy Jisoo, mà Jisoo cũng cảm nhận được, nhưng cô không dám ôm đáp lại nàng, hai tay cứ thế giơ lên không trung rồi thả xuống trong bất lực.

- Vậy không hay lắm, hay là buông chị ra trước.

Jisoo giờ phút này không nỡ, dù cứng rắn thế nào, đứng trước giọt nước mắt của Jennie, cô vẫn mềm lòng nhưng không thể làm khác hơn.

- Tại sao trong buổi live chị lại để em ôm, còn áp má với em, cho em nghịch tóc chị, còn cho em dùng chung son với chị, che chắn cho em thoa son, chị có ý gì?

Jennie vừa khóc vừa đẩy Jisoo ra, nàng có chút ấm ức, lại nhõng nhẽo trẻ con, hệt như mọi lần giận hờn Jisoo lúc còn đang quen nhau, nàng quên mất rằng chính nàng là người từ bỏ Jisoo để hẹn hò cùng người khác.

- Không phải đó là thoả thuận của chúng ta lúc chia tay sao, thoả thuận trước ống kính.

Jisoo hít một hơi để bình tĩnh trở lại, cô trả lời không che dấu nụ cười nhạt, trước ống kính phải giả tạo như vậy, nhưng sau lưng thì hai người đã là người xa lạ hơn cả năm nay.

- Chia tay hồi nào, em chả nhớ gì cả?!!!- Jennie đưa tay quẹt nước mắt, nàng nhớ lại lời Chaeyoung từng nói, Jisoo luôn chịu thua sự ngang bướng của nàng, càng bướng Jisoo sẽ càng dễ thoả hiệp.

- Jennie đừng giỡn, chị mệt lắm.- Jisoo nhìn vào mắt nàng rồi lại lắc đầu, Jennie lại nhõng nhẽo ngang bướng rồi.

- Em chỉ nhớ em cùng anh ta chia tay lâu lắm rồi, người em yêu là Kim Jisoo.- Jennie đột nhiên hét lên, nàng áp hai tay vào hai má Jisoo muốn nhào đến hôn cô nhưng bị Jisoo đẩy ra.

- Em bị sốt nói sảng hay em muốn chị tức giận, em đang đùa giỡn với chị sao, nghĩ chị là đồ chơi em không thích thì vứt, còn thích thì quay lại chọc ghẹo?!!

Jisoo ánh mắt có chút tức giận, cô gằn giọng nhưng lại không dám đẩy mạnh Jennie ra, cô sợ nàng đau.

- Soo, em xin lỗi, em không có ý đó, chị đừng tức giận.- Jennie phồng má, nàng hoang mang không biết làm sao, không phải Sóc Chuột nhỏ nói Jisoo sẽ nhường nhịn nàng sao, sao lại phản tác dụng như thế này?!!

- Vậy em lập tức xuống khỏi người chị, em đi đâu cũng được, đừng làm phiền chị nữa được không?

- Em biết là em đang làm phiền chị, nhưng em thật sự rất hối hận, em nhận ra mình thật sự yêu chị, em không cần bất kì người đàn ông nào, em chỉ cần Jisoo, cho em cơ hội nữa có được không, em xin chị, Jisoo tin em có được không?

Jennie hoảng loạn khi Jisoo cực kì cương quyết, nàng nói ra rất nhiều câu, chỉ mong rằng Jisoo tha thứ cho mình, nàng lại khóc, khóc không phải để cố tỏ ra níu kéo, mà khóc vì bản thân sợ hãi, hối hận khi đánh mất Jisoo.

- Chị đã tin em không phải chỉ một lần đâu Jennie, hiện tại là lần thứ ba rồi, chị đang rất bình yên với cuộc sống không có em, xin hãy để chị yên, làm chị em thôi Jennie, tiếp tục yêu đương là điều không thể.

Jisoo nói xong thì lập tức đứng dậy, Jennie cũng bị ép buông Jisoo ra, nhìn theo bóng lưng Jisoo đi vào phòng, Jennie lại khóc to hơn, Jisoo nghe thấy thật sự rất đau lòng nhưng cô không dám quay đầu, muốn dỗ dành nhưng không biết làm sao?

Nửa đêm Jisoo thật sự không an lòng, cô mở hé cửa phòng nhìn ra ngoài, cô phát hiện cái cục nhỏ kia đang nằm co ro trên ghế sofa, xót lòng nên Jisoo mang chăn ra ngoài, cô nhẹ nhàng đắp lên người Jennie, vuốt lại tóc cho nàng thật thoải mái.

Jisoo cứ như vậy nhìn ngắm Jennie ngủ rất lâu, mi mắt Jenne vẫn còn môt chút nước, trong lúc ngủ còn nấc lên hẳn là vừa rồi khóc rất lớn, Jisoo thầm mắng nàng ngốc nghếch trong lòng.

Jisoo cảm thấy mình nhìn nàng như vậy là không đủ, cô không đành lòng nên cuối người xuống muốn hôn lên má Jennie để thoả lòng nhớ mong, nhưng lại khựng lại vì không dám, cô cầm lấy điện thoại trên tay ngập ngừng bấm gọi cho 1 số điện thoại mà cô đã từng nhờ người điều tra.

- Là tôi, Kim Jisoo, mau đến đưa bạn gái cậu về đi, em ấy đang ở nhà Chaeyoung.

- Xin lỗi, tôi và Kim Jennie chia tay rồi, mấy người muốn làm gì thì làm.

Tiếng đàn ông bên kia nói một cách gấp gáp làm Jisoo nhíu mày, cô ngẩn người sau khi bị cúp mắt ngang. Jisoo nhìn chằm chằm vào Jennie đang ngủ say, cô chạm tay vào hai má phúng phính của Jennie, không biết nghĩ gì, sau đó quyết định bế Jennie lên mang vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co