Sự Lựa Chọn (4)
Jisoo hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa một căn nhà lớn, nơi sinh sống đắt đỏ nhất Hàn Quốc, dành cho những người thực sự giàu có suốt mấy đời sinh sống.
Jisoo phải bình tâm suy nghĩ dài ngày rồi mới dám nhận lời đến đây, cô vừa dự định nhấn chuông cửa thì mẹ Jennie đã từ bên trong nhanh chóng chạy ra, bà rất vui vẻ ôm chầm lấy Jisoo mà vuốt tóc cô như với chính con gái mình, bà ấy cười rất tươi đủ để biết bà quý Jisoo đến mức nào.
- Con chào mẹ!
Jisoo cũng ôm lấy bà đáp lại, mẹ Jennie thật sự rất thương cô, nhưng rất lâu rồi Jisoo không đến thăm bà, vì mối quan hệ của cô và Jennie đã không còn như trước, cô không thể cứ lui tới nhà mẹ người ta mãi được, huống hồ Jisoo tự biết thân phận, không có cơ hội làm người cùng một nhà, thì cũng nên để cho người đàn ông kia của Jennie có đường lui tới chào hỏi ba mẹ người ta, cô đến chỉ khó xử đôi bên mà thôi.
Con người Kim Jisoo, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn nghĩ cho người ta trước, đứng trước Jennie càng ngốc nghếch muốn Jennie hạnh phúc nhiều hơn, dù không có cô bên cạnh, vẫn âm thầm dọn đường để Jennie không phải bận tâm bất cứ thứ gì, yêu người ta đến mức bản thân mình cũng không cần, chỉ cần là lựa chọn của Jennie, Jisoo nhất định sẽ chấp nhận tất cả.
- Mau vào nhà đi nào, mẹ thấy con qua camera liền nhanh chóng ra đây, mau vào nhà với mẹ.
Mẹ nàng đẩy Jisoo vào nhà thật nhanh, thấy Jisoo chủ động đến bà rất vui mừng, lâu nay bà rất nhớ Jisoo, nhiều lần gọi hỏi thăm nhưng có lẽ Jisoo đã quyết định giữ khoảng cách khiến bà thất vọng vô cùng, mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie bà chưa từng phản đối, vậy mà người khiến mối quan hệ này sụp đổ lại chính là con gái bà.
Jisoo nhìn quanh nhà một lượt, căn nhà vẫn như trước đây, chỉ là Jennie không ở đây thường xuyên, nàng có nhà riêng và chỉ về nhà mẹ khi cần, nhưng mẹ nàng lại liên hệ với cô, bảo Jennie đã về nhà cả tuần rồi, ngày nào cũng tỏ ra buồn phiền, thậm chí còn lén uống rượu và không ăn không uống, Jisoo nghe liền lo lắng phát điên, nghĩ thế nào cũng phải ghé sang đây.
Jisoo hướng mắt lên hướng tầng trên, nơi cánh cửa phòng riêng của Jennie rồi mới ngồi xuống ghế sofa.
- Bánh bao nhỏ không ăn uống mấy ngày nay, mẹ nói thế nào cũng không được, chỉ có thể ép nó uống một chút sữa, mẹ xin lỗi thật sự làm phiền Jisoo, nhưng mẹ không biết cách nào hết đành phải gọi cho con.
Mẹ Jennie thở dài, hết cách rồi bà phải gọi nài nỉ Jisoo, dù biết con gái mình làm khổ Jisoo rất nhiều, nhưng mẹ nào cũng thương con, không muốn để Jennie thành ra như thế, bất đắc dĩ mới liên hệ Jisoo.
- Em ấy đang ở trên đó sao mẹ?
- Ở trong phòng cả tuần rồi, mẹ không doạ nạt nó sẽ không uống sữa, hôm đó chạy vụt vào nhà khóc rất thương tâm, mẹ biết thật sự Jennie có lỗi với con, nhưng mẹ chưa từng thấy nó hối hận như hiện tại, mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng thật sự không thể cho bánh bao nhỏ một cơ hội nữa sao Jisoo?
Bà ấy với ánh mắt đỏ hoe cầm lấy tay Jisoo, giọng nói run run muốn thay Jennie cầu xin, bà thật sự thương Jisoo vô cùng, cũng muốn Jisoo bỏ mặc Jennie cho xong, vì người quá đáng là Jennie, nhưng chính bà cũng không muốn mất đi Jisoo chút nào, thử hỏi hơn 10 năm qua bà đã mặc định Jisoo là người nhà, là người chăm sóc Jennie đến suốt đời, bây giờ nói thay thế một người khác, không ai dễ dàng chấp nhận như vậy được.
Jennie nhiều lúc trẻ con, ngang bướng, làm việc gì cũng không suy nghĩ, cứ thích vui chơi bên ngoài, vô tình quên mất người yêu Jennie nhất chỉ có thể là Jisoo, người tình nguyện hi sinh vì Jennie nhiều nhất cũng chỉ có Jisoo, người tốt thế này lại bị Jennie làm tổn thương, Jennie đáng trách vô cùng.
- Mẹ...con sẽ nói chuyện với em ấy, mẹ đừng lo quá, mẹ biết con trước giờ chưa từng bỏ mặc Jennie mà.
Jisoo vỗ lên bàn tay bà an ủi, cô cái gì cũng dễ dàng dứt khoác, chỉ với Jennie là không, nhiều lúc thấy bản thân quá dễ dãi khiến Jennie coi thường, em ấy có lỗi gì cô cũng bỏ qua nhanh chóng, để em ấy không biết trân trọng cô, nhưng Jisoo yêu đến điên rồi, đời này cô nghĩ mình đã thua thảm bại trước Jennie.
- Phải, Jisoo rất yêu thương Jennie nhà mẹ, tại con bé ngu ngốc làm tổn thương con.
- Có quay lại được hay không còn phải xem vào việc em ấy cố gắng bao nhiêu?!!
Jisoo nói xong thì mỉm cười với mẹ rồi đứng dậy bước lên phòng người kia. Cô vặn thử tay nắm cửa nhưng phát hiện không khoá, cứ như vậy Jisoo chậm rãi bước vào trong.
Jennie đang trùm kín chăn một cục như gấu nhỏ, Kuma nhìn thấy cô liền vẫy đuôi tiến lại gần, Jisoo vuốt ve nó thì nó liền lim dim mắt hưởng thụ, rồi nó quay về phía Jennie như muốn méc với cô là Jennie hư, không chịu ăn uống. Jisoo tiến lại gần con người đang nằm kia, cô ngồi xuống nhẹ đưa tay kéo chăn ra.
- Mẹ à, con nói không ăn rồi mà, con chỉ muốn nằm thôi.- Jennie biết có người vào phòng nhưng thấy Kuma không sủa, nàng cứ nghĩ là mẹ nên phụng phịu lên.
Jisoo không nói gì, lại tiếp tục kéo chăn xuống, Jennie nghĩ là mẹ mình thì phụng phịu hơn nữa, nàng kéo dành lại chăn, nhưng lúc này làm thế nào Jisoo cũng thấy nàng dễ thương, nếu không kìm lòng chắc cô sẽ ôm lấy bảo bối dỗ dành, cưng chiều nhiều như trước đây
- Con nói là không....- Jennie xoay người lại và nàng trố mắt rất to vì ngạc nhiên khi Jisoo xuất hiện ở đây, đôi mắt mèo lập tức nháy mắt liên tục vì sợ mình hoang tưởng nhìn nhầm.
- Em không cái gì??- Jisoo nhẹ nhàng hỏi lại.
- Aaaaaaa....sao chị ở đây?- Jennie giờ đã tin là sự thật Jisoo đang ở trước mắt, nàng sợ hãi hét lên.
- Chị không được ở đây sao?- Jisoo vẫn tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, ý Jennie muốn đuổi cô sao?
- Không có....Jisoo...em đang rất xấu xí, Jisoo đi ra đi...
Jennie kéo tấm chăn lên che qua cả mũi, nàng vừa mới khóc xong, mặc bộ đồ gấu con, tóc tai tán loạn, nàng nghĩ mình đang vô cùng xấu xí, khiến nàng sợ Jisoo sẽ chê nàng.
- Cả cơ thể em chị đều nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, phát triển ra sao, lớn nhỏ thế nào đều đã chạm qua, còn cái gì mà phải sợ xấu xí trước mặt chị?!!
Jisoo vừa nói vừa nhếch môi, dường như lần nào khóc lóc xong Jennie cũng đuổi cô đi ra vì sợ cô chê nàng, khoé môi Jisoo khẽ cong khi nhớ lại, thật nhớ cô và Jennie của quãng thời gian trước đây.
- Nhưng mà em...- Jennie phồng má lên, ánh mắt long lanh làm Jisoo phải nén bật cười, cô giả vờ lên tiếng.
- Em không muốn chị ở đây? Vậy chị về, em tiếp tục nằm đi.
Jisoo doạ nạt một chút, vừa định đứng dậy thì bảo bối đã bật người dậy ôm chầm lấy cô, còn ôm rất chặt nữa, sau đó khóc to như đứa trẻ bị ai dành kẹo, Jisoo im lặng để nàng trút hết ấm ức ra ngoài, cô chỉ kiên nhẫn vuốt ve mái tóc nàng.
- Tại sao không ăn uống gì hết vậy, giận hờn với bạn trai à?- Jisoo lại tỏ vẻ lạnh lùng.
- Không, đừng nhắc nữa, bây giờ em độc thân, à không, bây giờ em chỉ có bạn gái thôi, chỉ có Jisoo.- Jennie buông cô ra, nàng quẹt nước mắt, vừa nói vừa nấc lên rất đáng thương.
- Tiếc là bây giờ chị có bạn gái khác rồi, người đó không phải Jennie Kim.- Jisoo vẫn không thôi hù doạ nàng, dù trong lòng cô quả thật có chút tan chảy rồi.
- Vậy chị đến đây làm gì?- Nghe Jisoo có bạn gái nàng liền đánh vào bụng cô, liếc ngang liếc dọc.
- Thăm mẹ em, chứ không đến vì em đâu nhé!
- Vậy à, vậy chị đi nhầm phòng rồi đó, mẹ em ở dưới nhà.
Jennie vừa dứt câu thì mẹ nàng đã mang thức ăn vào, Jisoo không nói gì thêm, cô chỉ đi đến sofa trong phòng nàng ngồi xuống, mẹ nàng đặt thức ăn xuống bàn rồi đánh mắt với Jisoo xong cũng nén cười đi ra ngoài.
Jisoo ngồi gác chân rất thoải mái, cô nhìn thức ăn trên bàn rồi nhìn lại Jennie đang ngồi trên giường đung đưa chân.
- Lại đây với chị!!!
- Không.....
Jennie lắc đầu dù trong lòng sướng rơn, chỉ muốn nhào vào lòng Jisoo làm nũng, nàng muốn ăn Jisoo, muốn bỏ Jisoo vào bụng để Jisoo không rời đi lắm.
- Vậy muốn chị quen người khác sao? Hay muốn chị gọi cậu ta đến đây??- Jisoo giả vờ cầm lấy điện thoại.
- Đang qua nè trời, ghét quá!!!
Jennie thấy sợ nhất là lúc Jisoo như vậy, nàng lập tức nhào đến ngồi bên cạnh Jisoo, nàng muốn ôm Jisoo nhưng không dám ôm.
- Ăn hết chỗ này thì cho em ôm một cái, đừng có cắn môi như vậy.
Jisoo biết quá rõ từng cử chỉ của người kia, nhìn là biết đang muốn ôm lấy cô rồi nên cô nạt một cái, Jennie là người rất thích skin ship, rất thích được âu yếm mà.
- Không ăn nỗi đâu, ăn hết thì mập chết đó.- Jennie cảm thán với đống thức ăn trên bàn, mẹ nàng đang nuôi heo sao, con gái mẹ là idol đó, cần giữ dáng mà.
- Mập hay là chị đi về, cũng dễ chọn mà Jennie Kim.- Jisoo lúc này mới chậc lưỡi, bướng vô cùng, cô đưa tay xoay cằm nàng lại, để nàng nhìn vào mắt cô.
- Đồ xấu tính.
Jennie miệng lầm bầm, cuối cùng cũng bắt đầu ăn, nhưng một lúc lại muốn Jisoo đút cho, nàng quay sang hôn lên môi Jisoo, lại luồn chiếc lưỡi nóng ấm vào sâu trong khoang miệng Jisoo, Jisoo lập tức để yên 5 giây rồi đẩy nàng ra.
- Em đứng đắn một chút đi, bạn trai em ghen bây giờ.
- Jisoo...em không muốn ăn mấy cái này, em muốn ăn chị...
Jennie không biết nghĩ gì, nàng cởi áo vứt nhanh xuống sàn, nhanh chóng trèo lên người Jisoo, đương nhiên là ở nhà Jennie không hề mặc áo ngực nên Jisoo lại được chiêm ngưỡng thân thể quyến rũ của nàng.
Jisoo mỉm cười, sau đó đè nàng xuống sofa, Jennie câu lấy cổ người ta, nhưng khác với những gì Jennie chờ đợi, không có bắt đầu cuộc làm tình nóng bỏng nào xảy ra, Jisoo lập tức đứng dậy, nhưng trước đó cô thổi nhẹ vào tai Jennie.
- Nếu không ăn cơm thì không cho em nhìn cơ bụng chị, chọn đi em.
Jisoo bước ra khỏi phòng, cô bỏ lại bảo bối vô cùng tức giận, vừa ăn vừa lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, chắc đang chửi cô, còn cô thì lặng lẽ nuốt nước bọt không để ai thấy, Jisoo động tình rồi, đồ Jennie Kim yêu nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co