3
Hắn phát điên lên mất, nhờ có mỗi thế mà chậu quần áo còn nguyên y chưa phơi cái nào
JM: Còn thở không nhỉ
TH: Mày kiểm tra xem
Tò mò, cậu đặt tay ngang mũi em để kiểm tra xem em còn thở không, thậm chí còn áp tai lên ngực để nghe tim đập
*thở phào*
JM: Ôi may quá còn sống
TH: Tí đi nấu cơm đi
JM: Sao lại là tao
TH: Vậy mày trông nó, để tao nấu
JM: Oke
TH: Mày mà làm nó thức lập tức nhảy ra cửa sổ trước khi tao lên xử lý mày
Hắn rời đi, cũng gần trưa rồi nên hắn sẽ đi nấu cơm luôn, để em ở lại với cái con vẹt đầu đỏ kia với sự nghi ngờ đến cùng
JM: Đáng yêu quá, trời ơi muốn hôn ẻm ghê, chu chu...
- e...
"Mày mà làm nó thức lập tức nhảy ra cửa sổ trước khi tao lên xử lý mày"
JM: À thôi...
Dù có đáng yêu như nào nhưng em mà dậy rồi khóc toáng lên thì hắn tiễn cậu về tây phương cực lạc thỉnh kinh cùng thầy trò đường tăng mất, nguy hiểm chết người
JM: Hửm...gì đây
Cậu thấy trên cổ em lộ ra miếng bội xanh ngọc, đây chẳng phải là di vật dành cho các đời dâu của nhà họ Kim hay sao
JM: Thì ra là vậy...
"Đứa trẻ này được định sẵn là dâu của nhà họ Kim, nuôi con dâu từ nhỏ rồi"
YG: Yeahh, tan làm
*đi vào*
NJ: Ơ khoan đã Yoongi
YG: Con không làm nữa đâu, đến giờ con phải về rồi, con không chịu đâu, con không tăng ca đâu, chào ba con về
Gã thu xếp đồ đạc, giấy tờ trên bàn rồi cầm áo khoác vụt qua ba lớn như một con gió rồi biến mất như một cái chớp mắt
SJ: Sao còn đứng đấy, không về hả
NJ: Chưa xong ạ
SJ: Thế thì làm tiếp đi, anh về đây
NJ: Ơ kìa anh, ở lại với em đi
"Tài sản của em"
JM: Trẻ con ngủ nhiều thật mày nhỉ
TH: ...
JM: Taeh-...
Cậu quay ra thì thấy hắn ngủ gục trên sofa rồi, nay hắn vất vả rồi, chăm con cả ngày rồi còn phải trông thêm con vẹt đầu đỏ kia ra khỏi đứa trẻ
*RẦM*
YG: KIM TAEHYUNG
*giật mình*
- OE OE OE...E.E...
*bất lực*
JM: Thằng này lại không dùng não khi hành động rồi
TH: Mày đi ra đây tao bảo
Và câu chuyện tâm sự của hắn với gã dài đâu chừng 20 phút cuộc đời, cậu ở đây phải dỗ em nín khóc mà sao mãi chẳng nín
JM: Tao trả con cho mày này
TH: Dỗ có đứa không xong
Đón em từ tay cậu, chẳng hiểu sao sang tay hắn, em khóc nhỏ dần rồi nín hẳn, bàn tay lại nắm tròn rồi ngủ tiếp giấc đang dang dở
TH: Lại ngủ rồi
JM: Mắt làm sao thâm thế kia
YG: Tâm sự hơi quá
JM: Ngu, biết là nhà có trẻ con phải nhẹ nhàng chứ
YG: Quên
TH: Cút xuống dưới nhà, tí xuống tao nói chuyện với hai đứa mày
Ru em một lúc nữa thì hắn đặt em lại lên trên giường, an tâm rời khỏi phòng và tay cầm sẵn cái dép xuống nhà tìm hai con báo kia
*BỐP*
*BỐP*
TH: Hai thằng chúng mày nghe đây, vểnh tai lên
JM: Tao thấy nó giống mẹ nhỏ tao rồi đấy
YG: Ông cố nội thì có
TH: Câm mồm
"Oke"
TH: Nghe đây, con sẽ là của cả ba
JM: Ơ, vãi, wtf....
TH: Im ơ
YG: Mày im để cho nó nói hết đã
TH: Chúng mày phải giúp tao, cả ba cùng nuôi đứa trẻ chứ một mình tao chắc chắn là không nổi. Hai người ở nhà chăm, một người đi làm
YG: Đếch, tao đếch chấp nhận
JM; Để im nó nói đã, mày cứ sồn sồn như chó cắn mất cu thế, bình tĩnh
Hắn nắm chặt tay ném cơn tức lại chứ không máu nó phọt lên não nhanh quá là tại đây sẽ xảy ra thảm sát
TH: Ý tao là sẽ luân phiên chứ không phải làm mãi một công việc, nếu hôm nay mày đi làm rồi thì ngày mai sẽ là thằng vẹt đầu đỏ, ngày kia sẽ là tao
"Cái gì, bọn tao phải trông con mày hả"
TH: "bình tĩnh nào, thôi nào Taehyung"
*BỐP*
TH: TAO VỪA MỚI NÓI XONG LÀ CẢ BA PHẢI GIÚP NHAU CHỨ TAO NÀO MUỐN CHƯA CÓ VỢ ĐÃ CÓ CON ĐÂU, TẠI BA NHỎ T-...
SJ: Ba làm gì hả
Ba nhỏ từ ngoài đi vào, xuất hiện như một vị thần với nụ cười vẫn luôn dịu dàng hiện hữu trên đôi môi kia
YG: "rồi xong, lại là nụ cười ấy"
JM: "xong..."
SJ: Taehyung, ba làm gì hả
TH: "ôi thôi xong rồi, sao không nghe thấy tiếng xe, bô lỏ à"
SJ: Nói đi con
TH: Dạ...k-không có gì á ba...haha
SJ: Không, ba nghe rõ là con bảo tại ba nhỏ tao gì đấy, con nói nốt vế sau đi
*lắc đầu*
TH: Dạ không
SJ: Chắc là ba nghe nhầm rồi
TH: Dạ vâng...haha
YG: "chúc em một đời an nhiên"
JM: "chấm hết cho một cuộc đời"
Tiếng chát oan nghiệt xe tan căn nhà, hắn ú ớ không nhận thức được gì sau cái vả có công dụng thức tỉnh chân lý ấy, cả người cứng như tượng mà không thể phản ứng được, đôi mắt vô hồn chớp không nổi một cái
JM: Đã he đã he
YG: Ba con nhà này thảo nào ngoan, hóa ra được dạy dỗ bằng phương pháp bàn tay thuận
JM: Là sao
YG: Là thuận tay nào vả tay đấy, ăn một cái vả mà nó đã thế kia, thử ăn vài cái xem nó có thành cái tượng thật không
JM: Chậc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co