mưa ♡
Thích 1 người thì cần gì lí do chứ?
Là Park Jeongwoo luôn nghĩ như thế.
Mỗi lần trời đổ mưa, có phải người ta sẽ luôn có cảm giác gì đó, 1 chút bồi hồi, 1 chút xao xuyến, 1 chút trống rỗng. Cũng có người lại cảm thấy buồn man mác trong lòng. Chắc chỉ mỗi Park Jeongwoo cậu là thấy "rung động" mỗi khi trời mưa thôi!
Park Jeongwoo chưa bao giờ 1 lần thử nghiêm túc thích 1 người cả. Đầu tiên là cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rung động với bất cứ người nào. Thứ hai là cậu vẫn luôn nghĩ mình vẫn chưa đến tuổi nghĩ đến ba cái chuyện mà cậu cho là "vô nghĩa nhất trong các mỗi quan hệ" đó. Những cái chuyện "tình yêu" đầy rẫy những cảm giác mà cậu chán ghét, nào là cãi nhau, giận nhau,... Đơn giản chỉ là cậu luôn cảm thấy bên cạnh có rất nhiều anh em như thế, chỉ cần vui vẻ tận hưởng cùng mọi người là đủ, cần chi đăm đầu vào "câu chuyện phức tạp như tình yêu". Nhưng Park Jeongwoo lại chẳng ngờ lại bị chính những suy nghĩ ấy quật cho sắp mặt. Thế mà lại "bị rung động"...bởi Kim Doyoung. Cái khoảnh khắc cậu biết mình rung động với Doyoung cũng chính là vào lúc trời mưa như này, khoảnh khắc 1 lớn 1 nhỏ đứng trước công ty đợi mưa tạnh...
Vào Hạ nên trời cũng hay đổ mưa, chỉ là những cơn mưa rào nhẹ nhàng thôi, ngỡ đâu nó chỉ lướt qua mỗi người rồi để lại chút tiếc nuối...nhưng có vẻ lại "thấm hơi lâu" trong lòng cậu. Giờ cậu mới biết cảm giác "thích" 1 người là như nào, đơn giản chỉ là cùng người ta ngắm mưa trong những ngày lịch trình dày đặc đến nổi muốn quên cả mặt nhau. Nhưng lại dành thời gian trống ấy cùng đối phương ngắm mưa rơi. Nghe đối phương nói đủ thứ chuyện trên đời, bày đủ trò làm mình bật cười. Cậu đôi lúc sẽ quay qua mà nhìn người kia dịu dàng. Người kia thì chưa bao giờ "bắt" được khoảnh khắc cậu hay nhìn trộm mình. Nhưng lại thỉnh thoảng quay qua im lặng mà chỉ nhìn cậu thật lâu, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Cậu chẳng biết người ta có ý gì với mình...nhưng có thể không?
"Anh ấy...liệu cũng có ý với mình?"
"Cause anywhere with you feels right"
"Anywhere with you feels like"
"Paris in the rain"
"Paris in the rain"
[PARIS IN THE RAIN- LAUV]
Cũng là vào 1 hôm trời đổ mưa, cả 2 lại cùng nhau về Dorm sau giờ tập luyện mệt mỏi ở phòng tập, nhưng vừa ra đến cửa công ty thì đột nhiên trời đổ mưa. Lại chẳng ai mang theo ô nên cả 2 đành đứng đợi xe trước toà nhà của công ty. Bình thường thì sẽ luôn có 1 người nói, 1 người im lặng mà hùa theo. Cả 2 đều luôn có những câu chuyện để nói với nhau bất cứ lúc nào. Nhưng nay sao lại...sao lại có chút gì đó ngại ngùng như thế này.
Những hạt mưa lấm tấm tạt nhẹ vào người Doyoung, cậu thấy thế liền nắm cổ tay em mà kéo nhẹ để em dựa sát vào người mình, xém tí nữa là thuận tay mà ôm luôn người nhỏ vào lòng. Doyoung bị loạt hành động vừa rồi của Jeongwoo làm cho giật mình, tự nhiên lại bị nắm cổ tay rồi còn bị kéo vào lòng như thế, em là đang chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận 1 lượng lớn bất ngờ như thế. Lấy lại chút ý thức mà nhanh chóng quay về vị trí cũ. Nhưng cổ tay vẫn bị đối phương nắm chặt làm mặt em lúc này như đang dần nóng lên.
Thấy em có chút ngại ngùng, nhưng cậu lại trái ngược hoàn toàn, chẳng chút gì ngại ngùng mà khuôn mặt còn mang ý cười. Tay đang nắm chặt cổ tay em đột nhiên dịch từ từ xuống mà thoải mái đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ nhắn kia, như muốn giấu bàn tay nhỏ nhắn ấy trong tay mình, còn tay em thì quá nhỏ đến nổi dễ dàng lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu.
Chẳng kịp để người kia tiêu hoá hết chút hành động vừa rồi, Jeongwoo đã nhẹ nhàng cất tiếng, mặc dù là chất giọng trầm nam tính, nhưng lại cố tình mang nhiều chút ôn nhu nhất có thể, như thể đang nũng nịu với người nhỏ kia.
"Em thích anh được không?"
"Hả"
"Anh có phiền khi em thích anh không?"
"..."
Vì quá bất ngờ mà hiện tại em chẳng thể nói nên lời, là bất ngờ đến ngay người, em luôn cho rằng cả 2 đứa thân thiết với nhau được như thế là vì luôn ở bên nhau hầu như toàn bộ thời gian. Cũng có nhiều lúc em luôn bị mấy hành động thân thiết của Jeongwoo mà em cho là "thân thiết lạ thường" làm cho giật mình. Cũng có lúc em có cảm giác "lạ" khi đối mặt với Jeongwoo nhưng rồi lại phủ nhận, rồi lại thôi. Em biết Jeongwoo thích mình, em cũng thích Jeongwoo lắm, nhưng đột nhiên từ "thích" mà Jeongwoo mới thốt ra này...lạ quá!
"Là Jeongwoo đang tỏ tình với em sao?"
Jeongwoo hiện tại vẫn đang kiên nhẫn đợi người kia trả lời, tay thì vẫn đan thật chặt tay em không buông.
"Jeongwoo thích anh...anh không phiền đâu!"
"Thế anh có thích em không?"
"Anh luôn thích em mà..."
"Ý em là không phải cái kiểu anh em trong nhóm đâu!"
"Ừm, anh đã luôn thích em, theo cái kiểu nằm tay như này nè!"
Thế này có phải là Park Jeongwoo thành công quá rồi không? Đối phương lại vừa hay có ý với mình như thế. Chẳng kiềm chế được mà đã kéo tay người kia rồi ôm thân người nhỏ bé ấy vào lòng. Tay đã siết chặt eo nhỏ của đối phương từ bao giờ, vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ mà ôm trọn mùi hương mà cậu cho là cậu đã bị say đắm từ lâu. Doyoung cũng vòng tay qua eo người kia đáp lại cái ôm. Mặc dù hiện tại em đang muốn thổ lộ nhiều hơn chút tình cảm này với cậu, muốn nói người ta biết em cũng đã thích cậu rất rất nhiều. Nhưng có 1 chuyện làm em tò mò hơn việc đó, quyết định đẩy cậu ra khỏi cái ôm rồi hỏi cho rõ, nhưng Jeongwoo lại chẳng chịu, cả 2 người cứ thế mà vẫn giữ tư thế ôm nhau, vẫn vòng tay qua eo đối phương, chỉ khác là đang mặt đối mặt với nhau.
"Sao em lại thích anh?"
"Thích anh cũng cần có lí do sao?"
"Nhưng chắc phải có lí do gì đó chứ? Anh không tin là không có!"
"Ừm..."
"..."
"Là do...hôm nay trời đổ mưa chăng?"
-end-
——————————————————
Hôm giờ được mọi người ủng hộ tui vui lắm!
Fic này là thay lời cảm ơn tui gửi đến mọi người, tui biết Jeongdo chỉ là chiếc bè chuối nhỏ thôi, nhưng tui lại hardship 2 ẻm, thấy cũng có người cùng OTP tui lại càng có thêm nhiều động lực để viếc fic về 2 đứa trong tương lai nhiều hơn nữa!
Chỉ là 1 chiếc fic nhẹ nhàng khi tui đột nhiên mở nhạc nghe cho chill chill thì lại nghe trúng bài này- Paris in the rain
Bài này Jeongwoo nhà ta cũng từng cover rồi đó, hãy vừa nghe nhạc vừa đọc fic vui vẻ nha!
Cuối cùng thì cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co