01
"Jeongwoo, lại đây xem anh mày tìm được gì về này."
Ở bên ngoài nhà hát, Jihoon gọi vọng vào gọi cậu em của mình ra ngoài, kế bên anh là Hyunsuk, nhà thám hiểm nổi tiếng của xã hội hiện đại này. Hai người họ vừa mới đi du lịch về, tiện mua chút quà gửi về cho Jeongwoo.
"Anh lại bày trò mua mấy cái tranh cổ về treo chứ gì ?"
Một chàng trai bước ra từ trong nhà hát, trên tay cầm theo một chiếc vest đen, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt sắc bén, đôi mắt kia nhìn tựa như mắt của sói vậy, ngang tàng vô cùng.
"Không, lần này anh tìm được thứ hay hơn nhiều." Nói rồi Jihoon đưa tay ra hiệu cho người làm phía sau. "Vào trong đi, thứ này chỉ nên coi trong nhà hát thôi, gọi cả Asahi vào, anh muốn nghe vài bản nhạc."
Jeongwoo vẫn không thể nghĩ ra được thứ gì mà Jihoon lại làm vẻ bí ẩn như vậy làm gì, lại còn gọi cả Asahi. Phải nói ở đây, Asahi là nhạc công tài ba nhất của khu vực này, muốn mời được anh ta về chơi độc tấu, cũng chỉ có mình Jihoon, vậy thì lần này có phải hơi trịnh trọng quá rồi không.
Từ phía sau, các người hầu lấy ra một cái vật thể thật lớn được bao phủ kín bởi một lớp vải nhung đỏ, 2 người thanh niên cùng nhau bưng vào tròn giữa sân khấu nhà hát. Lúc này, cả Jihoon và Hyunsuk cũng đã vào bên trong, kế bên còn có cả Jeahyuk, đối tác thân quen của ông chủ nhà hát Jihoon, cả 3 đều cùng nhau bàn luận về điều gì đó, nghe loáng thoáng có chút liên quan đến lợi nhuận tháng này.
"Lại đây đi, còn đợi Asahi đến nữa thì sẽ mở màn."
"Mở màn? Jihoon, chúng ta kinh doanh nhà hát đấy nhé, đừng nói là anh lại lôi mấy cái thứ linh tinh về, chẳng phù hợp với âm nhạc cổ điển cao quý bao giờ." Jeongwoo càu nhàu, bởi lẽ chính cậu cũng là một nhạc công, nhà soạn nhạc nổi tiếng của thủ đô, cũng là nghệ sĩ có lượng vé bán ra cao nhất trong nhà hát này, đối với cậu, âm nhạc là thứ gì rất thuần khiết và đẹp đẽ.
"Yên tâm, anh kinh doanh trong sạch. Cứ để xem đi đã."
Chiếc lồng đã được kéo ra giữ sân khấu, kế bên là chiếc piano màu đen trông có vẻ rất cổ và mắc tiền. Asahi cũng đã vừa kịp đến ngồi trên chiếc piano. Màn đỏ của sân khấu cũng được kéo kín lại, bố trí hệt như một sân khấu bình thường mà mọi người hay đến.
"Chuẩn bị xong chưa, Asahi?" Jeahyuk từ dưới ghế khách ngồi hỏi.
"Được rồi, bắt đầu đi."
Ở phía sau tấm màn, vật thể kia cũng được bỏ đi tấm màn che màu đỏ, lộ ra một chiếc lồng chim bằng bạc thật lớn, Asahi thường ngày không biểu lộ gì giờ đây trong mắt cũng ánh lên mấy phần kinh hãi.
Rốt cuộc Jihoon với Hyunsuk mang cái quái gì về thế này.
Người hầu kéo chiếc màn xuống cũng đồng thời mở chiếc lồng ra.
"Chơi nhạc đi Asahi, người bên trong cũng kéo màn đi."
Gác lại sự ngạc nhiên của mình, ngón tay Asahi cứ vậy lướt trên các phím đàn, tạo ra một khúc dạo đầu êm ả vui tai, màn che sân khấu cũng dần mở ra, phía sau là một cậu nhóc chừng 12, 13 tuổi, cả người mảnh khảnh, trên tấm thân chỉ mặc một chiếc quần bó lửng màu đen, không đi giày.
Đẹp quá.
Jeongwoo thốt lên trong vô thức, quả thật đúng là như vậy. Thiếu niên đứng trên sân khấu kia đẹp vô cùng, cả người da trắng bóc không có một dấu rì vết nào, khuôn mặt vô cảm nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt nổi, môi đỏ, tóc đen. Cậu thiếu niên nọ cứ như không thuộc về chốn nhân gian này vậy.
Khi khúc nhạc dạo vừa vang lên, khuôn mặt không biểu cảm liền lộ ra một chút cảm xúc, bắt đầu nhảy múa. Người cậu cứ như hoà làm một cùng với giai điệu, tựa như một chàng tiên âm nhạc cứ nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, chỉ có một mình trên sân khấu nhưng lại toả sáng vô cùng.
Khả năng cảm nhạc này...
Jeongwoo nhìn cậu đến thất thần, trong miệng không ngừng nhẩm theo từng nhịp nhạc, ánh mắt vẫn nhìn theo người kia khua tay múa chân.
Không trật một nhịp nhạc nào. Điệu múa kia lại uyển chuyển, mới lạ. Chưa từng thấy ai nhảy trên bản nhạc này như thế.
Khuôn mặt vô cảm lúc đó cũng đã biểu lộ thật nhiều cảm xúc khác, lại giống như tinh tường từng khúc nhạc một, biết rõ cảm xúc của toàn bộ bài hát. Mỗi cử động của chàng trai kia cứ như mang theo phép thuật vậy, mỗi cú xoay người đều mang theo thứ ánh sáng lạ kì đẹp vô cùng.
Bản nhạc mà Asahi chọn, chính là một bản nhạc vui mang âm hưởng rừng xanh phía Nga, nơi khơi sinh ra vô vàn những câu chuyện về tinh linh rừng xanh tinh nghịch, nhí nhảnh. Mà cái người đang đứng trên khấu kia làm sống lại bản nhạc của Asahi đang chơi, mỗi bước nhảy của cậu cứ như muốn bay khỏi không trung vậy, ánh mắt lấp lánh ý cười như mê hoặc lòng người.
"Quá tuyệt" Khi màn trình diễn vừa kết thúc, ở phía dưới là tiếng vỗ tay của những khán giả ít ỏi ở đây.
Tiếng nhạc vừa dừng lại là người phía trên cũng như tắt công tắc vậy, hai mắt lại trở nên vô hồn như cũ, chỉ giữ lại sự trong veo vốn có của mình, hai chân lại tự động đi vào trong chiếc lồng bạc đẹp đẽ, tựa như thiên sứ bị nhốt quá lâu đã dần quên đi cách phản kháng con người.
"Anh, rốt cuộc cậu thanh niên trên kia là sao vậy? Khả năng cảm nhạc với nhảy múa đó, phải gọi là tuyệt đối trong tuyệt phẩm đó."
Jeongwoo dõi theo dáng hình của chàng trai, nháy mắt khi nhìn cậu đi vào trong chiếc lồng kia, anh lại ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt cũng hiện lên một chút khó hiểu.
Người gì mà lạ gì vậy chứ ?
"Đây là thứ anh đã nói với em hồi nãy, anh tìm được ở giữa cánh rừng phía nam."
"Tìm được? Phía đó làm gì có người sinh sống, và cả tìm được thì anh cũng phải trả cho người nhà chứ sao lại đem về đây ?"
"Không biết, anh tìm được cái lồng, kèm thêm người thôi. Không có thông tin nào khác. Chỉ biết cậu ta cứ nhảy mãi giữa cánh rừng xanh, ăn những quả táo ở cành cây thấp qua ngày, không biết nói chuyện gì cả." Jihoon còn chắc chắn đến nỗi cậu đưa Jeongwoo tấm giấy có in hình cậu bé kia cho cậu bảo
"Anh mày còn sợ người ta là trẻ lạc nên phát cả giấy cho tìm trẻ lạc cho người ta, đi khỏi khắp nơi trong vùng đấy nhưng mà không ai biết cậu ta là ai cả."
Quay lại 1 tuần trước.
Sau hàng loạt những màn biểu diễn thành công của Jeongwoo và Asahi, ngoại trừ 2 nhạc công trên đều trở nên giàu có hơn trước thì ông chủ nhà hát Jihoon cũng được hưởng phần lớn tiền vé, vì vậy mà anh đã cùng người bạn thân thiết của minh - Hyunsuk đi du lịch nghỉ ngơi một chút. Khổ nỗi cậu bạn này của cậu lại nhà thám hiểm, nghe phong phanh ở trong khu rừng phía Nam có nhiều tiềm năng mà chưa được khai phá, thế là Hyunsuk kéo Jihoon đi về phía Nam vừa du lịch vừa khám phá thêm.
Ở nơi rừng núi hoang tàn như thế nhưng 2 chàng trai kia vẫn đi tận vào đến giữa rừng sâu. Điều quỷ dị là ở giữa đó không có dấu hiệu nào của nơi có dân sinh sống nhưng lại có một rạp xiếc rất lớn. Ánh đèn lập loè xanh đỏ xuất hiện xung quanh rạp xiếc, cánh cửa thì mở tung phía trên cùng còn có chữ welcom xiêu xiêu vẹo vẹo.
Hai cậu bạn nhìn nhau một chút, gật đầu một cái thật khẽ, không cần nói quá nhiều, một ánh mắt thôi cũng đủ hiểu đối phương muốn điều gì, cả 2 người cùng nhau vào rạp xiếc. Lạ kì là bên ngoài mặc dù trông ghê rợn và cũ kĩ như thế nhưng bên trong vẫn trông vô cùng sạch sẽ, thậm chí là mới và trang trọng. Đột nhiên tứ phía nổi lên tiếng kèn thật lớn, âm thanh vui nhộn phát ra từ giữa sân khấu, đi ra từ những cửa thoát hiểm là những nhân vật hoạt hình, động vật, chú hề, kéo đuôi nhau nhảy múa như đang chào đón một đoàn khách mới.
"Rạp xiếc Magical, xin chào 2 vị khán giả ở đây."
Từ giữa sân khấu, những chùm sáng xanh lơ lửng xoay quanh một người đàn ông mặc đồ hề, khuôn mặt được che kín bởi một chiếc mặt nạ nhìn rất ma quái.
"Mời ngồi, mời ngồi."
Xuất hiện kế bên 2 cậu là 2 chú khỉ đuôi dài mặc một chiếc áo vest đen, đội nón lính Anh xưa. 2 tay chú đẩy người các cậu về phía hàng ghế đẹp nhất.
"Nếu đã ổn định vị trí, vậy bắt đầu thôi. IT'S SHOW TIMEEEE."
Hàng loạt những tiết mục xiếc kì quái cứ vậy tiếp diễn trước mặt Hyunsuk và Jihoon, nào là nàng tiên cá với chiếc đuôi xanh thật lớn tạo ra những sóng nước khổng lồ cao gần chạm đến trần rạp, những sinh vật kì lạ với đôi tai nhọn hoắt đeo giày có đính lục lạc nhảy những điệu nhảy tinh nghịch, những nàng tiên tí hon với chiếc cánh phát sáng rũ ra những bụi tiên tuyệt đẹp và hàng loạt những hình ảnh kì diệu khác diễn ra trước mắt của 2 người lớn.
Jihoon cứ ngỡ như mình đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy, thật là những thứ này đều đang diễn ra sao ? Cậu quay sang nhìn Hyunsuk, 2 mắt của cậu bạn kia lúc này cứ như gắn 2 cục kim cương vào vậy, nhìn những tiết mục kia với đôi mắt lấp lánh. Jihoon dụi 2 mắt, tiếp tục nhìn xuống dưới. Sau vô vàn những điều kì diệu đang diễn ra, màn trình diễn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
"Tiết mục cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay, nếu các vị đã bao giờ nhìn thấy thiên sứ nhảy múa bao giờ, ngay tại đây, chúng ta sẽ được ngắm nhìn tuyệt tác này."
Ngay khi vừa kết thúc câu nói, từ giữa sân khấu trồi lên một chiếc lồng thật lớn, bên trong là cậu thiếu niên tuyệt đẹp tóc hoe vàng, điều đặc biệt hơn cả là chiếc cánh chim rất lớn ở sau lưng. Khi tiếng nhạc du dương vang lên, mắt của cậu cũng mở ra, đôi cánh cũng dang rộng bay khỏi sự kiềm hãm của chiếc lồng xa hoa, cả người cậu hoà theo điệu múa như muốn lấy chút linh khí từ âm nhạc.
Vốn dĩ những thứ kì quái vừa rồi diễn ra trước mắt Hyunsuk và Jihoon đã đủ kinh diễm lắm rồi mà những thứ đó chỉ diễn ra đằng xa, riêng lần này thì khác, cậu thiên sứ có cánh kia nhảy múa trên không trung bay đến tận trước mặt 2 người cậu. Trên tay người nọ là một đoá hồng màu tím sẫm, trên những cánh hoa dường như có đọng lại những bụi vàng của những nàng tiên.
Thiên sứ đưa bông hoa trước mặt Jihoon, 2 mắt khoá lấy 2 mắt Jihoon, người nọ nhìn thẳng vào cậu mà cứ như nhìn xuyên qua tâm hồn Jihoon tìm một điều gì đó vậy, tựa như bị thôi miên, cậu cầm lấy bông hoa kia. Thiên sứ liền nở một nụ cười thật đẹp, cái cười đó như có hàng ngàn tia nắng chiếu đến làm Jihoon và Hyunsuk không khỏi thất thần mất vài giây. Bài hát cũng theo đó mà kết thúc. Bóng trắng kia cũng đập đôi cánh trắng muốt của mình quay trở lại chiếc lồng bạc kia.
"Sam đã tặng cho quý vị đoá hoa đẹp nhất của ngài ấy đấy. Thật đẹp phải không ?" Giọng nói trầm thấp của người dẫn tiết mục lại vang lên giữa sân khấu, 2 tay hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt đã ngủ say của thiên sứ ở trong lồng, lại vén nhẹ phần tóc đen đã che mắt của thiên sứ. "Cậu ấy đã chờ các cậu rất lâu, rất lâu." Đôi mắt của người đàn ông thoáng buồn.
"Phần trình diễn đã kết thúc, hẹn gặp quý khách vào lần sau nhé."
Cả sân khấu lúc này đột ngột chìm vào bóng tối. Hyunsuk và Jihoon đang chìm đắm vào ánh sáng của tiết mục vừa rồi cũng bị giật mình bởi sự thay đổi bất ngờ này. Một làn khói lạ bất chợt đánh úp 2 cậu thanh niên. Cả Hyunsuk lẫn Jihoon đều cùng nhau rơi vào giấc ngủ giữa cánh rừng phía nam kì lạ.
Một bóng đen đi tới trước mặt Jihoon, đầu ngón tay trỏ chạm nhẹ lên trán cậu.
"Không phải cậu ta. Ngươi chắc là Sam đã đưa hoa hồng tím cho hắn mà không nhầm chứ ?"
"Dạ vâng, tôi thấy ngài Sam đã đưa cho hắn, ngài còn nhìn hắn khá lâu."
Bóng đen kia thở dài một hơi. Ánh đèn cũng từ từ xuất hiện chiếc lên dáng người cao ngất ấy. Người kia có mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh thẳm tựa như biển sâu, đằng sau lưng lại có đôi cánh giống hệt cậu thiên sứ tóc đen.
"Còn kì công làm cả màn diễn lớn thế này, tôi nghĩ ngài Sam không nhầm đâu ạ."
"..."
"Vậy có cần tôi đưa ngài Sam đến đây không ạ ?"
"Gọi nó dậy đi, không thể nhận sai chuyện quan trọng như thế được."
Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ đưa tay về phía sân khấu, chiếc lồng bạc lại liền trồi lên mặt đất, dưới đáy lồng như có một lực đẩy kì lạ nào đó di chuyển về phía 4 bóng người ở phía xa.
"Sam."
"..." cứ như đang từ chối cuộc trò chuyện của người tóc vàng kia vậy, thiên sứ quay lưng về phía hắn tiếp tục giấc ngủ.
"Ta biết ngươi còn thức, đừng có mà học cái thói xấu như thế. Ta hỏi ngươi chắc chắn muốn đi theo cậu ta chứ ?"
"..." Sam ngồi dậy, gật nhẹ đầu.
"Chả có thiên sứ nào qua tuổi thành niên mà vẫn chưa biết nói như ngươi. Đã vậy còn kiêu ngạo ở lì cái chỗ trần tục này nhảy múa không chịu về."
"..." Câu nói của người tóc vàng đã chọc giận người xinh đẹp trong lồng, hai mắt cậu mở to trừng lấy cái người kia.
"Phải rồi, trừng đi, đến khi nào ra đây nói chuyện thì tính."
"..." thiên sứ nắm lấy thanh bạc của lồng, tay chỉ chỉ vào phần cánh sau lưng mình rồi lại chỉ vào Jihoon.
"Ta biết rồi, để đó."
Một luồng sáng thần bí từ đâu xâm nhập dần dần vào đầu của 2 chàng trai đang ngủ say, đồng thời, cánh của Sam cũng thu nhỏ lại, nhỏ lại, rồi dần biến mất sau phần xương cụt, để lại trên làn da trắng muốn ấn kí màu đen nhỏ xíu trên lưng cậu.
"Ngươi cũng biết mình cần làm gì rồi đấy ở đây lâu như vậy, cũng nên về rồi."
——————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co