06
Jeongwoo nhận ra Doyoung có hiểu đôi chút khi mình nói đó là lúc cậu hỏi Doyoung về vị của trái táo, lúc đó Jeongwoo cũng không nghĩ Doyoung sẽ phản ứng với mình đâu, chỉ là cậu hỏi theo một thói quen rằng có ngon không, vậy mà Doyoung gật đầu. Không phải gật một cách ngẫu nhiên mà là hoàn toàn hiểu câu ngon không của Jeongwoo. Tức là Doyoung đang bắt đầu hiểu mọi người đang nói gì rồi.
Vì thế mà Jeongwoo quyết định sẽ dạy cho Doyoung nói. Theo như lời của bác sĩ trong nhà thì Doyoung không phải bị câm, chả là quá lâu không nói nên cậu quên cách phát âm thôi.
Doyoung bình thường đã khả ái thế này rồi, liệu khi biết nói thì sẽ còn khả ái đến thế nào nữa. Nghĩ thôi cũng thấy sự đáng yêu bắn tứ tung.
Kệ sách trong phòng Jeongwoo lâu nay chỉ có Mozart, Chopin, Lizst,...có nhạc phổ, khuôn nhạc, tuyển tập tự sáng tác, thì nay đã có thêm vở tập viết, truyện cổ tích và một vài số sách dạy con nói chuyện của các phu nhân.
Cuốn sổ tay ghi chép nhật kí hằng ngày của Doyoung cũng đã dày lên trông thấy sau 1 tuần kể từ ngày đầu tiên cậu đến dinh thự nhà Park.
Nếu một vài ngày đầu Junkyu sẽ gọi đến hỏi han về Doyoung thì những ngày sau đều là Jeongwoo gọi điện cho Junkyu kể chuyện. Nào là Doyoung học được cái này, em ấy học được cái kia, em ấy mới biết nhận dạng được mấy thứ hay ho lắm, Doyoung thông minh kinh khủng, em ấy nhảy đẹp lắm luôn. Luyên thuyên về thứ linh tinh nhỏ nhặt nhất của Doyoung đến say sưa.
"Anh nghĩ Doyoung em ấy chỉ là quá lâu ở khu rừng phía nam, không được tiếp xúc với các đồ vật bình thường nhiều nên không biết thôi."
"Em cũng nghĩ như thế, Doyoung thông minh lắm ấy."
"Em có thể dạy viết và dạy nói cho em ấy, dù gì chuyến bay của anh bị delay, không thể về sớm thế được. Nếu trở về anh sẽ lấy nhật kí và đem Doyoung sang họ Kim."
"..."
"À, Haruto hỏi dạo này giấc ngủ của em thế nào ?"
"Em không mơ nữa. Em cũng không biết tại sao, nhưng mà không mơ thấy như trước nữa. Dạo này em ngủ một giấc đến sáng luôn."
"Không hề mơ luôn ? Em bắt đầu ngừng mơ từ khi nào ?"
"Khoảng một tuần trước, em vẫn mơ nhưng mà em mơ đẹp lắm, rạp xiếc này, nàng tiên, cảnh mơ đẹp lắm, lâu rồi em không có cảm hứng sáng tác lại, vậy mà hôm đó mơ thì em nhìn thấy, nói chung là ngủ ngon."
"..."
"Sao thế anh ?"
"Không có gì, không mơ nữa là tốt. Anh nghĩ em nên liên lạc với Jihoon tìm người thân cho Doyoung đi, cứ để em ấy như vậy thì không hay. Hoặc em muốn để Doyoung ở cùng chúng ta thì cũng nên cho cậu ấy một thân phận."
"Vâng, em sẽ bàn bạc với anh trai sau. Vậy thôi nhé. Em cúp máy đây, anh ngủ ngon."
"Ừ, bé Woo ngủ ngon."
Junkyu nhìn sang Haruto đang ở kế bên mình ánh mắt anh tràn đầy lo lắng.
Junkyu, nhà nhân loại học họ Kim, vốn là một bác sĩ tâm lý, Junkyu có niềm say mê với việc tìm hiểu về hành vi, suy nghĩ của con người. Nhiều năm về trước Junkyu vốn là bạn bè từ hồi đi học của đám Jihoon. Năm đó là nhà họ Park mời cậu đến điều trị cho con trai của họ, Park Jeongwoo.
Được mời đến cùng anh là Haruto, một nhà thôi miên có tiếng trong vùng. Theo hiểu biết của Junkyu và khoảng thời gian ở cùng Haruto, anh biết Haruto còn có thân phận khác, chỉ là không tiện nói ra.
Năm đó Jeongwoo bị bắt cóc và mất tích khoảng một năm, cảnh sát tìm được cậu ở cánh rừng gần một gánh xiếc bị cháy. Ngoại trừ Park Jeongwoo, tất cả những người khác trong gánh xiếc đó đều mất không còn thi thể. Họ còn tìm được vài bộ xương của những gã quản lý cùng những công cụ bằng sắt đã biến dạng không biết để làm gì.
Đó là vụ án nổi tiếng nhất trong vùng từ đó đến giờ. Những đứa trẻ từ 1-15 tuổi bị mất tích bí ẩn sau lần đi coi xiếc. Kể cả những đứa trẻ mang dòng dõi quý tộc như Jeongwoo dù không đi coi thì cũng không tránh khỏi sự xấu số đó.
Bọn bắt cóc sử dụng sức lao động của những đứa trẻ vô tri để tạo những màn trình diễn quái dị đem đi rêu rao trong một hội kín được tổ chức vào những dịp đặc biệt giữa những cánh rừng lớn. Đặc biệt vài tháng bọn chúng lại đi diễn cho trẻ con ở các vùng nghèo khó một lần để bắt cóc thêm.
Bọn chúng bắt rất nhiều trẻ con với đa dạng độ tuổi đặc biệt còn săn lùng những đứa trẻ tài năng và xinh đẹp.
Có những tin đồn không được xác thực rằng, sau những buổi diễn đó, chúng sẽ bán những đứa trẻ đó cho những kẻ nhà giàu vô nhân tính đi làm sủng vật hoặc kẻ hầu.
Phải mất rất nhiều năm để điều tra và theo dõi, nhóm cảnh sát lúc bấy giờ mới có thể tìm ra chỗ ẩn giấu của gánh xiếc, đáng tiếc khi tìm đến thì đã không còn chút hi vọng gì.
Cả gánh xiếc đều chìm trong biển lửa, lúc tìm được thì những đốm lửa cùng đã cháy được vài giờ và gần tàn. Các manh mối về gánh xiếc hay cách thức hoạt động và nhân chứng để điều tra chúng làm gì cũng đều trở thành tro bụi.
Có những khung sắt khung thép cùng các chai thuỷ tinh cũng bị lửa cháy đến biến dạng không còn hình thù. Thứ duy nhất họ tìm được là Jeongwoo. Thế nhưng sau khi hôn mê vài tuần cũng thần trí không rõ, mê sảng và hoang tưởng.
Junkyu và Haruto đại khái lần đầu gặp Jeongwoo năm đó là trạng thái thế này. Cậu bé ngồi trên giường bệnh, đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn về phía trước, miệng thì cứ lẩm bẩm tiên xanh với tiên cá. Rồi cậu thét lên chỉ về phía trước và nói với mọi người, có một gã phù thuỷ không ngừng nhấn cô tiên xanh vào bể nước.
Mất hơn một tháng để Junkyu và Haruto có thể điều trị cho Jeongwoo nhưng cũng không thể hết hẳn. Junkyu phải dùng thuốc để trấn an những lần gào thét và mất kiểm soát của Jeongwoo, còn Haruto phải đến để thôi miên cậu vào giấc ngủ.
Dần dần Jeongwoo cũng không còn hoang tưởng nữa nhưng cậu xuất hiện những đêm ác mộng khác. Không còn mơ tưởng về những cô tiên xanh, thiên sứ có cánh, cậu mơ về những thứ tối tăm dơ bẩn. Hàng loạt những đêm bật dậy khó thở khiến Junkyu luôn phải kề bên cậu.
Cho đến vài tháng gần đây Jeongwoo đột nhiên mất trí nhớ về đoạn kí ức năm đó và trở lại chơi nhạc thì không còn nghiêm trọng nữa. Haruto gọi đó là phép màu. 2 người không cần ở bên Jeongwoo 24/7 như trước nhưng vẫn hàng tháng kê đơn và kiểm tra cho cậu.
Họ đoán rằng sự hoang tưởng của Jeongwoo đã biến mất, thế nhưng không phải, những thứ hoang tưởng lúc đó của Jeongwoo đang trở lại. Và có lẽ họ cũng nên về thành phố thôi.
——————————————————————————
Ở bên đây Jeongwoo đang ra sức chỉ Doyoung cách nói chuyện. Khổ nỗi là miệng xinh của Doyoung có thể cử động cho ra khuôn miệng thôi chứ không phát ra tiếng. Jeongwoo nhức nhức cái đầu chiều giờ.
"Bạn nhỏ Doyoung hãy nói Jeongwoo đi ạ."
Jeongwoo đọc tên của mình, Doyoung cũng nhìn theo bắt chước, làm khẩu miệng chữ Jeongwoo nhưng mà không phát ra tiếng làm Jeongwoo cũng chỉ biết dở khóc dở cười.
"Chạm tay vào đây thử này, chỗ này phát ra tiếng nè."
Jeongwoo cầm lấy tay bạn nhỏ đặt lên cổ của mình để tự em cảm nhận độ rung của thanh quản, cậu cũng cầm tay còn lại của Doyoung đặt lên cổ em.
"A, cổ họng em phải rung như thế này nè."
"..."
"Jeonggggg woooooo."
"..."
"Không phải là làm khẩu miệng như thế."
Cái hình ảnh hề hước bất lực như này chính là khung cảnh mà Hyunsuk và Jihoon nhìn thấy khi đến thăm đứa em quý hoá của mình.
"Aiguuuu, thiếu gia Jeongwoo cũng có ngày này sao."
"Jeonggggg wooooooo, hahaa, Jeongwoo, người ta còn chưa biết nói đâu mà mày đã dạy người ta từ khó như thế."
"Tuổi trẻ lại con một mà. Thông cảm đi Jihoon."
"Hahaha, nhưng mà nhìn nó hề lắm anh ơi, mắc cười chết em."
Jeongwoo nghe hai người anh của mình đứng ở cửa cứ ha hả miệng cười cũng đỏ mặt ngại ngùng. Biết làm sao được, cậu còn chưa có kinh nghiệm với trẻ em bao giờ.
"Em phải dạy người ta nói những từ dễ thôi, như là a, á, ớ, một âm tiết lại dễ thôi, ví dụ như hoa này."
———————————————————————
Truyện đang đi vào tuyến chính rồi á mí bà, toii đang có mode quá nên viết hoài à, không biết mode này nó tới được bao lâu nữa, nhưng mà hi vọng là toii có thể hoàn thành được truyện này mà không lái qua SE như truyện kia 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co