Truyen3h.Co

JeongDo - Sam

12

Anntran1611

Ngay sau khi Jeongwoo vừa kết thúc bản nhạc, Lucy từ chiếc ghế đứng dậy, hắn hào phóng mà tặng cho cậu những cái pháo tay thật lớn.

"Rất hay."

Jeongwoo cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc đàn cậu không ngừng quan sát Lucy, hắn hoàn toàn đắm chìm vào bản nhạc đặc biệt này của cậu, chắc chắn là hắn rất hài lòng. Vậy là được về rồi sao ?

"Ngươi giúp ta dẫn cậu ấy đến phòng Pha Lê nhé, sau này cậu ấy sẽ hợp tác với Sam nhiều đấy."

"Ông nói dối."

Jeongwoo gào về phía mặt người dạ thú kia, muốn tiến tới giữ hắn lại nhưng bị hai tên lính canh chặn lấy người.

"Rõ ràng ông đã nói nếu hài lòng sẽ thả tôi đi. Đồ lừa đảo, mau thả tôi ra."

"A, có vẻ em đang hiểu lầm rồi đấy."

Lucy quay đầu lại, hắn đi về phía Jeongwoo, tay hắn nắm lấy cằm Jeongwoo rồi đẩy mặt của cậu lên.

"Ta nói rằng hài lòng mới thả, ta chỉ khen một câu chứ không nói rằng đã hài lòng cơ mà."

"Ông..."

"Ôi chao, khuôn mặt này cũng rất xinh đẹp nữa nha."

Hắn quay mặt cậu sang trái lại sang phải, ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt của thiếu niên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đôi mắt này đẹp lắm. Rất hợp với làm người sói đấy."

Hắn chăm chú nhìn Jeongwoo, tay cầm chiếc gậy cũng đặt dưới cằm lộ dáng vẻ suy tư.

"Huhmm, khuôn mặt đẹp thế này, lại còn đôi bàn tay này, ta cũng rất thích..."

Jeongwoo muốn hất bàn tay ma quỷ của tên độc ác kia ra nhưng không thể, không biết sức lực ở đây mà khớp tay trắng trẻo đẹp đẽ kia lại cứng như kiềm sắt, không thể nào hất ra nổi.

"Thả ta ra, đồ khốn khiếp."

"Chủ nhân, chỉ là đàn piano thôi, ai chả đàn được, mắt của tên này hợp với người sói lắm, hay..."

"Suỵt. Kẻ ngu như ngươi thì biết cái gì, nếu ai cũng đàn được thì ngươi cũng không đứng ở đây nói những câu như hỏng não thế này."

Lucy liếc về phía tên người hầu. Rõ ràng, tên kia đã nói lời hắn không hài lòng.

"Nói như ngươi ta cũng chẳng cần đợi mãi thời cơ để bắt được hắn với Sam."

"Xin lỗi chủ nhân, kẻ ngu muội này đã nói những lời vô nghĩa."

"Cút đi."

Hắn buông khuôn mặt Jeongwoo ra chuyển hướng về phía chiếc lồng kia, người trong đó vẫn đang say giấc.

"Sam của ta..." hắn vuốt nhẹ gò má của người kia.

"Hôm nay em ấy đâu nhảy nhiều, sao lại ngủ li bì thế này ?"

"Thưa ngài, hôm nay là 4 tháng 12, là ngày Sam tiêm thuốc."

"À, ta nhớ rồi. Bảo sao... Thôi, đưa cả 2 về phòng Pha Lê đi. Ta muốn ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập trở lại. Rạp xiếc sắp tới sẽ đón một đoàn khách lớn đấy. Chuẩn bị cho kĩ vào."

"BUÔNG TA RA, LŨ KHỐN NÀY, CỨU MẠNG, CÓ AI KHÔNG ???"

Jeongwoo vùng vẫy muốn thoát khỏi chỗ quỷ quái này, cậu cắn tay của gã lính canh đang giữ cậu rồi cào lên mặt gã còn lại. Lợi dụng lúc cả hai đang đau đớn liền chạy nhanh về phía cửa ra. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

PHẢI TRỐN THẬT NHANH.

Có giọng nói thôi thúc cậu chạy đi thật nhanh, nếu không sẽ phải hối hận.

Cậu cứ chạy mãi về phía trước, cánh cửa từ khi nãy chỉ cách vài bước chân thôi nhưng không hiểu sao lúc này lại cách xa như thế. Jeongwoo cứ đâm đầu chạy về phía trước, càng chạy cánh cửa lại càng xa, tiếng bước chân cứ dồn dập ở phía sau lưng nhắc nhở cậu còn 2 tên khốn nạn đang không ngừng theo kịp bước chân cậu. Jeongwoo chỉ có thể tiếp tục chạy.

Mỗi lần chỉ cần cách cánh cửa một cánh tay nữa thôi thì Jeongwoo lại thấy nó vụt đi xa mất, cậu nhìn sang cách hướng khác cũng là cánh cửa cách thật xa, sau lưng là kẻ địch. Chạy mãi như thế, toàn bộ thể lực Jeongwoo cũng tiêu tan. Hai chân cậu rã rời, bước chân trì trệ chậm dần lại hẳn rồi ngã xuống.

Cánh cửa một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu như cười nhạo sự vấp ngã của mình. Không thể đứng dậy nổi. Jeongwoo thấy mắt cá chân đau nhói, chạy nhanh như thế rồi vấp ngã bất ngờ, Jeongwoo chẳng cần đoán cũng biết có lẽ mình đã bong gân rồi. Cậu cố lết về phía cửa, khi đôi tay vừa chạm đến vết gồ ghề chạm khắc của cánh cửa, hai chân cảm nhận được hơi lạnh của kim loại chạm vào da. Đập vào mắt là 2 chiếc còng đã được móc vào chân cậu cùng 2 viên sắt lớn.

"Đưa về đi. Jeongwoo là cái tên trước đây, từ nay về sau sẽ tên Justin."

Jeongwoo bị ném vào căn phòng trống. Bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc giường gỗ cũ kĩ. Bọn chúng dùng một sợi xích đủ dài để di chuyển được xung quanh phòng, một đầu gắn vào đuôi giường, một đầu gắn vào chân cậu. Sau khi hoàn thành việc thì lại có thêm vài người bê vào chiếc lồng chim ban nãy vào. Lúc này Jeongwoo mới nhìn thấy rõ cậu bé kia.

"Ngươi tốt nhất nên đi ngủ đi, nếu còn gào thét thì sẽ bị cắt đứt thanh quản. Sáng sớm mai còn có nhiều việc phải làm."

Một tiếng rầm thật lớn phát ra từ phía cửa. Bọn chúng đi rồi. Lũ kia đã đóng lại sự tự do cuối cùng của cậu trong căn phòng rỗng.

Jeongwoo rất tuyệt vọng. Cậu không biết lũ người kia là ai, cậu ở đâu, liệu cha mẹ ở nhà đang lo lắng thế nào. Thứ dây xích cứ leng keng mỗi lần cậu cử động lại khiến dây thần kinh của Jeongwoo càng trở nên tê liệt hơn, chúng tồn tại để nhắc nhở cậu rằng: "Mày đã bị bắt bởi chính sự chủ quan tin người ngu xuẩn của mày." Đúng vậy, nếu không phải cậu tin vào nàng tiên xanh xảo quyệt kia thì sẽ chẳng có chuyện kinh khủng này xảy ra.

Hàng đống thứ chạy điên cuồng trong đầu Jeongwoo lúc này làm cậu đã bỏ qua đôi mắt đã mở ra luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ.

Làm sao được, dù gì thì cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, huống hồ Jeongwoo còn sinh ra trong sự bảo bọc của cha mẹ. Jeongwoo không thể kiềm được nước mắt trước những gì đang xảy ra. Cậu tựa đầu ra sau tường, hai tay ôm lấy mặt mà khóc.

Bên này Doyoung vừa tỉnh lại thì thấy có người lạ trong phòng. Không phải Lucy, cũng không phải những người tàn bạo em từng gặp. Doyoung cứ nhìn cậu mãi cho đến khi người kia gục đầu khóc. Đã lâu lắm rồi Doyoung mới thấy có người có cảm xúc như thế ở đây. Doyoung không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. Chỉ biết là cần phải lau nước mắt đi thôi. Mà người kia hình như không biết phải lau đi thì phải, cứ để nước mắt chảy hoài qua kẽ tay mà không lau.

Em rời khỏi chỗ hiện tại, di chuyển từ từ về phía Jeongwoo, có lẽ đang quá hoảng loạn với những chuyện hiện tại mà Jeongwoo cũng không nghe được tiếng leng keng từ phía xích tay của Doyoung đang lại gần.

Cậu cảm nhận được hơi ấm trượt trên khuôn mặt mình. Làn da mịn màng nhẹ lau đi những giọt nước mắt chưa khô đang chảy ra. Jeongwoo hất vội bàn tay kia, đối diện cậu là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Người đó giương đôi mắt to hoang mang về phía cậu, bàn tay bị hất đi cũng dừng lại giữa không trung.

"Đừng đụng vào tôi."

Jeongwoo không biết em là ai, cậu nhớ rõ lúc nãy Lucy đã gọi em là Sam, không rõ địch hay bạn.

Doyoung cũng bối rối, em cũng không hiểu vì sao người này lại hất tay của em đi nữa, không phải nên lau nước mắt đi sao ? Doyoung cố gắng suy nghĩ, vì sao lại cứ khóc hoài chứ không lau nước mắt nhỉ ? Trong trí nhớ ít ỏi của em không khó để Doyoung nhớ ra một số việc. Em quay lại chỗ mình ngủ lấy ra con búp bê vải chú hề yêu thích của mình cho Jeongwoo.

Em nhớ rằng hồi trước xa ơi xa có lần Doyoung nhìn thấy có một đứa trẻ khóc la, nó không lau nước mắt, chỉ đến khi được người khác đưa cho đồ chơi mới chịu nín khóc. Chắc là Jeongwoo cũng thế ?

Jeongwoo cũng ngẩn người ra, Park Jeongwoo của hiện tại đang nhìn vào bản thân năm 14 tuổi qua giấc mơ cũng ngẩn người rồi bật cười.

Ôi Doyoung của cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế.

Jeongwoo nhìn con búp bê bị nhét vô tay mình, lớp vải đã sờn cũ nhưng vẫn được giữ sạch sẽ, bên trên ngực còn được thêu một cái tên. Kim Doyoung.

"Kim... Doyoung ?"

"!!!"

Đã lâu rất lâu rồi Doyoung không còn nghe 3 chữ này. Em nắm chặt lấy tay cậu, hai mắt sáng ngời, khuôn mặt không thể che nét hân hoan.

"Cậu là Kim Doyoung ?"

Jeongwoo không hiểu mình bị gì nữa, nhìn vào đôi mắt kia cậu không thể nghĩ người này là kẻ xấu được. Quá tinh khiết. Cậu để ý đến chiếc xích tay của Doyoung, nó là một chiếc còng tay số 8, trên mặt có khắc chữ Sam. Hẳn là cũng bị bắt đến rồi đổi tên.

"Cậu bao nhiêu tuổi ?"

Doyoung không biết phải trả lời Jeongwoo thế nào. Em không biết nữa.

"Không biết nói sao ?"

"..."

Jeongwoo tự nhiên cũng không biết nói gì. Nhìn cậu bé này thậm chí chắc còn nhỏ tuổi hơn cậu, dáng vẻ này chắc cũng bị bắt đến trước cậu lâu lắm rồi.

Doyoung thấy Jeongwoo ngừng khóc rồi nên đưa tay ra chủ động lau nước mắt trên mặt cậu. Chắn hẳn là Jeongwoo cũng thích Gilly của em.

Mặt trăng ngoài khung cửa sổ cũng đã sắp lặn, tiếng chân loảng xoảng ở bên ngoài chưa từng dừng lại từ nửa đêm đến giờ. Điều đó chứng tỏ có rất rất nhiều lính gác đêm ở ngoài kia. Hiện cũng không có cách nào để trốn thoát được.

Jeongwoo thở dài một hơi nhìn ra ngoài, chắc giờ này ở nhà cha mẹ đang rất lo cho cậu, còn anh Jihoon nữa. Liệu họ có đang tìm cậu ráo riết hay không đây ?

Dưới sự vỗ về của Doyoung, sự mệt mỏi cũng đã đuổi theo chân Jeongwoo khiến cậu buông lỏng cảnh giác, cuối cùng cũng ngã vào cánh tay của em mà ngủ say.

——————————————————————————
Hehe toi trở lại rồi đâyyy :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co