[ JeongJun ] Beyond the Spotlight
4.Unknown
Buổi chiều trôi qua trong ánh nắng dịu, những tia sáng xuyên qua từng ô cửa kính lớn,rắc vàng xuống từng chiếc bàn gỗ. Quán cafe nhỏ như chìm trong bản nhạc chậm rãi mà sâu lắng đến lạ. Tiếng thìa lách cách, chạm khẽ vào thành cốc, tiếng giấy kịch bản lật xột xoạt, và đâu đó có cả mùi cà phê rang thơm ngọt len lỏi vào từng nhịp thở.
Khách ngồi kín, nhưng sự chú ý trong quán lại dồn về một góc bàn. Ở đó, Leejeong khoác lên mình chiếc áo da đen bóng cùng áo sơ mi nhạt màu, mái tóc gọn gàng còn ánh mắt thỉnh thoảng ngước lên nhìn giữa dòng người hối hả. Dáng vẻ anh trầm tĩnh như tách biệt khỏi sự ồn ào, khiến người ta lỡ nhìn một lần thì khó mà rời mắt.
Còn Junmin, với chiếc tạp dề đơn giản, lặng lẽ đi qua đi lại. Mỗi bước chân như nặng thêm khi cảm nhận được ánh nhìn kia lướt theo.
Phía bên kia, Leo liên tục nghe điện thoại từ quản lý, thỉnh thoảng chau mày vì lịch làm việc chồng chéo. Sangwon thì chăm chăm vào màn hình, nhận tin báo về một buổi ghi hình bất ngờ. Chỉ còn Leejeong lặng lẽ giở từng trang kịch bản, không mấy để tâm đến ồn ào xung quanh.
" t đi trước nhé, có lịch gấp rồi" - sangwon nói sau đó đeo vội khẩu trang
" Anh cũng phải về công ty một lát , có gì anh sẽ báo em sau " - Leo nói thêm
Hai người vội vã thu dọn đồ, trước khi rời đi còn trêu ljeong :" Ngồi một mình nhớ đừng ngủ gật nhé ".
Leejeong chỉ khẽ liếc mắt, phẩy tay xua bọn họ đi
Quán bỗng yên tĩnh hơn, chỉ còn Leejeong cùng kịch bản và ly cafe đã vơi nửa.
*sau khi Ljeong rời đoạn chat thì Leo và Sangwon spam icon 👀
Leejeong đặt điện thoại xuống, ngón tay cứ xoay xoay ly nước, ánh mắt vô thức dõi về phía quầy bar. Ở đó chỉ còn mỗi Junmin đang tỉ mỉ, cẩn thận lau từng chiếc ly một.
Đang mải nhìn thì ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau. Junmin hơi khựng lại, tay vẫn xoa xoa ly nhưng ánh mắt đã rời đến mặt của Ljeong rồi. Tim cậu đánh lạc một nhịp, vội cúi xuống chỉnh lại khay như để che đi sự lúng túng.
Một lát sau, Leejeong mang cốc ra quầy:
Ljeong (đặt cốc xuống) : "có thể cho tôi thêm nước lọc không?"
Junmin (gật đầu, giọng nhỏ) :"Vâng, anh chờ chút"
Junmin cầm lấy ly từ tay Leejeong, vừa lúc ngón tay cậu vô tình chạm vào đầu ngón tay anh - một va chạm nhỏ thôi nhưng rõ ràng không thể coi như chưa từng xảy ra.
Đầu ngón tay anh lạnh, nhưng rồi nhanh chóng truyền sang một hơi ấm kỳ lạ khiến cậu thoáng run lên. Junmin vội rụt tay lại, động tác trở nên vụng về đến mức làm thành ly khẽ rung lên.
Leejeong cong nhẹ khoé môi,một nụ cười không rõ là trêu chọc hay chỉ đơn giản là bản năng..Còn Junmin tai vẫn đỏ bừng,bàn tay siết chặt chiếc ly rồi nhanh chóng quay lưng lại, rót nước với động tác hơi vội vàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Junmin tự nhủ :"Chỉ là một cái chạm thôi mà...sao lại làm mình rối loạn đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co