Truyen3h.Co

[ JeongJun ] Beyond the Spotlight

6.Rain

hwenjj_

Sáng chủ nhật, quán cà phê vẫn mở như thường ngày. Junmin nhận ca sáng cùng Liyu còn Sanghyeon thì tất bật trong bếp, thỉnh thoảng ngó ra. Leejeong hôm đó đi ngang, lấy cớ mua cà phê để tìm cơ hội " nói chuyện lại " với Junmin .

Tại quán cà phê,Junmin đang đứng quầy. Khi ngẩng lên, cậu thoáng sững người. Leejeong mở cửa bước vào - người trước mặt, nhìn thoáng qua chắc chắn không giống những vị khách bình thường, dáng vẻ quá nổi bật, dù che nửa mặt bằng khẩu trang vẫn nhận ra ngay.

Leejeong: ..cho tôi 1 americano mang đi
Junmin: Vâng, mời quý khách ngồi chờ ở bàn kia
Junmin(x) : sao lại đến tận đây rồi ? hay người ta tình cờ ghé qua??..Mình mới block hôm qua, hôm nay đã gặp chính chủ rồi.

Trong lúc Junmin quay người pha chế, Leejeong nhìn quanh. Quán vắng, chỉ có tiếng mưa rả rích bên ngoài. Anh gõ nhẹ ngón tay xuống quầy, như cố để người kia để ý. Khi Junmin đặt cốc cafe lên khay, ánh mắt họ lần nữa tìm thấy nhau.

Leejeong(x): cậu ấy còn chưa gỡ block, mình phải nói thôi
Leejeong: (hạ giọng chỉ vừa đủ cho Junmin nghe) Hôm trước.. tôi không có ý làm phiền, nhưng cậu block tôi rồi, không giải thích được.
Junmin: anh có biết là tôi không quen anh không?
Leejeong: giờ thì quen rồi. Thế đã được gỡ chưa?
Junmin thoáng đỏ mặt, cố che bằng việc đưa cốc cafe ra trước mặt Leejeong.
Junmin: đây ..của anh (cầm lấy và đi nhanh đi)
Leejeong: Cảm ơn. À, nhớ về gỡ block nhé, không thì.. tôi còn phải đến đây hoài đấy.

Junmin ngẩn người, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Chỉ kịp thấy bóng lưng Leejeong rời quán, để lại một câu nửa đùa nửa thật khiến lòng cậu rối tung.

Junmin: NÀY CHUNG SANGHYEON! anh vừa rước hoạ vào thân đứa em vô tội của anh đấy!
Sanghyeon: anh chưa bao giờ bảo m block
Liyu: trai đẹp bắt chuyện còn không biết tóm lại, t không nhận bạn

Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngớt. Junmin lững thững bước ra khỏi quán, kéo cao cổ áo, định chạy một mạch về kí túc xá. Đúng lúc ấy, một chiếc ô đen bất ngờ nghiêng xuống che ngang tầm, chắn hết mưa gió. Junmin giật mình quay sang. Người đứng cạnh cầm ô, vai khoác áo phao đen dày, chiếc mũ hoodie xám trùm kín nửa khuôn mặt. Leejeong hơi cúi đầu, khoé môi khẽ cong như muốn cười.
Leejeong: đi đâu mà quên mang ô vậy?

Junmin khựng lại,không biết nên trả lời hay giả vờ không nghe, đầu óc cứ ong ong tưởng đâu sắp ngất đến nơi. Nhưng cuối cùng, cả hai cứ thế đi cạnh nhau, chung một chiếc ô, chung một con đường. Lần đầu tiên, khoảng cách tưởng như không thể lại được che lấp chỉ bằng một cái nghiêng ô về phía người kia.
Con đường dẫn về kí túc xá không quá xa,nhưng với hai người, dường như lại dài hơn thường lệ. Cả đoạn đường không ai nói câu nào, chỉ nghe tiếng mưa tí tách và tiếng bước chân trên nền nước. Junmin không nhịn được lén nghiêng mắt nhìn sang, thấy Leejeong vẫn im lặng, tay giữ chắc cán ô, thi thoảng nghiêng về phía mình nhiều hơn một chút để tránh mưa tạt. Cử chỉ nhỏ thôi nhưng đã khiến cậu có thêm chút cảm tình.

Junmin: tí về tôi sẽ gỡ bloc-k
Leejeong: mới quay xong, sợ cậu không có ô nên tôi mới đế-n..
Junmin (x): không nhịn được nên mới mở lời, ai ngờ cả hai lại cùng nói..đào một cái lỗ cũng không giấu mặt đi được
Junmin: anh nói trước đi
Leejeong: vậy cậu sẽ gỡ block cho tôi thật chứ?
Junmin (liếc mắt , khoé môi giật nhẹ như nhịn cười): thế mà còn đến tận nơi để hỏi sao ?
Leejeong: tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ gỡ thôi.. ( ngượng, tay gãi đầu)
Junmin: , tôi sẽ gỡ

Cả hai tiếp tục đi, nhưng bầu không khí không còn nặng nề như lúc trước. Đến khi dừng lại trước cổng kí túc xá, Junmin bỗng cảm thấy..hình như trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Chỉ còn lại hai người dưới một chiếc ô.
Junmin đẩy cổng kí túc, chuẩn bị bước vào, bỗng quay lại nhìn Leejeong

Junmin: cảm ơn đã đưa tôi về nhé

Leejeong ( ánh mắt nhìn cậu thoáng nghiêm túc): Ừ, về phòng cẩn thận nhé..đường trơn lắm.

Tài xế đứng cách đó vài bước, nhíu mày nhưng nhún vai, thở dài: Anh bỏ tôi giữa đường chỉ để che ô cho cậu ta..thật là lạ đời.

Junmin ( gật đầu,nhoẻn môi cười nhẹ): anh cũng về cẩn thận.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng nước rơi lách tách từ mái tôn gần đó. Junmin bước vào, cúi đầu chào lần cuối, còn Leejeong đứng đó một lúc, nhìn bóng cậu khuất dần. Chỉ là một lần gặp thứ hai, nhưng hôm nay họ đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp, và ấn tượng về nhau vừa đủ để nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co