Truyen3h.Co

jeongjun • người cũ

2.

jiaddadda

ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật

-

jun leejeong không nhớ mình đã ra khỏi nhà bằng cách nào, nó chỉ biết sau khi hỏi kim junmin câu đó, nó không có can đảm để ở lại nghe lời thừa nhận từ chính miệng cậu nói ra.

nó lang thang trên đường cả buổi chiều cho đến khi chắc chắn kim junmin đã rời đi rồi mới dám vác mặt về nhà.

nghĩ cũng nực cười, rõ ràng là nhà mình, vậy mà cứ phải rón rén như ăn trộm.

leejeong luôn nghĩ mình là một người dũng cảm, nhưng chỉ vì một lời cầu xin của người yêu mà mấy năm nay nó đã sống như một kẻ hèn nhát, trốn chạy khỏi nơi có kim junmin đã dần trở thành bản năng, hoà làm một với thứ chất lỏng đỏ rực chảy trong người nó, giống như việc nó yêu cậu vậy.

mấy năm trước sau khi tháo chạy ra nước ngoài, nó như một tên biến thái thuê thám tử tư theo dõi kim junmin từng giờ từng khắc.

leejeong biết địa chỉ nhà mới của junmin, biết nơi cậu làm việc, biết bệnh viện cậu hay lui tới để trị bệnh dạ dày, thậm chí biết cả những đồng nghiệp khá thân thiết với cậu.

nhưng jun leejeong cũng đặc biệt dặn dò thám tử rằng nếu thấy kim junmin tìm hiểu hay hẹn hò một người nào đó thì không cần báo lại.

nó muốn biết mọi thông tin của junmin, muốn thấy hình ảnh của cậu mỗi ngày, nếu không nó sẽ không thể sống nổi ở nơi xa lạ đầy cô độc ấy. nhưng nếu kim junmin có người mới, nó sẽ sụp đổ mất.

ngoài dự tính là, vào khoảnh khắc nhận tin kim junmin chuẩn bị kết hôn, jun leejeong bình tĩnh đến lạ. nó còn hỏi lại mẹ mình thời điểm dự tính tổ chức lễ cưới, đặt vé máy bay cho hai ngày sau, sau khi về nước còn tìm thuê một căn hộ gần nhà cậu, đợi đến khi xong xuôi hết cũng mất tầm một tuần.

jun leejeong xử lý mọi chuyện trôi chảy đến mức chính nó cũng hoài nghi có khi nào mình đã thật sự vượt qua được rồi không, có lẽ nó không yêu kim junmin nhiều như nó nghĩ.

cho đến khi nó ngồi dưới công ty kim junmin chờ cậu tan làm. vào giây phút nhìn thấy người đó bước ra, jun leejeong lập tức biết rằng những ngày vừa qua chỉ là sự bình yên trước khi cơn bão trong lòng nó đổ bộ.

nó muốn có người này, nó phải có được người này.

nghĩ là làm, jun leejeong lao về phía kim junmin rồi thô bạo kéo cậu vào trong xe, rồ ga phóng về nhà mình. không cho junmin cơ hội vùng vẫy hay kêu la lấy một tiếng.

đợi đến khi nó bình tĩnh lại đã thấy kim junmin đang nằm ngủ ngoan như mèo con trong lòng mình, trên cổ là mấy dấu hôn đỏ choé bừa bãi mà nó cố tình mút ra vào tối qua.

-

jun leejeong về lại nhà đã là lúc trời nhá nhem tối, nó vừa mở cửa đã bị bóng đêm bên trong nuốt chửng lấy, xem ra kim junmin đã rời đi từ sớm.

nó uể oải thả mình lên sofa, không biết nên làm gì tiếp theo.

thật ra trước khi về nước jun leejeong đã vạch ra rất nhiều kế hoạch để giành lại kim junmin, nhưng không một cái nào trong đó bảo rằng nó nên bắt cóc người ta về rồi làm tình một cách thô bạo như vậy cả.

tất cả mọi thứ chỉ vì một phút kích động của nó mà loạn hết cả lên.

"tách"

bỗng nhiên đèn phòng khách được bật lên, jun leejeong bất ngờ quay ngoắc về nơi vừa phát ra tiếng động thì nhìn thấy kim junmin - vẫn trong bộ đồ ngủ ban sáng - đang đứng trên cầu thang ngơ ngác nhìn nó:

- ơ? về rồi à? sao không mở đèn?

- ...

- này... em lại khóc nữa hả?... - kim junmin thấy thằng cún đang ngồi trên sofa bỗng nhiên ngẩng tò te, hai vành mắt đỏ lên bằng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ mười mươi thì bắt đầu hoảng.

cậu nghi ngờ thằng này là cái vòi hoa sen cảm ứng từ. chứ không thì sao cứ chạm vào là khóc, không chạm cũng khóc vậy được?.

- em tưởng anh đã về rồi...

jun leejeong lí nhí, nó không biết làm sao với tình huống hiện tại nên đành phải giở bài tủ, nhưng nước mắt chưa kịp trào ra đã bị kim junmin cản lại, vậy nên nó chỉ có thể cúi gằm mặt tỏ vẻ đáng thương cho cậu mủi lòng.

không ngoài dự đoán, kim junmin khẽ khàng bước đến ngồi xuống bên cạnh nó, tay đặt hờ lên vai nó, trong mắt ánh lên sự không đành lòng:

- có mấy lời, anh muốn nói với em xong rồi mới đi.

nếu có thể, jun leejeong ước gì mình bị điếc ngày bây giờ

- anh không cưới nữa.

nó thật sự muốn che miệng người kia lại, không để cậu..

- hả? - jun leejeong ngẩng phắt lên nhìn kim junmin bằng vẻ mặt hoang mang, nó không chắc lắm về những điều mình vừa nghe được

- anh nói là anh không cưới nữa. không phải, ngay từ đầu không hề có đám cưới nào ở đây cả, là ba anh và... - kim junmin ngập ngừng, bốn năm rồi, cậu vẫn chưa thể làm quen được mỗi khi nhắc đến người phụ nữ đó

- là ba anh và bà ấy muốn hợp tác với tập đoàn nhà người ta nên mới đề ra cuộc hôn nhân này, nhưng anh sẽ không đồng ý đâu.

jun leejeong nghe được câu trả lời mà mình mong chờ nhất, nó vui đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mơ, và mọi thứ xung quanh nó vẫn là một mớ hỗn độn như cũ.

nhưng kim junmin rụt rè đặt bàn tay mình lên tay nó vỗ nhè nhẹ, một lần nữa khẳng định:

- anh đã hứa rồi mà, anh chỉ cưới mình em thôi.

kể cả khi ta không còn bên nhau, lời hứa ấy vẫn có hiệu lực, kỳ hạn là đến khi em tìm được một hạnh phúc mới cho riêng mình. lúc đó, em không cần anh nữa, cũng không cần lời hứa của anh để làm gì.

.

.

.

.

-

tbc.

urgh tranh thủ lúc chữ chạy ngang não cook vội một chap cho ae, giờ tui sụp đây chúc ae ăn ngon miệng, có lỗi gì thì comment tui sửa nhó

iu ae nhiều

(ai đoán được plot twist bữa sau t lên món mới lun)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co