6.
jun leejeong có một bí mật.
nó nhớ hồi cấp hai có một dạo kim junmin đột nhiên trở nên nổi loạn. cậu trốn học, bỏ thi, cắm mặt ngoài tiệm net không về nhà, tất cả chỉ để đổi lấy một lời răn dạy trách mắng của cha mẹ. nhưng mẹ cậu cứ mãi bận việc ở công ty, còn cha cậu thì liên tục đi công tác, đã hơn một tháng rồi chưa quay về.
kim junmin thấy mình giống như thằng hề kiên trì diễn cho hết vở kịch một vai mà không một khán giả nào đến xem.
nhưng jun leejeong biết vị khán giả mà kim junmin mong ngóng lúc ấy đang ở đâu.
khi đó ông ta đang ở cách nhà cậu quãng đường chưa đến một cây số, bổ nhào lấy mẹ của nó rồi làm mấy chuyện dung tục mà không kiêng nể ai, thậm chí còn không khoá cả cửa phòng ngủ, có lần jun leejeong đi ngang vô tình nhìn thấy, nó có cảm giác thị lực hai mắt lập tức giảm xuống chỉ còn phân nửa.
thật chất quãng thời gian đó jun leejeong cũng khá rối rắm. nó không muốn giấu kim junmin bất kỳ điều gì, nhưng nó cũng sợ cậu buồn, và hơn hết là, jun leejeong có chút ích kỷ. nó sợ kim junmin biết được sự thật rồi sẽ không còn thích chơi với mình nữa.
trong suy nghĩ đơn giản và nông nỗi của một thằng nhóc cấp hai, jun leejeong không dám làm một việc mạo hiểm có thể khiến nó mất đi người bạn thân thiết duy nhất của mình.
-
jun leejeong từng có một bí mật.
nói là từng, bởi vì trước ngày tốt nghiệp đại học, bí mật ấy đã bị phanh phui, và kéo theo một loạt hậu quả mà đến giờ nghĩ lại nó vẫn thấy hối hận.
khoảng thời gian đó cả hai để hẹn với nhau sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi úc để học lên cao hơn nên cả jun leejeong và kim junmin đều bận tối mắt tối mũi, có khi cả ngày chỉ gặp nhau vào buổi tối.
kim junmin nhận được điện thoại của bệnh viện vào một ngày như vậy.
cậu nhớ hôm ấy tuy trời hửng nắng nhưng không khí vào cuối năm se se lạnh. kim junmin rất thích thời tiết như vậy, vậy mà sau khi chạy hơn mười tầng lầu lên sân thượng cậu chỉ thấy cả người mình nóng hầm hập.
vừa thấy kim junmin đến, đôi chân đã đặt lên thành lan can của mẹ cậu có hơi run rẩy, nhưng chỉ một tích tắc sau đó bà ấy đã lấy lại tinh thần. bà ta la hết ầm ĩ bắt kim junmin phải nhớ rõ cái chết của mình là do mẹ con jun leejeong gây ra, sau đó quay người nhảy thẳng xuống đất.
không ai nghe thấy trước khi nhảy lầu bà ấy còn nói thêm một câu nữa, trừ kim junmin, cậu nghe rõ mồn một bảy chữ cuối cùng đó
"mày cũng là hung thủ giết tao!"
sau đó, lúc dọn di vật, kim junmin vô tình bị chiếc điện thoại của bà thu hút, cậu giở album ảnh ra muốn xem lại mấy tấm hình của mình và mẹ, nhưng lại vô tình phát hiện trong đó có mấy tấm chụp lén cảnh cậu và jun leejeong lén lút hôn nhau trong một góc khuất ở cổng sau trường học.
đó mới là lý do thật sự khiến kim junmin dù vẫn còn yêu jun leejeong rất nhiều, vẫn kiên quyết đòi chia tay, thậm chí cậu còn quỳ xuống xin nó hãy rời đi.
"jun leejeong, buông tha cho tao, mày cút đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa." chính xác là những lời kim junmin đã nói lúc ấy, giữa hai hàng nước mắt đầm đìa, cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy. cho đến khi jun leejeong chịu không nổi nữa, nó muốn kim junmin im miệng lại, nó không muốn rời đi một mình, nhưng nó cũng thật sự thấy thẹn với cậu.
vậy nên jun leejeong nuốt lệ vào trong, gằn giọng đáp một tiếng "được".
nó đỡ kim junmin đứng dậy, phủi sạch đất cát dính lên quần cậu, sau đó lau sạch tay rồi mới dám dùng bàn tay ấy để quệt gương mặt lấm lem nước mắt của cậu.
jun leejeong kiên nhẫn lập lại một lần "em sẽ đi, không xuất hiện trước mặt anh nữa." rồi quay người bỏ đi, thật sự không quay lại nhìn kim junmin thêm lần nào.
hai tuần sau ngày hôm đó, jun leejeong cầm theo hai tấm vé máy bay, một mình bay tới vùng đất xa lạ cách nơi trái tim nó hơn tám nghìn cây số.
-
- xong rồi.
lee sangwon quẳng một xấp tài liệu lên bàn, bên trong là giấy chứng nhận chuyển nhượng tài sản, visa mới xin kèm một chiếc vé máy bay một chiều và một ít tiền mặt cùng một chiếc thẻ tín dụng.
- mà em cũng không hiểu nổi hai người. chơi cái trò gì mà hết người này đi tới người kia đi thế? anh không sợ thằng bạn em lên cơn điên à?
giám đốc lee có thâm niên hơn mười năm làm người độc thân đẹp trai vui tính thật sự không hiểu hai thằng bạn mình đang làm cái giống đách gì. rõ là yêu lắm yêu vừa, hồi jun leejeong chưa về nước cứ cách hai ba hôm là nó lại gọi điện thoại như đòi nợ, một hai bắt cậu ta phải kể cho bằng hết tình hình gần đây của kim junmin, kể tường tận đến khi nào nó nghe đủ mới thôi.
thằng họ kim thậm chí còn hoang dã hơn, một tháng có đến tận hai cái cuối tuần là lee sangwon bị kim junmin lôi ra quán bar ngồi xem cậu vừa uống vừa khóc, hỏi gì cũng không nói, kêu tâm sự cũng im thin thít, chỉ ôm chai rượu rồi khóc nấc lên.
lee sangwon vừa sốt ruột vừa bực mình.
ngược lại với cậu ta, kim junmin trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, cậu thả người mình lên sofa, dựa ra sau, gá tay lên trán nói khẽ:
- lần cuối rồi, sau này ai ở chỗ người nấy, không đi đi lại lại làm phiền em nữa đâu.
- em không có ý đó. chỉ là...
lee sangwon mấp máy môi, cái miệng ngày thường liếng thoắng bây giờ lại như bị dán keo
- ài, không biết em giúp anh như vậy là đúng hay sai nữa. leejeong mà biết em bán nhà hộ anh chắc nó giết em mất.
kim junmin chỉ cười mà không đáp lời, chuyến bay cất cánh vào cuối tuần này, hiện tại đang là thứ tư, chỉ cần qua thêm ba ngày nữa là mọi chuyện kết thúc.
"như vậy là tốt nhất rồi" - kim junmin thầm nghĩ, bàn tay cầm vé vô thức siết chặt lại.
ba ngày, bảy mươi hai giờ đồng hồ, rồi giữa cậu và jun leejeong sẽ thật sự không còn gì nữa. những ngày tháng hoang đường vừa rồi xem như một giấc mộng ngắn mà thôi.
.
.
.
.
tbc-
bùn ngủ waaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co