nirvana
junmin phát hiện mẩu giấy đầu tiên vào một buổi sáng đầu tuần.
ngăn bàn cậu vốn dĩ lúc nào cũng bừa bộn: sách vở, nháp toán, hộp bút, cả vài viên kẹo cao su đã bóc dở. thế mà hôm đó, giữa đống hỗn độn ấy, nổi bật lên một mảnh giấy gấp gọn gàng, như thể nó đã chờ cậu từ lâu.
cậu ngập ngừng mở ra. bên trong là một dòng chữ xiêu vẹo nhưng dễ đọc:
"jun gà, hôm nay nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. tiết đầu là toán, đói là ngáp đấy :>"
ở cuối giấy còn có một hình vẽ doodle: con gà béo tròn, hai cái chân que tăm, mắt chấm tròn. trông ngốc nghếch đến mức junmin bật cười khẽ.
"jun gà...?" cậu lẩm bẩm. ai lại đặt biệt danh kỳ quặc thế cho mình chứ.
tuy nhiên, từ hôm đó, những mẩu giấy bắt đầu xuất hiện đều đặn. ngày nào đi học cũng có.
có khi chỉ một câu chúc buổi sáng:
"hôm nay trời đẹp ghê, jun đi học chắc cũng vui hơn."
có khi là lời nhắc:
"trưa nay có kiểm tra sử đấy, đừng quên nhé. cố lên jun gà :D"
hoặc thậm chí những câu vô nghĩa và sếm súa vô cùng:
"nếu jjun đang đọc cái này, chứng tỏ jjun đã nhớ tới tớ rồi hehe."
lúc đầu junmin nghĩ ai đó trong lớp đùa dai. nhưng càng đọc, cậu càng thấy không giống. nét chữ phóng khoáng, đôi chỗ ẩu, nhưng câu chữ lại mang một sự quan tâm lạ lùng. nó không giống trò đùa, mà giống như... một cách gần gũi mà ai đó đang âm thầm tìm tới mình.
junmin bắt đầu giữ lại từng mảnh giấy, nhét vào quyển sổ nhỏ. ban đầu chỉ là vài tờ, rồi cả chục tờ. cuốn sổ dần dày lên, như chứa cả một bí mật.
⸻
một buổi sáng khác, junmin đến lớp sớm hơn thường lệ. trời hãy còn mờ sương, hành lang yên tĩnh, lớp học chỉ có vài tiếng ghế kéo kẽo kẹt từ mấy phòng xa.
cậu đẩy cửa lớp, bước vào—và đứng khựng lại.
trước bàn cậu, một dáng người quen thuộc đang lom khom. tay trái chống lên mặt bàn, tay phải kẹp một mẩu giấy, chuẩn bị nhét vào ngăn.
"lee... leejeong?" junmin thốt lên, không kịp kìm giọng.
leejeong giật mình như bị bắt quả tang, suýt đánh rơi tờ giấy. cậu quay lại, mắt mở to, miệng mấp máy: "à... tớ... tớ chỉ... dọn hộ thôi."
dọn hộ? vào lúc sáng sớm, với tờ giấy gấp cẩn thận trong tay?
junmin tiến lại gần, tim đập thình thịch, vừa bối rối vừa lạ lùng. "vậy... từ trước đến giờ... đều là cậu à?"
leejeong cứng họng. vài giây im lặng nặng nề trôi qua, rồi cậu nhét nhanh mẩu giấy vào tay junmin, lúng túng gãi đầu: "ờ thì... nếu cậu thấy phiền thì tớ—"
"không." junmin cắt lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. ánh mắt cậu run run, nhưng ánh lên chút sáng khác thường. "tớ... tớ không phiền. thật ra... tớ thích mà."
khóe môi leejeong cong lên, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa ranh mãnh. "ồ, ra là jun thích được gọi là 'jun gà' nhỉ?"
"không phải...!" junmin đỏ mặt, quay đi, ôm chặt mẩu giấy trong tay. nhưng nơi ngực cậu, nhịp tim loạn nhịp chẳng thể nào giấu được.
⸻
từ hôm ấy, những mẩu giấy không còn lén lút nữa.
thay vì vụng trộm nhét vào ngăn bàn, leejeong thẳng thừng đặt trước mặt junmin, thậm chí còn làm động tác "ta-da" như biểu diễn. có hôm trong giờ toán, junmin mở vở ra đã thấy tờ giấy dán ngay trang đầu:
"buổi trưa ăn cơm căn-tin với tớ nhé. nếu từ chối thì jun gà sẽ bị nguyền rủa làm bài sai hết :P"
junmin liếc sang, thấy leejeong đang chống cằm nhìn mình, cười gian. cậu chỉ biết cắn môi, nhét giấy vào túi, giả vờ ghi chép để che đi đôi tai đỏ ửng.
trưa hôm đó, căn-tin đông nghẹt. leejeong chen hàng, khệ nệ khay cơm, rồi cố tình gắp thêm một miếng thịt bỏ vào khay junmin. "ăn đi, gầy thế này thì bao giờ mới cao bằng tớ?"
junmin trừng mắt, nhưng không giấu được nụ cười. cuối cùng, cậu lẳng lặng cắn miếng thịt, tim đập nhanh như đang làm gì sai.
⸻
chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa. sân trường loang loáng nước, học sinh chen nhau chạy, tiếng cười nói hòa trong tiếng mưa rào.
junmin đứng dưới mái hiên, ngập ngừng vì quên mang ô. đúng lúc ấy, leejeong xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ô đỏ rực.
"đi cùng không?" cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng như thể đương nhiên.
junmin chần chừ vài giây, rồi gật đầu.
họ bước đi bên nhau, ô che hẹp, khiến hai vai vô thức chạm vào nhau. tiếng mưa rơi lộp độp như nền nhạc, xóa nhòa cả thế giới ngoài kia, chỉ còn lại nhịp thở của hai người.
một lúc sau, leejeong lên tiếng, giọng khẽ run nhưng kiên định: "jun... tớ viết giấy cho cậu... vì tớ thích cậu."
junmin sững lại, quay sang. ánh mắt chạm ánh mắt. cậu nuốt khan, mặt nóng ran.
"tớ biết." cậu nói khẽ, giọng nhỏ như mưa. "và... tớ cũng thích cậu."
leejeong khựng một chút, rồi cười rạng rỡ. cậu nghiêng ô, che kỹ hơn phía junmin, để mưa chỉ tạt vào vai mình.
con đường về nhà hôm đó dài như vô tận, nhưng với cả hai, chỉ muốn nó mãi mãi không dừng lại.
⸻
sau này, dù không cần những mẩu giấy bí mật nữa, junmin vẫn giữ cẩn thận từng tờ trong cuốn sổ nhỏ.
bởi cậu biết, chính những dòng chữ vụng về ấy đã dệt nên sợi dây mỏng manh nhưng bền chặt, kéo cậu và leejeong lại gần nhau—cho đến ngày mưa hôm ấy, khi cả hai cùng thừa nhận điều mà trái tim đã sớm biết từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co