Truyen3h.Co

Jeonglee/Choker ☆ Alpha Zero

01.

ponwhale06

Tách cà phê trên bàn vẫn còn ấm nóng. Làn khói mỏng bay lên, lặng lẽ tan vào không khí buổi sớm vốn đã quá yên tĩnh.

Trên màn hình TV, bản tin thời sự lặp lại những cảnh báo quen thuộc, nhưng hôm nay, giọng đọc có gì đó khác. Không còn đều đều, mà căng cứng như dây đàn sắp đứt.

"Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc vẫn bế tắc trong việc đạt thỏa thuận. Các chuyên gia cảnh báo rằng căng thẳng có thể leo thang thành một cuộc đối đầu không còn đường lui. Một số khu vực đã kích hoạt cảnh báo đỏ.. và ghi nhận những hiện tượng bất thường chưa xác định."

Màn hình chớp nhẹ một cái.

Chỉ một khung hình rất nhanh.

Một đoạn video nhiễu - người đứng dưới mưa, rồi.. cơ thể co giật như bị giật điện.

Rồi biến mất.

Jeong Jihoon tắt TV.

"Cũng chỉ là trò hù dọa."

Hắn nói, nhưng ngón tay dừng lại trên nút điều khiển lâu hơn một nhịp.

Tin tức kiểu này lặp lại suốt nhiều năm. Chiến tranh, dịch bệnh, tận thế cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra. Thế giới vẫn quay, con người vẫn sống, và những cảnh báo.. chỉ là tiếng ồn.

Nhưng hôm nay.

Hắn không hiểu vì sao mình lại nhớ cái khung hình vừa rồi.

Hắn với tay lấy điện thoại.

Một tin nhắn từ Lee Sanghyeok.

"Chiều nay rảnh không? Tìm quán nào đó uống ly"

Jihoon nhìn màn hình vài giây, rồi nhắn lại

"Ừ"

Một chữ ngắn gọn. Như mọi khi.

Nhưng ngay khoảnh khắc màn hình tắt đi, hắn thoáng cảm thấy..

Có gì đó… không khớp.

Giống như một suy nghĩ vừa lướt qua đầu, nhưng không phải của hắn.

Hắn cau mày.

Rồi bỏ qua.

..

Chiều hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc.

Cánh cửa mở ra, chuông gió leng keng khe khẽ. Một luồng không khí lạnh tràn vào, mang theo mùi ẩm của trời sắp mưa.

Lee Sanghyeok bước vào.

Ánh mắt anh quét qua không gian, rồi dừng lại ở Jihoon. Anh kéo ghế ngồi xuống, nhưng chưa kịp chạm vào tách cà phê đã nói ngay, giọng thấp hơn bình thường:

"Tin sáng nay mày có xem không?"

Jihoon nhún vai. "Có. Vẫn mấy bài ca cũ."

Sanghyeok không cười.

Anh chống cằm, nhìn thẳng vào Jihoon.

"Không. Lần này khác."

Jihoon nhướn mày.

"Khác chỗ nào?"

Sanghyeok im lặng một chút, như đang cân nhắc có nên nói tiếp không.

"Ba hôm nay, có vài ca tử vong lạ. Không công bố. Nhưng tao thấy trong dữ liệu nội bộ."

Jihoon bật cười nhẹ.

"Giờ mày còn tin vào mấy thứ đó à?"

Sanghyeok không đáp ngay. Anh khẽ xoay tách cà phê, lớp chất lỏng bên trong gợn lên một vòng sóng nhỏ.

"Jihoon.. nếu thế giới thật sự sắp loạn, mày vẫn giữ được cái mặt bình thản này không?"

Jihoon tựa lưng vào ghế, giọng lười biếng:

"Nếu nó đến thật, thì lo cũng vô ích."

Hắn ngừng một nhịp, rồi nói thêm, nhẹ như không:

"Chết thôi."

Sanghyeok nhìn hắn, ánh mắt tối lại.

"Nghe mày nói câu đó… tao không thấy nhẹ nhàng chút nào."

Jihoon nhếch môi.

"Vậy mày muốn tao hoảng loạn à?"

"Không."

Sanghyeok lắc đầu.

"Tao chỉ muốn biết… nếu phải sống sót, mày có định sống không?"

Jihoon hơi khựng lại.

Câu hỏi nghe đơn giản. Nhưng không hiểu sao, nó khiến lồng ngực hắn chật đi trong một giây. Jihoon nhướn mày hỏi:

"Ý mày là sao?"

Sanghyeok nhìn hắn rất lâu.

"Trong một thế giới sụp đổ, người sống sót không phải kẻ mạnh nhất. Là kẻ.. thích nghi nhanh nhất."

Anh dừng lại.

Rồi nói chậm rãi:

"Và tao nghĩ… mày là kiểu đó."

Jihoon bật cười.

"Tao á?"

"Ừ."

"...trực giác thôi."

Jihoon lắc đầu.

"Tao không tin vào trực giác."

Sanghyeok mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề thay đổi.

"Đến lúc cần… mày sẽ tin."

Bên ngoài, trời bắt đầu tối lại.

Một người chạy ngang qua cửa kính, trượt chân ngã.

Không ai chú ý.

Chỉ có Jihoon vô thức nhìn theo

Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn thấy cơ thể người đó co giật nhẹ.

Giống hệt khung hình buổi sáng.

Hắn chớp mắt.

Mọi thứ trở lại bình thường.

"..."

Hắn quay lại, như chưa từng thấy gì.

"Thôi bỏ đi. Chuyện đó còn xa lắm."

Nhưng lần này, giọng hắn không còn hoàn toàn chắc chắn.

Sanghyeok không nói gì thêm.

Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống chậm, nặng, và có màu… đục hơn bình thường.

..

Ba ngày sau.

"Cảnh báo! Một loại vũ khí sinh học chưa xác định đã được kích hoạt- Y-êu CẦu -"

Âm thanh bị cắt ngang bởi tiếng nhiễu.

Thành phố rơi vào hỗn loạn.

Tiếng còi báo động xé toạc không gian. Mưa trút xuống, xám đặc, nặng như bùn loãng. Không khí đặc quánh mùi kim loại, bám vào cổ họng như lớp gỉ sét.

Người đầu tiên ngã xuống.

Rồi người thứ hai.

Tiếng ho khan chuyển thành tiếng gào. Da thịt họ nổi bọt, rộp lên từng mảng như bị ăn mòn từ bên trong.

Chỉ vài phút.

Con phố biến thành bãi xác.

Jeong Jihoon đứng dưới hiên.

Không chạy.

Không hét.

Chỉ nhìn.

Một cách quá bình tĩnh.

Hắn đưa tay ra.

Một giọt mưa rơi xuống mu bàn tay.

Tách.

Không đau.

Không rát.

Chỉ… lạnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó

Một cảm giác chạy dọc cánh tay hắn.

Không phải đau.

Mà là… một tín hiệu.

Như có thứ gì đó chạm vào hắn, rồi rút đi.

Hơi thở Jihoon khựng lại.

"...cái gì vậy?"

Trong đầu hắn, một ý nghĩ vụt qua

Đồng bộ… thất bại

Hắn sững người.

"…?"

Một giây.

Hai giây.

Thế giới quanh hắn như chậm lại - tiếng mưa, tiếng người, tất cả kéo dài như bị bóp méo.

Rồi nó biến mất.

Như chưa từng tồn tại.

Đúng lúc đó -

"Sanghyeok!"

Một bóng người lao ra từ con hẻm.

Jihoon không nghĩ.

Hắn lao thẳng vào mưa.

Anh vừa kịp ngẩng đầu thì bị Jihoon kéo mạnh vào hiên. Cả hai va vào tường, thở dốc. Hơi thở Sanghyeok nồng mùi khói và mưa, mắt anh mở to trong kinh ngạc.

"Mày điên à?!" Anh gắt lên, giọng run.

"Mày ra ngoài làm gì chứ!"

Jihoon không đáp. Hắn chỉ siết chặt vai Sanghyeok, ánh mắt rực lên trong ánh đèn nhấp nháy.

"Có bị dính nước mưa không?!"

Sanghyeok chớp mắt, bối rối. "Tao... tao không biết. Tao mặc áo khoác, chỉ có tay hơi ướt-"

Jihoon nắm lấy cổ tay anh, kéo sát lại. Hắn nhìn từng ngón tay, từng đốt, từng vệt da nhỏ nhất.

Không có vết bỏng. Không có gì cả.

Hắn thở ra, dài và nặng.

"Tốt."

Giọng hắn thấp, khàn, trộn giữa sợ hãi và nhẹ nhõm.

"Nghe tao này. Không được chạm vào mưa, dù chỉ một giọt. Hiểu chưa?"

Sanghyeok gật đầu, vẫn chưa hết hoang mang. "Biết rồi.. nhưng mày- mày cũng dính mưa mà? Tại sao mày vẫn ổn?"

Jihoon im lặng. Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa khoảng không, nặng trĩu hơn cả tiếng mưa đang đập vào mái tôn.

Hắn liếc nhìn bàn tay mình, giọt nước vẫn còn đọng lại, trượt xuống từng đường gân. Lạnh, nhưng không rát. Sống, trong khi cả thế giới ngoài kia đang chết dần.

Hắn nuốt khan, giọng khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Có lẽ.. là trùng hợp."

Nhưng trong đầu, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên

Hay là mình.. không còn giống con người nữa?

Tiếng còi báo động vẫn gào lên giữa bầu trời đỏ máu. Mưa tiếp tục rơi, rửa trôi những mảnh vụn của nhân loại.
Còn Jihoon, hắn chỉ biết một điều - hắn phải giữ Sanghyeok sống sót.
Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co