Truyen3h.Co

Jeonglee/Choker ☆ Alpha Zero

03.

ponwhale06

Cơn mưa ngoài kia vẫn không dứt.
Tiếng nước rơi đập lên mái tôn cũ lộp độp, lộp độp như nhịp tim rã rời của một sinh vật khổng lồ đang hấp hối. Không khí trong căn phòng đặc quánh hơi ẩm và mùi rỉ sắt, như thể từng bức tường nơi đây đã thấm đẫm bao nhiêu xác thịt từng bị chôn vùi trong im lặng. Ánh đèn pin trên tay Jihoon chập chờn, hắt lên gương mặt tái nhợt của Sanghyeok - anh ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm, như bị hút về một ký ức đã chết.

Giọng nói ấy.. vẫn vang vọng trong đầu anh, lẫn vào tiếng mưa rơi.

"Sự thật… không chết đâu."

Jihoon đứng im, lặng lẽ quan sát. Anh biết ánh nhìn ấy - đó không phải sợ hãi, mà là hồi ức. Thứ hồi ức tanh lạnh, mang mùi thuốc sát trùng và kim loại.

Mùi hương ấy..
Lại tràn về.

Đèn huỳnh quang trắng loá soi lên những chiếc bàn thí nghiệm lạnh băng. Tiếng máy lọc khí ù ù vang vọng. Sanghyeok ngồi giữa căn phòng đó, chiếc áo blouse trắng vấy máu đầy loang lổ, bàn tay run rẩy siết chặt cây bút. Màn hình trước mặt anh hiển thị hàng loạt dữ liệu điện não nhấp nháy. Phía sau lớp kính chống đạn, một người đàn ông bị trói chặt trên ghế sắt, đầu gắn đầy điện cực.

Một giọng nói vang lên phía sau

"Cậu có chắc không, Lee Sanghyeok?
Đây là người thật, không phải động vật nữa đâu."

Sanghyeok không quay lại. Giọng anh khàn khàn

"Cậu ta đã ký giấy tình nguyện rồi. Đây là bước cuối cùng để tái tạo hệ thần kinh."

Rồi tiếng máy nổ lách tách.

Ánh sáng lóe lên.

Và trong khoảnh khắc đó mùi tóc cháy, mùi thịt người, và tiếng kim loại va chạm điên loạn vang dội trong đầu. Một giọng thét xé họng

"Chạy đi, Jihoon!!!"

Cảnh tượng mờ dần.. chỉ còn lại hơi thở nặng nề, nhịp tim đập loạn, và tiếng nứt vỡ của kính bảo hộ khi dòng điện phóng ngược lại.

Năm năm trước

Phòng Thí Nghiệm Sinh học Ứng dụng số 47 - tầng ngầm sâu ba mươi mét dưới Viện Công nghệ Quốc gia Seoul.
Không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng bệch phản chiếu trên bức tường thép lạnh.

Khi ấy, Sanghyeok mới hai mươi ba tuổi, sinh viên xuất sắc của ngành sinh học thần kinh, được mời tham gia vào Dự án Neuro-X - công trình mang danh "bước đột phá của nhân loại trong phục hồi não bộ"

Dự án Neuro-X được khởi động với mục tiêu "tái cấu trúc não người để phục hồi ký ức". Chính phủ đã rót vốn đầu tư vào, truyền thông ca ngợi đây là cột mốc "mở ra kỷ nguyên mới của y học thần kinh". Nhưng phía sau lớp kính, thứ họ làm không còn là y học mà là thao túng ý chí con người.

Dưới những bóng đèn trắng lóa, hàng chục "mẫu thử" ngồi bất động, đã trắng bệch, cổ bị gắn thiết bị dẫn truyền thần kinh, da thịt loang lổ dấu bỏng điện. Một nghiên cứu sinh cười khẽ khi nhìn màn hình sóng não phẳng lặng

Một nghiên cứu sinh mặc áo blouse trắng trạc tuổi anh, khẽ nói, giọng khô như tờ

"Chúng ta đã khởi động lại não họ.
Không cần cảm xúc, không cần sợ hãi, chỉ cần.. vâng lời."

Dòng lệnh hiện lên trên bảng điều khiển

ACTIVATE_NEURO_X // EMOTION_BLOCK_SEQUENCE_INITIALIZED

Sanghyeok khẽ hỏi, giọng lạc đi

"Nếu quá trình lỗi thì sao đây Moonhyun?"

"Thì họ sẽ trở nên hung dữ hơn. Giống thú vật. Nhưng chúng ta kiểm soát bằng chip thần kinh. Đừng lo lắng quá, tiến sĩ tương lai."

Moonhyun khẽ cười. Nhưng ánh mắt hắn không hề đặt trên màn hình - mà là trên những "mẫu thử" phía sau lớp kính. Như thể.. hắn đang chờ xem chúng sẽ biến thành cái gì?

Nhưng đêm đó, thí nghiệm thất bại. Ba nhân viên bảo vệ bị cắn chết. Máu loang đỏ nền phòng. Tường loang lổ cào cấu và vươn vãi những mảng da bị xé toạc. Toàn bộ dữ liệu bị xoá, chỉ còn một bản sao duy nhất - bản ghi chép mà Sanghyeok đã giấu trong túi áo khi bỏ chạy.

Khi dự án bị chính phủ thu hồi, họ tuyên bố với báo chí rằng đó chỉ là rò rỉ hóa chất.

Nhưng bên trong, quân đội đã vào cuộc, phong ấn phòng thí nghiệm và xóa mọi dấu vết. Từng người liên quan lần lượt biến mất. Nghiên cứu sinh Park Moonhyun - đồng nghiệp của Sanghyeok - người đầu tiên bị tai nạn giao thông. Tiếp theo là nhà báo Kim Minjae người từng đưa tin rò rỉ, rồi đến nhóm kỹ sư chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu.

Sanghyeok biết, mình là kẻ kế tiếp.
Vì thế anh trốn, đổi tên, rời khỏi Seoul. Nhưng điều anh không biết là trong một lần xét nghiệm nội bộ, Park Moonhyun đã tiêm vào anh phiên bản Neuro-X dạng thử nghiệm - nhưng không ghi vào bất kỳ báo cáo nào.

Không phải sai sót.

Mà là lựa chọn.

..

Mầm bệnh ấy không giết Sanghyeok. Nó dung hợp với hệ thần kinh, tạo ra một dạng protein chống điện dẫn, khiến cơ thể anh tiến hóa, không bị ăn mòn khi tiếp xúc với nước mưa mang hạt điện tích. Không bị lây nhiễm qua sóng thần kinh như người khác.

Cơ thể anh trở thành một "vùng đệm sinh học" và khi Jihoon bị cắn trong vụ tấn công đầu tiên, máu của Sanghyeok đã khiến virus trong Jihoon ngủ yên.

-----

Trở lại hiện tại. Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối.

"Neuro-X không chỉ là một loại virus. Nó là lệnh. Lệnh được lập trình vào não người thông qua tần số điện sinh học. Nó được thiết kế để thay đổi cách não người cảm nhận thực tại"

Jihoon khẽ nói.

Ánh đèn pin chiếu lên khuôn mặt anh, phản chiếu trong đôi mắt đầy cảnh giác.

"Virus chỉ là vỏ bọc. Thứ thật sự lây lan là.. mệnh lệnh thần kinh. Nó khiến nơ rông đồng bộ hóa với tần số phát ra từ người nhiễm, rồi tự tái cấu trúc như một mạng lưới truyền dẫn. Sau khi thoát ra môi trường, nó không còn là mầm bệnh sinh học, mà là mầm bệnh thần kinh điện tử. Nó không cần máu.. nó cần tín hiệu thần kinh."

Jihoon dừng lại một nhịp. Những gì hắn vừa nói.. không phải suy luận.
Mà giống như đang nhớ lại.

"Ý mày là-"

Sanghyeok nuốt khan "nó lây qua ý nghĩ?"

Jihoon ngồi đối diện Sanghyeok, giọng khẽ, đều và lạnh như dao

Hắn ngẩng đầu, ánh đèn pin hắt lên nửa khuôn mặt.

"Không phải 'nghĩ" là lây, mà khi một người tiếp xúc với nguồn âm thanh hoặc ánh sáng chứa tần số điều biến của virus, nơ rông trong não họ sẽ đồng bộ hóa… và tự viết lại cấu trúc nhận thức."

"Vì thế mới có những người nghe thấy 'giọng nói trong đầu..' "

Sanghyeok lẩm bẩm, tay run run chạm vào thái dương.

Một tiếng ù ù vang trong đầu anh, rồi giọng nói cũ, giọng Kim Minjae cất lên, qua lớp méo kim loại

"Anh không thể giấu mãi đâu, Sanghyeok. Anh chính là kết quả."

Mặt anh trắng bệch không còn giọt máu. Sanghyeok siết chặt đầu, hơi thở dồn dập. Jihoon lao đến, giữ chặt vai anh, giọng khàn, sốt sắng nói

"Nghe tao này, đó không phải thật đâu, đó là sóng thần kinh đang kích hoạt ký ức cũ-"

"Không…"

Sanghyeok run rẩy "nó… nó đang nói thật."

Ánh đèn pin chớp liên tục. Màn đêm co giật như một mạch điện lỗi.
Rồi ánh sáng vụt tắt.

Trong giây cuối cùng, Jihoon thấy trên bức tường phía sau - những dòng chữ đỏ tươi vừa hiện ra, như ai đó dùng máu viết bằng tay trần

NEURO-X KHÔNG PHẢI VIRUS. LÀ LỆNH.

Dòng chữ không đứng yên. Nó giật nhẹ như tín hiệu bị nhiễu. Rồi ổn định lại.

Đột nhiên một tia sét lóe sáng ngoài cửa sổ, rọi lên cái máy ghi âm cũ kỹ nằm trên bàn. Jihoon khẽ cúi xuống, lau lớp bụi phủ mờ, rồi nhấn nút phát. Âm thanh rè rè như thuộc về miền kí ức xưa khẽ vang lên, xen giữa tiếng nhiễu sóng.

Một giọng nói vang lên, trầm, rõ ràng, và quen thuộc đến rợn người:

"Nếu cậu đang nghe đoạn này… nghĩa là hệ thống đã thoát khỏi kiểm soát."

"Neuro-X không phải thất bại."

"Nó đã hoàn thành đúng mục đích ban đầu."

Jihoon kinh hãi.. giọng nói này - hắn chưa từng nghe qua.

Nhưng cơ thể hắn… nhận ra nó.

"Ý thức cá thể là lỗi của tiến hóa."

"Chúng ta chỉ đang sửa lại nó."

"Báo cáo thí nghiệm Neuro-X… người thử nghiệm A-03: Lee Sanghyeo.. phản ứng vượt mức an toàn."

Jihoon khựng lại. Ngoài kia, sấm sét nổ tung. Và trong ánh chớp trắng toát, Sanghyeok ngẩng đầu, đôi mắt nhạt dần sắc người, đồng tử co lại như gương phản chiếu thứ ánh sáng chết chóc.

Chỉ còn lại tiếng mưa, và nhịp tim của Sanghyeok hòa vào âm thanh lạ lẫm trong không khí, một tần số không thuộc về con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co