Truyen3h.Co

【JeongLee/Choker】 ༗ Thế Giới Phép Thuật

II. Con Rắn Xanh Lè Và Cái Hôn Vụng Trộm.

jeongleesh

II. Con Rắn Xanh Lè Và Cái Hôn Vụng Trộm.

"Mấy nhóc Gryffindor đi theo anh nào, ráng bắt kịp, cảm ơn."

Giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực của Lee Sanghyeok vang lên giữa đại sảnh đường ồn ào. Anh vẫy tay, dẫn đầu một đoàn tân sinh đang ngơ ngác bước lên cầu thang cẩm thạch đồ sộ. Nối đuôi ngay phía sau là nhà Ravenclaw dưới sự dẫn dắt của huynh trưởng Kim Kwanghee.

Anh chàng này cũng đang phải gân cổ lên để át tiếng ồn.

​"Ravenclaw theo anh nào, đừng đi lạc sang Gryffindor nhé! Lối này, lối này!"

Đến chiếu nghỉ, dòng người tách ra làm đôi. Nhà Gryffindor rẽ sang trái, còn Ravenclaw rẽ sang phải. Sanghyeok đi lùi vài bước, vừa quan sát đám trẻ vừa chỉ dẫn tận tình.

​"Đi tiếp nào, theo anh nhanh lên, lại đây!"

​Anh dừng lại trước một cầu thang lớn, dõng dạc nói.

​"Đây là lối trực tiếp dẫn đến Phòng Sinh Hoạt Chung và hãy cẩn thận mấy cái cầu thang nhé, chúng thích di chuyển đấy. Nếu mấy đứa không tập trung sẽ rất dễ bị lạc."

Đám tân sinh tròn xoe mắt nhìn khung cảnh cổ kính xung quanh, gần như bỏ ngoài tai lời dặn dò của anh. Những ngọn đuốc bập bùng trên tường đá và trần nhà cao vút khiến chúng mê mẩn. Đột nhiên một tiếng rầm trầm đục vang lên, chiếc cầu thang dưới chân chúng bắt đầu run lên và chuyển hướng sang một hành lang khác.

Cả đám sợ đến tái mét mặt mày, đứa nào đứa nấy lúng túng tìm tay vịn để bám vào, tiếng la hét vang vọng cả một góc lâu đài. Sanghyeok thấy cảnh tượng quen thuộc này thì buồn cười lắm, nhưng với tư cách huynh trưởng, anh đành mím môi nhịn cười, vẫy tay trấn an.

​"Đi tiếp nào, theo anh nhanh lên, lại đây! Nó dừng lại rồi."

Đi được một đoạn, đám trẻ lại bị thu hút bởi những hành lang treo đầy tranh. Những nhân vật trong các khung tranh mạ vàng không hề đứng yên, họ di chuyển, vẫy tay, thậm chí là liếc nhìn đám học sinh mới với vẻ tò mò.

Một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt cất tiếng chào sấm rền khiến cả đám giật nảy mình.

​"Xin chào mấy nhóc!"

Vì mải mê ngắm nghía và bàn tán về các bức tranh, đám tân sinh không hề để ý rằng vị huynh trưởng Sanghyeok đang dẫn đầu đoàn đã...bốc hơi vào không khí. Sungwon, cậu bé đi ngay phía sau Sanghyeok, là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Cậu bé hốt hoảng kêu lên.

​"Ơ? Anh Sanghyeok đi đâu mất rồi?"

Câu nói ấy như ném một hòn đá vào mặt hồ yên ả. Đám nhóc nhao nhao lên như chim vỡ tổ: đứa thì toan chạy đi, đứa thì quay mòng mòng tìm kiếm, có đứa mặt cắt không còn giọt máu vì tưởng tượng ra cảnh huynh trưởng của mình đã bị một con quái vật nào đó ẩn nấp trong tường đá xơi tái.

Thấy tình cảnh hỗn loạn, những quý bà và quý ông trong tranh liền lên tiếng.

​"Bình tĩnh nào các phù thủy nhỏ! Chỉ vì chút chuyện này mà mất bình tĩnh như thế thì sao làm phù thủy được đây hả?"

​"Được rồi, được rồi! Các nhóc không muốn nói chuyện với bọn ta sao?"

Một bà già mặc váy phồng màu hồng phấn cười khúc khích.

"Các nhóc có muốn biết về các vị tiền bối không?"

Sungwon nghe thế thì sự tò mò lấn át nỗi sợ, cậu bé nhướng mày.

​"Điển hình như...Harry Potter ạ?"

​"Chính xác, hoặc là hơn cả thế."

​Sungwon lại láu lỉnh hỏi tiếp.

​"Thế một con chuột biết phép thuật thì sao ạ?"

Bà cười lớn.

​"Hahaha, ta rất thích tính hài hước của nhóc đấy!"

"Được rồi, vị huynh trưởng nhà các cậu sẽ nhanh về thôi, vậy nên hãy ngồi xuống đây trò chuyện một chút nhé."

Đám tân sinh ngây thơ dễ dàng bị những bức tranh mê hoặc. Chỉ sau vài giây, chúng đã quên béng mất sự tồn tại của vị huynh trưởng đáng kính.

​Và quả thật, Sanghyeok đã bị một 'con quái vật' cuỗm đi.

​Phía sau một tấm thảm thêu cũ kỹ che khuất một hốc tường bí mật, huynh trưởng băng lãnh cao cao tại thượng nhà Gryffindor - Lee Sanghyeok đang bị một 'con rắn xanh lè' quấn chặt.

Đó là Jeong Jihoon, huynh trưởng nhà Slytherin. Cậu ta lúc này chẳng còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà cứ như một con gấu Koala khổng lồ đu dính lấy người anh. Sanghyeok khó khăn ngoảnh đầu lại nhìn người yêu nhỏ đang tì cằm lên vai mình.

"Gì thế này Jihoon? Sao em lại ở đây?"

Jihoon dụi dụi mặt vào hõm cổ thơm mùi giấy da của anh, giọng nói vô cùng lười biếng và nũng nịu.

​"Em nhớ anh nên đến tìm anh."

​Sanghyeok phì cười, anh nắm lấy cánh tay to lớn đang vòng qua eo mình, giọng điệu dịu dàng pha chút bất lực.

​"Thế đám nhóc Slytherin thì sao? Em tính không dẫn chúng về Hầm ngục à?"

"Bọn nhóc đó dụ một xíu là được ấy mà, em nhờ những bức tranh lên tiếng, thế là tụi nó tò mò mà đứng im tại chỗ luôn."

"Em thật là..."

Jihoon vùi đầu sâu hơn vào cổ anh, cậu dụi dụi mái tóc mềm như cún con tìm thấy chủ, miệng rên rỉ.

​"Ah...nhớ Hyeokie quá đi à."

"Không phải chúng ta đã gặp nhau và đi chơi suốt mùa hè hay sao?"

"Dù vậy...nhưng chỉ vừa xa anh một phút là em lại nhớ anh đến điên lên được, anh không nhớ em sao?"

Người được cho là vị huynh trưởng kiêu ngạo xấu xa nhà Slytherin lúc này lại đang dùng ánh mắt như bị chủ bỏ rơi nhìn vị huynh trưởng nhà Gryffindor. Sanghyeok xoay người ôm lấy lưng cậu xoa xoa, nhẹ giọng đáp lời.

"Anh nhớ em mà."

"Nhưng mà giờ chúng ta phải về thôi, nếu không đám nhóc sẽ la ầm lên đó."

"Hừ..em ghét bọn năm nhất.."

"Nào Jihoon, không được nói thế."

Anh ngước lên nhìn cậu, miệng mèo mắng meo meo, đưa đôi tay thon dài bóp bóp cái má tròn tròn của em người yêu xem như trừng phạt. Jihoon xấu xa nhếch môi đòi hỏi.

"Vậy thì hôn một cái tạm biệt nhé?"

Cậu dùng chóp mũi của mình chạm nhẹ lên mũi của anh, trao cho anh ánh mắt ngọt ngào như kẹo của tiệm Công tước Mật.

"Thôi được rồi..chỉ một cái thôi đấy nhé."

"Hứa ạ!!!"

Nhận được sự cho phép Jihoon liền cúi đầu xuống dùng tay tháo cặp kính tròn của anh ra, chạm nhẹ lên môi anh, đầu lưỡi từ từ đẩy vào bên trong bắt đầu càn quét. Cả hai quấn quýt hồi lâu mới chịu thả ra.

"Hù!!! Hai ngươi đang làm gì đấy?"

Nam tước Đẫm Máu từ đâu chui ra hét lên, làm Jihoon giật mình quăng luôn cái kính của anh xuống đất. Sanghyeok hoảng loạn đẩy cậu ra khỏi người mình, anh nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía cái kính của mình.

"A..kính của anh."

Sanghyeok cúi người nhặt kính lên, cậu lúc này mới giật mình quay sang xin lỗi anh.

"Em xin lỗi ạ."

Sanghyeok cầm cặp kính trên tay mà thở dài, có thể nói cái tròng kính đã vỡ tan tành. Nam tước đẫm máu thấy thế thì ra chiều hối lỗi, ông khoanh tay trước ngực.

"Ồ ta xin lỗi nhé, ta không cố ý, ta chỉ định giỡn một xíu thôi."

"Không sao, không sao."

Sanghyeok xua xua tay, anh lấy trong áo ra cây đũa phép, chỉ vào tròng kính đã biến thành mạng nhện hô lên câu thần chú.

"Oculus Reparo."

Rất nhanh những vết vỡ trên kính đã liền lại và trở về bình thường. Sanghyeok đeo kính lên mắt sau đó nhanh chân chạy đi, chỉ bỏ lại một câu.

"À...cháu đi trước, đám nhóc đang đợi cháu, anh đi trước nha Jihoon."

Nam tước Đẫm Máu cùng với Jihoon nhìn theo bóng lưng gấp gáp của anh, ông tò mò hỏi.

"Cậu và vị huynh trưởng nhà Gryffindor đang quen nhau đấy à?"

"Không có đâu, ngài nghĩ nhiều rồi."

Jihoon nói xong thì bỏ đi một mạch, Nam tước đẫm máu bị bỏ lại một mình, ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Bộ mình vừa phá hỏng một chuyện quan trọng gì đó hả ta?"

"Thôi kệ đi."

Nói xong ông xoay người đi xuyên vào tường rồi biến mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co