16 ( dỗi anh dỗi em )
Bất kể là ai khi yêu đương, đều sẽ có lúc giận hờn người yêu mình, hoặc là chỉ làm bộ một chút thôi, để được thêm chút âu yếm dỗ dành từ người ấy.
Về nhà mới sống chung đã dần quen, sau một hai tháng, hai con mèo cũng vờn nhau không ít.
***
16.1
Dù đã giải nghệ nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ liên lạc với rất nhiều bạn bè, đồng đội trước đây cùng tham gia chiến đấu. Hôm nay một trong số họ - Park Minjun - mời anh đến dự sinh nhật. Sanghyeok đọc tin nhắn, đồng ý ngay. Chiều hôm ấy Jihoon ra ngoài mua đồ, vì anh ngủ nướng nên cậu đi một mình.
Lát sau Jihoon về, cất đồ chạy lên thì thấy anh vừa tắm xong, đang mở tủ lựa quần áo.
- Sanghyeokie định ra ngoài sao? Anh đi đâu thế?
Anh đưa tin nhắn cho cậu xem. Jihoon thấy người này lạ, hỏi ngay.
- Ai vậy anh?
- Đồng đội cũ, kém anh 3 tuổi. Cậu ấy mời anh dự tiệc sinh nhật. Đi ăn xong tụi anh còn đi chơi nữa cơ.
- Ừm... Vậy... Em có được đi không?
Lee Sanghyeok quay lại nhìn em.
- Em có quen cậu ấy đâu mà đi?
Thông báo tin nhắn kêu, Jihoon mở điện thoại anh ra xem.
Minjun: "Em bao anh đi chơi ở công viên giải trí hết tối nay luôn. Lâu lâu mới gặp lại, xả cho đã."
"Thân lắm mới mời đó, đừng dẫn ai theo anh nhé😁"
Sanghyeok lấy luôn chiếc điện thoại trên tay khi Jihoon vừa đọc xong tin nhắn, anh đọc rồi mỉm cười trả lời lại. Jihoon thấy vậy tự dưng trong lòng không được vui. Cậu ấy thấy có hơi... nóng trong người rồi.
"Thân lắm mới mời, em bao anh... thằng này... đừng để tao biết được... mày mà có ý gì với anh ấy..."
Lee Sanghyeok thay xong quần áo, vẫn không để ý mấy tới biểu hiện của em người yêu. Cậu vẫn đứng lặng lẽ nơi đó.
- Tối nay em ăn sớm đi nhé. - Lee Sanghyeok kiễng chân lên hôn môi cậu tạm biệt. - Uống thêm nước vào đi, môi em hơi khô rồi đó. Minhyung tới đón anh kia rồi, em không phải đưa anh đi đâu.
- Anh nhớ về sớm nha. - Jihoon nói theo khi anh đi ra cửa, vẫy tay chào cậu. Ban nãy anh hôn, môi cậu còn không hề hé ra, vậy mà anh chẳng hỏi chẳng để ý, vẫn tươi tỉnh hào hứng đi ăn đi chơi với bạn đồng nghiệp cũ lắm.
Jeong Jihoon thấy hơi giận giận trong lòng.
"Gì chứ...thân lắm mới mời...thân cái con khỉ ấy..."
Cậu ấy giữ một cục ấm ức trong lòng từ chiều đến tối, rán mỗi quả trứng ngồi ăn với cơm, uống một lon bia, chả buồn làm gì thêm nữa.
Ngồi nghĩ về chuyện lúc ấy khiến Jihoon cứ thấy ghen ghen lại giận giận anh. Nhưng rõ ràng anh đi đâu, làm gì, đi với ai, cũng đều nói rõ cho cậu biết hết rồi, cậu cũng đâu có cớ gì mà giận. Thế là Jeong Jihoon chuyển qua cái tên Minjun ấy, đầu óc cứ lởn vởn suy nghĩ liệu anh ấy có gì đó với Sanghyeok hay không.
Có người yêu xinh đẹp, đúng là hơi bất an thật.
Tiếng chuông thông báo reo. Là Sanghyeok nhắn tin cho cậu.
"Anh đang ở nhà Minjun ăn sinh nhật rồi, vui lắm. Em ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi." - Jihoon nhắn lại cụt lủn.
"Nhớ ăn đủ no vào nhé, lát tụi anh còn đi công viên giải trí chơi mấy trò rồi mới về. Nếu em buồn ngủ thì cứ đi nằm trước nhé."
"Mọi người chơi vui vẻ. Tầm mấy giờ anh về? Cần em đón thì bảo em. Đừng về khuya quá nha anh."
Jeong Jihoon thấy anh còn nhắn cho mình là trong lòng đã dịu đi phần nào, nhưng sau lời cậu vừa rồi, ngồi đợi một lát, Sanghyeok lại không xem cũng không rep lại câu nào nữa.
"Ơ... Anh ấy bơ mình à?!?"
Nửa tiếng sau, Jihoon thấy chán nên lướt mạng xã hội, thì bắt gặp story của Minhyung cũng đi ăn sinh nhật cùng, và nhìn kìa - chủ tiệc còn đội nguyên chiếc mũ sinh nhật, đang khoác lên vai anh cười tươi chụp ảnh ra điều vui vẻ thân thiết lắm. Mặt Jihoon chốc lát đã đỏ phừng, cậu ấy vừa ghen vừa giận anh.
"Anh có người yêu rồi cơ mà, Sanghyeokie... Em không chịu đâu..."
...
11h đêm. Lee Sanghyeok đã đi sáu tiếng rưỡi, kể từ 4 rưỡi chiều. Anh về nhà, thấy đã tắt đèn, nên đoán cậu đang lên phòng ngủ đợi anh. Sanghyeok không uống bia rượu nên rất tỉnh táo, anh vào thay quần áo ngủ rồi mới lên phòng.
- Jihoonie ơi anh về rồi đây. Em ngủ chưa?
Lee Sanghyeok mở cửa đi vào, nhìn lên giường mà lặng người trong chốc lát. Nhìn con mèo bự của anh xem, ngồi dựa lưng vào thành giường, khoanh tay trước ngực, kéo cao chăn, mắt nhìn ra ngoài ban công như không thấy anh về, đôi lông mày cũng nhíu lại với nhau cả rồi.
"Không xong rồi, em ấy sao vậy?"
Jihoon quay ra với vẻ mặt có chút ấm ức, nhưng vẫn lo lắng cho anh.
- Trời lạnh thế này sao anh về muộn thế? Em đợi anh nửa tiếng rồi, còn có sương nữa, anh không sợ bị cảm sao? - nói lời quan tâm vừa dứt thì cậu cũng quay ngoắt ra phía cửa sổ. Sanghyeok biết em đang giận, nhưng đâu biết cậu không chỉ giận việc anh đi chơi về muộn thôi đâu...
Sanghyeok leo lên giường ép sát người cậu, gỡ chăn ngồi vào, anh gỡ một bàn tay của Jihoon ra, đan chặt lấy.
- Jihoonie em giận anh sao? Anh xin lỗi vì đã về muộn, anh xin lỗi em... Em giận anh thật à?
- Em không có.
- Em mà không giận thì cá mập bay được.
- Thì chúc anh có chuyến bay vui vẻ. - Jihoon đáp lại mà vẫn không thể cười nổi.
- Anh xin lỗi mà Jihoonie, lỗi anh nay về muộn để em lo lắng.
- Nay anh đi vui quá còn gì, em nhắn hỏi mấy giờ về, cần em đón không cũng không thèm rep. Đã vậy...
- Đã vậy?
- Đã vậy còn đứng cạnh nhau khoác vai chụp hình cứ như một cặp ấy nhỉ? Nhìn vừa ngứa mắt vừa ngứa tay đấy. - Jihoon nói liến thoắng với giọng đầy giận dỗi, không thèm nhìn anh. Sanghyeok bấy giờ mới hiểu rõ nguyên do tại sao cậu ấy giận. Anh bắt đầu giải thích.
- Jihoonie nghe anh, điện thoại anh hết pin không nhắn lại được cho em, chiều nay dậy muộn quá anh không sạc. Với lại...
Anh xoay cằm Jihoon ra đối diện với mình - dùng đôi mắt tạ lỗi long lanh hiền dịu để nhìn em, khiến cậu phải nín thở một hơi để giữ nguyên bộ dạng này. Jeong Jihoon biết mình khó mà kìm nổi với ánh mắt ngọt ngào ấy.
- Với lại... Cậu ấy là trai thẳng, có vợ rồi. Anh xin lỗi vì không nói trước cho em biết, để em phải nghĩ nhiều. Tụi anh từng làm chung nhiều nhiệm vụ, nên mới thân nhau thôi. Cậu ấy giải nghệ hai năm nay rồi.
Giờ thì Jeong Jihoon lấy đâu ra lí do để mà giận nổi nữa. Cậu ấy siết lấy tay anh, cúi nhẹ đầu xuống, nhưng hai bên khóe môi đã hơi cong lên nén một nụ cười cho chính mình.
- Em yêu anh nên em mới nghĩ nhiều thế. Lần sau đừng về muộn quá nha anh, trời lạnh vậy em lo anh ốm.
Biết mình đã dỗ được em rồi, Lee Sanghyeok không chần chừ gì ngồi luôn lên đùi cậu. Mặt đối mặt, anh vòng tay qua ôm lấy bờ vai vững chãi của Jihoon, nghiêng đầu hôn cậu cái chụt. Một cái hôn đủ xóa tan mọi điều không vui trong tâm trí Jihoon suốt mấy tiếng vừa qua, và làm trái tim cậu ấy tan chảy.
Jeong Jihoon cũng không phải kìm chế nữa, cậu luồn tay ra sau mái tóc anh bồng bềnh, áp chặt mái đầu hai người lại với nhau, hôn sâu thêm lúc nữa.
"Cái anh này, chỉ được mỗi bộ dễ thương..."
***
16.2
Lee Sanghyeok tuy là người lớn hơn trong mối quan hệ này, nhưng anh lại dịu dàng hơn, nũng nịu hơn, và cũng hay dỗi hơn Jeong Jihoon nữa. Cũng phải thôi, có em người yêu ra sức cưng chiều hết mực thì phải dỗi chút cho vui cửa vui nhà, tranh thủ hâm nóng tình cảm luôn chứ.
Hôm nay chỉ vì một chuyện cỏn con mà Lee Sanghyeok cố tình dỗi Jeong Jihoon từ chiều đến đêm luôn. Một phần cũng là... dỗi giả vờ nữa.
14h chiều, Lee Sanghyeok đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, Jeong Jihoon thì đã dậy được một lúc rồi. Gần đây vì rảnh rỗi quá, cậu mua hai chú mèo nhỏ, một đen một cam, về cho cả hai cùng nuôi.
Ban nãy khi dậy, nghe tiếng mèo kêu eo éo, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lee Sanghyeok, nên cậu dậy trước xuống cho chúng ăn, rồi mới lên ôm anh ngủ tiếp.
- Tụi bay kêu to quá, làm anh ấy thức dậy bây giờ! Ê có tin tao dán băng keo bịt mồm mày lại không? Vẫn đòi ăn tiếp? Con mèo cam này mày ăn không biết no hả?
Đột nhiên Jeong Jihoon nghe thấy tiếng động, ngước ra thấy ngoài cổng có chiếc xe đỗ ở đó, bèn ra xem thử. Một cô gái tập lái ô tô đi lạc vào đây lúc nào không hay. Thấy nhà mở cửa, cô dừng xe đợi tìm người giúp đỡ.
Đúng lúc ấy, Lee Sanghyeok mơ màng thức dậy vì lạnh, quờ tay bên cạnh thấy giường nệm trống hoác, lạnh ngắt, thiếu hơi ấm quen thuộc làm anh co rụt lại, mở mắt tìm kiếm em.
- Lạnh quá đi... Ủa... Jihoonie dậy rồi sao? Từ bao giờ thế?
Lee Sanghyeok quấn chăn nhổm dậy nhìn ra cửa sổ thì bắt gặp cậu đang đứng ghé vào cửa xe người con gái kia nói nói chỉ chỉ gì đó. Anh dụi mắt tỉnh ngủ ngay, vớ luôn cặp kính đeo vào nhìn cho rõ.
"Nhỏ nào kia? Đến tán tỉnh Jihoonie đấy à?"
"Không nằm ôm mình mà ra đấy nói cái gì vậy không biết? Lạnh muốn chết mà cũng quên bật máy sưởi cho người ta..."
"Jihoonie coi như nay em giỏi."
"Tí về em chết với anh."
Sanghyeok quan sát đến khi chiếc xe kia rời đi, với tay ra lấy điều khiển bật máy sưởi cho ấm rồi chui vào chăn nằm tiếp, nhưng anh không ngủ nữa, mà nằm nghĩ về hình ảnh ban nãy. Giờ là phải dỗi em người yêu tới bến cho cậu biết tay.
Jeong Jihoon chỉ đường xong lên phòng nhưng đâu biết cậu ấy sắp phải đối diện với điều gì.
Jihoon mở cửa thì thấy hơi ấm tràn ngập, mới sực nhớ ra ban nãy trước khi rời phòng, mải nghĩ đến hai con mèo mà Jihoon quên bật máy sưởi cho Sanghyeok. Giờ mà bật chứng tỏ anh dậy rồi.
Cậu ấy ngồi bên giường, xoa nhẹ tay lên lớp chăn bông, người bên dưới thì đang nhấp nhổm.
- Anh dậy rồi sao?
- Không anh đang ngủ.
- Em xin lỗi, lúc nãy mải việc quên không bật sưởi cho anh. Nhưng em định lên ngay luôn ôm anh ngủ cho ấm ấy mà. Gỡ chăn ra đi anh, cho em vào với.
- Khỏi đi. Mải xuống nói chuyện với gái chứ gì? - Sanghyeok nói câu giận dỗi ra mặt. Jihoon biết mình phải dỗ rồi, vòng tay ôm cả chăn cả người nằm trong, cúi xuống thủ thỉ.
- Anh ơi không phải thế, nghe em nói đã. Anh chui ra ngoài đi.
Lee Sanghyeok thò đôi mắt ra, nhưng không phải đôi mắt mèo con xinh yêu ngoan ngoãn nhìn cậu, mà là ánh mắt hình viên đạn khiến Jihoon còn thấy sợ sợ. Đột nhiên anh tung chăn vào mặt cậu, chạy quàng ra ngoài, Jeong Jihoon phải đuổi theo liền.
Chẳng mấy chốc chạy quanh nhà Jihoon đã bắt được Sanghyeok, cậu ôm anh từ sau thì Lee Sanghyeok giãy giụa liên tục, còn dùng miếng cùi trỏ từ khi huấn luyện để thoát ra khỏi cánh tay săn chắc của cậu nữa.
...
Lee Sanghyeok ngồi phịch lên chiếc sofa, mím môi ra chiều giận dỗi. Chú mèo cam từ đâu nhảy vọt ra, ngồi lên đùi anh. Sanghyeok ôm gọn nó lên lòng vuốt ve như không để ý đến em nữa. Jeong Jihoon đành quỳ một bên gối xuống cạnh anh, ra sức dỗ dành.
- Anh ơi em xin lỗi mà, tình cờ cô ấy hỏi đường thôi.
- Hỏi đường thôi cần cúi sâu thế không?
- Cô ấy nói bé quá em nghe không rõ nên em mới cúi màaa...
- Thế sao dậy không ôm anh nữa mà không bật máy sưởi, muốn anh lạnh chết à? Thói quen mà quên? Em biết anh rất kị lạnh mà?
- Đâu có phải... - Jihoon chỉ tay vào con mèo đang cuộn tròn trên đùi anh - Tại nó lắm mồm quá, em sợ anh tỉnh giấc nên phải dậy cho nó ăn vội. Ơ khoan, đùi anh là gối đầu của em mà, anh đuổi nó xuống đi chứ !!!
- Kệ nó, để yên nó ngủ.
Từ chiều tối hôm ấy, Jeong Jihoon làm hết sức mình để dỗ dành Lee Sanghyeok. Giặt giũ, nấu nướng, quét dọn chán chê, rồi lại lẽo đẽo theo anh, xin lỗi luôn miệng, pha trò, kéo anh nắm tay ôm ấp hôn hít đủ thứ, nhưng đều bị Sanghyeok từ chối.
...
Đêm rồi. Tới giờ ngủ. Không ai bảo ai, hai đứa lên giường nằm đúng một nửa, Jihoon bấy giờ mếu máo cúi xuống cầu xin anh - khi ấy đang quay lưng lại phía cậu.
- Sanghyeokie em khóc tới nơi rồi, em xin lỗi anh mà...từ giờ em không bất cẩn vậy nữa, em cũng không gần ai nữa, chỉ có mình anh thôi. Giờ anh muốn em làm gì nữa, em chịu hết màaa...
Cái giọng ngọt xớt đầy nũng nịu khiến anh buồn cười lắm mà phải cố nhịn. Sanghyeok quay sang bên kia nhưng thú thực rất muốn xem xem cậu nhóc bự nhà anh khi mếu sẽ ra sao, anh quay đầu lại nhìn cậu.
Xem kìa, môi Jihoon hơi bĩu ra, hai cái má xịu xuống, đôi mắt cún con long lanh nhìn anh hối lỗi. Sự dễ thương của cậu trai hổ báo số một trong mắt Lee Sanghyeok trước giờ khiến anh bất ngờ, và có hơi... buồn cười.
Sanghyeok chỉ giữ được vẻ nghiêm nghị trong nửa phút quay lại nhìn em, rồi anh lại quay qua gối đầu lên tay kia, mím môi cười. Jihoon để ý thấy điều này, biết mình thắng rồi, bèn xích lại gần anh.
- Nay anh mặc áo rộng thế này, để em massage cho anh trước khi ngủ nhé.
Sanghyeok không đáp, chỉ nằm im. Jihoon đưa tay lên massage giúp anh dọc từ cổ xuống đến hông. Đầu khớp ngón tay day nhẹ tại những điểm huyệt cực kì dễ chịu và khoan khoái khiến Lee Sanghyeok khẽ rùng mình. Jihoon miết dọc sống lưng anh, hạ thấp dần dần, xoa bóp hông eo... Sanghyeok lim dim mắt, mỉm cười.
Rồi Jeong Jihoon khẽ cúi xuống hôn lên phần dưới gáy anh lộ ra khỏi cổ áo trễ rộng. Sanghyeok khẽ rụt cổ, nhưng anh cũng quay lại với cậu, vuốt nhẹ má.
- Lần sau đừng vậy nữa nha, anh tha cho em đó.
Jeong Jihoon giữ chặt bàn tay mềm mại áp vào má mình, hôn lên cổ tay anh, cậu ấy thủ thỉ.
- Dạ em hứa. Em yêu anh nhất.
Jihoon ôm má hôn anh thật sâu, bù lại nỗi nhớ nhung bứt rứt suốt từ chiều tới giờ, và nằm xuống để Sanghyeok gối đầu lên tay, cậu ấy kéo cao chăn ôm chặt lấy eo nhỏ, vỗ về anh ngủ...
- Em massage thích thật đấy, từ mai tối nào cũng làm cho anh một lát nhé.
- Tất nhiên rồi. Anh thích thì em chiều ngay thôi. Ngủ ngon anh nhé...
___________________
Ai, là ai đã đọc tới đây rồi mà không bấm vào ngôi sao ở góc dưới bên trái để vote cho truyện của tui chứ hả, oh why? 🥲🥲🥲 View cao nhưng nhiều người khum vote đọc chùa buồn dễ sợ =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co