Truyen3h.Co

[JeongLee] Điệp viên 033

22 ( "chiều" | H )

ryouluvleluv


Warning ⚠️ : R18

Mai lại oánh nhau rồi đấy, thôi thì để cho các bạn thư giãn nốt hôm nay =)))

__________________

Jeong Jihoon để anh lại trong phòng vệ sinh, cậu ta ra ngoài lấy áo vest, quay lại với anh, nhìn bộ dạng của Lee Sanghyeok khi ấy, không hiểu sao Jihoon vừa thương, vừa bực, lại vừa "thèm" nữa. Tên kia đã suýt nữa xâm phạm đến Sanghyeok, khiến anh phải khổ sở với phản ứng thuốc, và giờ thì... phiền cậu ấy xử lý nốt "hậu quả" vậy.

Phải rồi, người yêu đã muốn, Jeong Jihoon chẳng lẽ lại không chiều hay sao?

- Đi, đi về. Về nhà, em tẩy uế cho anh.

- Tẩy...tẩy uế? Là sao thế Jihoon?

- Hắn đã đụng chạm đến anh rồi, làm sao em có thể để cho làn da thơm tho trắng trẻo của anh vương lại chút mùi dơ bẩn của tên khốn đó chứ?

Nói rồi cậu đưa áo cho Lee Sanghyeok, còn mình nhẹ nhàng bế anh lên tay. Anh hiểu ý nên lấy áo đắp lên thân mình, nãy giờ nhịp thở vẫn dồn dập chưa hề có dấu hiệu chậm lại. Sanghyeok ngại ngùng lấy vạt áo che đi gương mặt đã đỏ ửng, ngước mắt lên nhìn cậu mơ màng nhưng trong lòng nôn nao hơn bao giờ hết.

"Về nhà... Đúng rồi, phải về nhà. Ráng nhịn đi Lee Sanghyeok, phải về nhà đã..."

Lee Minhyung chỉ lối ra phía cửa sau cho hai người họ về. Anh ta cũng không biết chuyện xảy đến với chú mình nghiêm trọng cỡ nào, bởi khi ra trước mặt cháu, Lee Sanghyeok vẫn cố tỏ ra mình ổn. Minhyung vào báo cho anh em rằng Sanghyeok không khỏe nên Jihoon phải đưa về, họ tiếp tục bữa tiệc trong khi Jeong Jihoon mang anh ra xe.

Jihoon đặt anh ở ghế sau, còn mình ngồi phía trước lái, đôi mắt chốc chốc lại nhìn lên kính chiếu hậu trong xe xem phản ứng của anh ra sao. Thuốc này có vẻ tác dụng mạnh đó chứ. Cậu ta vào cứu anh muộn một chút, không biết điều gì sẽ xảy ra nữa...

Jeong Jihoon thoảng mỉm cười rất lạ, một nụ cười có chút hơi ranh mãnh nhưng vụt tắt trong tích tắc, cậu ta để chế độ tự động lái, cài đặt tuyến đường vắng, rồi ra phía sau, nơi Lee Sanghyeok nằm trên ghế đợi cậu suốt nãy giờ.

Jeong Jihoon cúi xuống ghé sát gương mặt anh hỏi khẽ.

- Sao nào, anh thấy khó chịu ở những đâu?

Nghe cậu nói dứt câu, Lee Sanghyeok dứt khoát đưa vụt tay lên bá lấy cổ Jeong Jihoon kéo mạnh xuống hôn anh. Thấy người yêu chủ động, Jihoon vui sướng lắm, cậu ta thoải mái chiều chuộng Sanghyeok khi ấy đang vì cơn hứng tình mà thèm khát đòi hỏi cậu, hôn anh vừa sâu vừa ngọt nữa...

Sau một lúc lâu, Sanghyeok mới dứt môi ra khỏi em, anh ngước đôi mắt mở được có một nửa lên nhìn Jihoon, vẻ cầu khẩn. Bờ môi cong bóng nhẫy nước bọt của cả hai khiến Jeong Jihoon cũng không kìm lòng nổi.

Jeong Jihoon lại đè anh xuống trên chiếc ghế dài mà Lee Sanghyeok đã ngoan ngoãn tự giác hạ xuống cho vừa với hai người, cậu ấy vừa hôn vừa cắn nhẹ khắp từ vùng cổ xuống đến vai anh, hai tay đưa vào bên trong lớp vải luồn lách nhưng không cởi đồ vội.

Lee Sanghyeok vòng tay ra sau gáy Jeong Jihoon ghì chặt xuống như truyền sức nóng từ cơ thể mình sang cậu. Từng tiếng rên nho nhỏ bật ra từ cổ họng thể hiện sự thỏa mãn khiến Jeong Jihoon càng thêm hưng phấn, đôi tay cậu ấy vẫn tung hoành trong lớp vải áo mỏng, xoa nắn hai hạt đậu cũng lớp da thịt anh mềm mại...

- Um~ Jihoonie...

Chẳng mấy chốc đã về tới nhà, Jeong Jihoon mau mau chóng chóng mở cửa xe bế anh vào trong. Thằng em của cậu ta cũng ngóc đầu lên lâu lắm rồi, nhưng vì muốn cho đủ "quy trình", Jihoon bắt nó phải nhịn.

Jeong Jihoon bế anh vào nhưng không phải lên phòng ngủ, mà vào bồn tắm. Chiếc bồn tắm vừa to vừa rộng, đủ đến hai người cơ mà...

Xả nước ấm ra, đặt anh ngồi bên cạnh, Jeong Jihoon vẫn không quên cho thêm loại sữa tắm thiên nhiên nguyên chất mà anh ưa thích, để giúp anh tẩy sạch đi những vết dơ bẩn tên kia đã để lại trên người.

Chưa để cậu phải giúp, Lee Sanghyeok dứt khoát cởi tuột quần áo trên người ném xuống đất, tự giác ngồi ngâm mình trong bồn tắm thơm thơm mùi sữa... Jihoon khi thấy nước đã ngập thân anh, không chần chừ gì nữa, cậu ta cũng cởi đồ nhập cuộc.

Vẫn là đôi tay Jeong Jihoon, vừa tắm rửa vừa xoa bóp cho anh, nhưng Lee Sanghyeok không để đôi môi cậu ấy rời khỏi anh một giây nào, cứ ghì chặt lấy mái đầu người yêu hôn đến quên hết mọi thứ. Sự chủ động chưa từng có khiến Jeong Jihoon cực kỳ hứng thú, đúng là mỗi người một việc, họ đang phục vụ lẫn nhau.

Jeong Jihoon rút hết nước cũ, xả thêm nước mới tắm rửa lần nữa cho sạch bọt, còn Lee Sanghyeok ngồi trên lòng cậu, hơi nhổm dậy, ưỡn cong người lên đòi được chăm sóc phần dưới.

Jeong Jihoon vẫn đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình lướt qua khắp phần cổ và ngực anh, đôi môi cậu ấy không quên day nhẹ tạo dấu hickey đỏ hồng, một tay chiếm trọn phần đường cong hông eo quyến rũ, còn một tay đưa xuống miệng dưới của anh mà mò mẫm, đâm chọc.

Vì sợ làm anh đau, muốn phần hậu huyệt dãn ra từ từ, nên mới đầu Jihoon chỉ dám đưa vào một ngón. Mỗi nhịp cậu đưa vào là một lần anh hơi nhấc mình dậy, nhưng rồi điều khiến Jeong Jihoon bất ngờ hơn cả, là khi anh đưa tay xuống cầm lấy hai ngón tay cậu tự đưa vào, và còn ghé sát tai em thì thầm.

- Jihoonie... nhanh lên một chút... Anh... Khó chịu lắm.

Nghe xong lời thỉnh cầu ngắn ngủi đó, Jeong Jihoon chỉ biết cười, hai ngón tay, ba ngón tay cứ thế thuận tiện đưa sâu hơn vào trong, nhẹ nhàng giãn tách lớp thịt mềm ấm nóng như một trò khởi động.

- Ah... A... Ji... Jihoonie... Um...

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ toàn thân cho anh rồi, Jihoon mới bế Sanghyeok vào phòng ngủ. Kéo rèm lại, tắt đèn đi. Cuộc vui bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Lee Sanghyeok nằm úp mặt trên gối, hai tay duỗi dài, co một chân lại, chỉ nhìn anh vậy thôi cũng đủ khiến Jeong Jihoon muốn hóa thú. "Chết tiệt, anh đẹp quá.". Jeong Jihoon kéo một chân Lee Sanghyeok lại gần phía mình, ép sát xuống, và dùng miệng lưỡi đánh dấu từng vết đỏ từ cổ đến hai bắp đùi trắng nõn. Toàn thân chi chít dấu vết Jihoon để lại, Sanghyeok chỉ biết rên la kêu tên cậu mỗi lúc một nhiều hơn...

- A~ah... Jihoonie...a...Jihoonie ah...

Lát sau, Jeong Jihoon nhổm dậy, dựng thẳng người lên vuốt mái tóc đã nhễ nhại mồ hôi ra sau, thì hơi giật mình khi thấy Lee Sanghyeok đã di chuyển xuống thân dưới cậu, và chủ động chăm sóc cậu nhỏ nãy giờ đã chịu nhịn đói.

Sanghyeok nhắm mắt ngậm chặt thứ ngoại cỡ đó vào miệng, làm vài động tác nhỏ nhẹ như ăn kem để làm thỏa mãn Jihoon. Cảm giác thứ đó tiếp xúc với lớp da hai bên má và cả nơi vòm họng khiến anh thấy có chút ngộp thở, còn Jeong Jihoon thì không thể sung sướng hơn, cậu ta ngẩng cổ phát ra từng tiếng gừ gừ trầm thấp trong cổ họng, cảm giác da đầu đàn hồi đến mất kiểm soát.

...

- Anh giỏi lắm, rất ngoan. Hôm nay muốn tư thế nào cứ việc bảo, em chiều anh.

Lee Sanghyeok nằm ngửa ra giường, thở mạnh. Đôi chân dựng hình chữ M phô ra tất cả những thứ chỉ mình Jeong Jihoon được thấy. Jihoon hài lòng, nở nụ cười, nhắm thẳng đích đâm một phát lút cán.

- Ah!... A...~

- Sanghyeokie giỏi quá nè, lần này không bị giật mình nữa...

Hai chân anh quặp qua phía sau hông Jihoon, để cậu thuận tiện cày cấy, thúc từng nhịp vừa sâu vừa nhanh chạm đến điểm nhạy cảm bên trong. Sanghyeok cảm nhận được khoái cảm không hề mang chút gì đau đớn nên cứ ưỡn cong người lên mà kêu rên trong căn phòng kín...

- Ah...Ji...Jihoon...a...

- Sai rồi, phải gọi là Jihoonie chứ.

Lee Sanghyeok quờ quạng tứ phía, hết túm chăn chiếu lại bấu đầu ngón tay lên bắp đùi săn chắc của Jeong Jihoon đang ghì xuống để đỡ lấy mông anh. Jihoon thấy vậy phì cười, và thuận tiện nắm lấy cổ tay anh kéo lại, đâm sâu hơn nữa...

Chỉ sau độ mười phút, Sanghyeok biết mình sắp không chịu nổi nữa với tay lên tìm kiếm em, Jihoon hiểu ý cúi xuống cho anh ôm chặt lấy, và thứ chất lỏng màu trắng đục của anh bắn ra dính trên bụng cậu, chảy xuống...

- Ah... Jihoonie ơi...

- Sao thế anh? Thích lắm hả? Anh mệt chưa thế?

- Chưa... Anh chưa...

- Vậy mình tiếp tục.

Đổi tư thế. Jeong Jihoon bế anh đứng dậy, Sanghyeok quàng tay quanh cổ cậu, cảm nhận Jihoon đi vào thân mình từ dưới lên. Tư thế này khiến thằng em của Jeong Jihoon cắm vào trong sâu hơn, cậu giữ chặt tay ở mông anh, nhẹ nâng lên hạ xuống để Sanghyeok cảm nhận bên trong vách thịt được cậu đâm xuyên qua.

Mỗi nhịp đều đều là một lần tiếng rên của Lee Sanghyeok rót vào tai Jeong Jihoon khiến cậu ta càng thêm kích thích.

- A... Jihoonie... Ah... Sâu...sâu quá...

- Thích lắm phải không? - Jeong Jihoon hôn một cái rồi cắn nhẹ lên bờ môi anh - Anh xem anh đi này, chưa bao giờ thỏa mãn thế này. Thuốc gì kích thích bằng anh đây chứ? Sanghyeokie ah...

- Anh...đau...ah...a... Đau đấy...

- Vậy đổi kiểu khác.

Đã nói là chiều anh hết mực, Jihoon không nuốt lời được, cậu ta đặt anh úp xuống bên mép giường, Sanghyeok ngoan ngoãn nâng hông cao lên cho em thuận tiện đi vào. Jeong Jihoon giữ chặt hông anh thúc sâu, căn phòng tối nhuốm màu dục vọng, bị khỏa lấp bởi khoái cảm của hai người lẫn tiếng da thịt va chạm vào nhau đầy ủy mị...

Sanghyeok bắt đầu mất kiểm soát. Anh thấy mệt, mỏi rã chân tay nhưng không thể địch nổi với sức mạnh của Jeong Jihoon, lớp thịt trong người anh bị cọ xát, kích thích đến từng dây thần kinh, Sanghyeok bị cậu thúc cứ cong người lên mà kêu.

Tay anh run rẩy, Lee Sanghyeok bám lấy mép chăn cố thoát ra khỏi người em, anh rướn người lên được một đoạn, khiến con khủng long của Jeong Jihoon tuột ra khỏi miệng dưới của anh.

Jeong Jihoon thấy vậy cười gian, cậu ta kéo mạnh hông anh lại xuống mép giường, nâng cằm Lee Sanghyeok lên, nói.

- Anh không có đường lui đâu. Ngoan nào, chưa xong đâu.

Jeong Jihoon lật người anh lại, cậu ta kéo anh ra chiếc ghế bành bọc nhung bên góc phòng, đặt anh trên đùi.

Cậu nhỏ của Jeong Jihoon đang dựng đứng ngay ngoài cửa hang, nhưng cậu ta không đâm vào, mà để Lee Sanghyeok tự xử.

- Anh làm đi.

- Jihoonie... Nhưng... Nhưng anh... Mệt...

- Nốt đi nào, phải lên đỉnh cùng nhau chứ. - Đôi tay Jihoon mân mê chiếc cằm thon cùng bờ môi căng mọng, lại là trò nịnh nọt, cậu ấy hôn anh dịu dàng, một tay quấn quanh eo xoa xoa. - Em chiều anh nãy giờ rồi đó, mà em còn chưa được ra nữa...

Sanghyeok đấm nhẹ lên vai Jihoon, cúi xuống ngại ngùng.

- Em...thiệt tình. Em khỏe quá, lâu như vậy rồi mà vẫn...

Ngưng lại một giây, Lee Sanghyeok cũng tặc lưỡi.

- Thôi thì... đành vậy. Anh không mạnh được như em đâu, em đừng chê anh đó...

Jeong Jihoon nghe thấy mỉm cười đắc chí.

- Ngoan lắm, yêu anh nhất. Nào, tiếp tục đi thôi...

Sanghyeok bám tay lên hai bên vai cậu làm điểm tựa nhấn mình xuống. Cảm giác được vách thịt ấm nóng mềm mại ôm chặt lấy cậu nhỏ khiến Jeong Jihoon sướng đến tê dại. Sanghyeok trước mắt đang ngoan ngoãn phục vụ cậu, cứ vài nhịp lại nghe tên Jihoon bật ra từ miệng anh, thật quá đỗi gợi tình.

Anh nhấp xuống nâng lên đều đều, nhưng cũng không thể cưỡng lại phản ứng cơ thể của chính mình mà tự động tăng tốc, không thấy đau nữa nên lại cũng nhấn mình xuống sâu hơn một chút...

...

Sau một hồi, khi biết sắp tới lúc rồi, Jihoon đột ngột quàng tay giữ chặt lấy eo anh, và cậu ta vừa ghì anh xuống rồi nâng nhẹ lên, phần thân dưới lại không ngừng thúc đẩy từ dưới lên, từng nhịp khiến Lee Sanghyeok vừa đau vừa sướng đến váng đầu.

Trong lúc dồn dập như vậy, đột nhiên Jihoon ghim ánh mắt xuống bên vai anh, cậu ta há to miệng, cắn anh một phát rõ đau, rõ sâu, trong khi bên dưới vẫn đẩy mạnh không ngớt.

- Á!! Jihoonie...

- Anh nói xem, có đau không?

- Ah... Jihoonie... A...

- Có đau không? Em hỏi anh đó, em cắn anh có đau không?

- Ah...k-không... Không đau...

- Tốt.

- Ah...a...a.. um... Jihoon... Jihoonie... Ah... Chậm... Chậm thôi...ah... Ah!!!

Tiếng kêu cuối cùng trong cổ họng anh bật ra khi cả hai lên đỉnh cùng lúc - như lời Jihoon nói, cảm giác cực khoái này khiến cả hai cùng lặng đi trong chốc lát, Lee Sanghyeok giây sau đã gục đầu xỉu đi trên vai  Jeong Jihoon, bên dưới đều đã ướt sũng...

Jihoon đặt anh trên giường còn mình dọn dẹp qua loa trong chốc lát.

Sau vài phút.

- Ưm... Jihoonie... em ơi... Jihoonie đâu rồi...

- Em đây, anh sao thế?

Thấy Lee Sanghyeok vừa mơ màng tỉnh dậy đã gọi tên mình, Jeong Jihoon khi ấy đang dọn dẹp quanh phòng bèn ngưng tay ngồi xuống bên anh. Xoa xoa mái tóc rối, vuốt nhẹ bên má anh, thấy đôi môi Lee Sanghyeok đã cười nhẹ, Jeong Jihoon mới yên tâm.

- Anh mệt quá sao?

- Anh không sao... Jihoonie...

- Dạ? Anh cứ nói đi?

- Jihoonie... hôn anh một cái.

Jeong Jihoon nhìn anh đầy nuông chiều, cậu ấy cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn mềm mại êm ái, vừa để an ủi, vừa để động viên, vừa xoa dịu sự mệt mỏi trong người anh.

- Sạch sẽ cả rồi. Sanghyeokie, anh là của em, một mình em. Em yêu anh nhất.

- Jihoonie anh cũng yêu em... Mình đi ngủ thôi. Ôm anh...

...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co