【JeongLee】 ༗ Hương Trà, Hồn Trăng
Phiên Ngoại 2: Tâm Trà Vấn Nguyệt
hỏi trăng lòng trà
•
Đêm nay trăng tròn hơn mọi hôm, ánh sáng bạc phủ khắp sân, soi lên từng viên gạch, từng nhành mai, khiến cả Đông viện như chìm trong một lớp sương mỏng dịu dàng.
Gió thoảng qua khiến tấm rèm lụa lay nhẹ, hương trà mới pha lan khắp phòng. Chí Huân vừa từ quân doanh trở về, áo choàng vẫn còn vương mùi gió sông và bụi đường.
Chàng đẩy cửa, vừa bước vào liền thấy Tương Hách đang ngồi nơi bàn trà, dáng em nghiêng nghiêng, tay cầm ấm đồng nhỏ đang rót từng dòng nước nóng lên lá trà khô.
Mọi mệt mỏi của cả ngày dường như tan biến ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.
"Chàng về rồi à"
Giọng em nhỏ và nhẹ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
"Ừ."
Chí Huân bước lại gần, cởi áo choàng treo lên giá.
"Trăng hôm nay sáng hơn mọi hôm, ta đứng từ xa nhìn vào cửa phủ đã thấy ánh đèn Đông viện còn đang sáng, biết ngay em vẫn chưa ngủ."
Tương Hách khẽ mỉm cười, rót ra hai chén trà.
"Hôm nay là rằm tháng tám, chàng đi cả ngày vất vả, em chỉ muốn pha chút trà đón chàng về."
Chí Huân ngồi xuống, tay đón lấy chén trà.
Trà tỏa ra mùi hương bạch cúc, dịu dàng, ấm áp và ngọt dịu cuối vị. Là thứ mùi hương năm nào dưới hiên Lý phủ, mùi hương của một buổi trăng niên thiếu, mùi hương khiến trái tim nhỏ bé năm ấy rơi vào một ánh nhìn.
"Vẫn là vị trà năm ấy."
Chàng nói khẽ, mắt nhìn em qua làn khói trà đang bốc lên.
"Chàng vẫn còn nhớ?"
Em cười nhẹ, rót thêm nước.
"Em cứ nghĩ đã qua bao năm, chàng chẳng còn nhớ vị đắng dịu của nó nữa."
"Quên sao được, đó là vị trà đầu tiên ta uống cùng người mình thương."
Tương Hách khẽ cúi đầu, sống mũi đỏ ửng.
"Chàng...vẫn nói những lời khiến người khác khó yên lòng."
Chí Huân bật cười đặt chén xuống bàn.
"Khó yên lòng cũng tốt, ít ra ta mới biết em vẫn để tâm đến lời ta nói."
Ngoài hiên trăng tròn vành vạnh, chiếu lên bóng hai người đổ dài trên sàn. Chí Huân vươn tay nắm lấy bàn tay em, những ngón tay thon nhỏ ấm mềm nằm gọn trong lòng bàn tay chai sạn của người từng cầm kiếm nơi chiến trường.
"Bao năm rồi...từ ngày em bước lên kiệu hoa, ta từng nghĩ cả đời này ta sẽ không thể giữ được em bên cạnh. Khi cha ép ta cưới thiếp khác, khi người ngoài dị nghị, khi trong phủ nổi sóng gió...em vẫn luôn ở đó, không một lời oán trách."
"Ta nghĩ...chỉ cần chàng bình an trở về, mọi chuyện khác đều không đáng kể."
Chí Huân nhìn em rất lâu, đôi mắt ấy vẫn như năm nào - sáng và êm ả như nước hồ thu, chỉ cần nhìn vào là lòng chàng liền thấy bình yên.
"Em biết không?"
Chàng khẽ nói.
"Ta đã nghĩ...nếu được chọn một cuộc sống khác, ta sẽ mang em rời khỏi đây. Không cần danh tước, không cần quyền vị, chỉ cần một căn nhà nhỏ, một hiên trăng, một bình trà...giống như năm ấy."
Tương Hách khẽ ngẩng đầu, ánh trăng phản chiếu nơi khóe mắt long lanh của em.
"Như năm ấy ở Lý phủ?"
"Ừ."
Chí Huân mỉm cười.
"Ta nhớ rất rõ...ánh trăng sáng, người mặc áo lam, hương trà vương trên đầu ngón tay, cả đời ta không có đêm nào đẹp hơn đêm đó."
Tương Hách rót thêm trà, hương nóng bốc lên quyện vào hơi thở.
"Chàng biết gì không?"
Em nói chậm rãi.
"Em vẫn còn giữ chiếc cốc năm ấy."
Chí Huân ngẩng đầu nhìn, em mở hộp gỗ nhỏ, bên trong là chén sứ trắng, men đã sậm màu theo năm tháng nhưng viền miệng vẫn nguyên vẹn.
"Em đã nghĩ...nếu có ngày chàng trở lại em sẽ dùng lại chén này để rót trà."
Câu nói ấy khiến lòng Chí Huân chợt siết lại, chàng vươn tay chạm nhẹ lên vành chén, hệt như chạm vào một ký ức xa xôi, rồi không kiềm được mà kéo em vào lòng.
"Đừng nói 'nếu có ngày chàng trở lại' nữa."
Chí Huân thì thầm vào tai em.
"Ta về rồi và sẽ không đi đâu nữa."
Tương Hách khẽ tựa người vào ngực chàng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang đập ngay bên tai.
"Em tin chàng."
Hai người cứ thế ngồi yên, ngoài hiên trăng tròn như vẽ một vòng sáng xung quanh họ. Trà nguội dần nhưng mùi hương vẫn ngọt.
Một lát sau Tương Hách ngẩng đầu, giọng nhỏ như sương.
"Năm đó ta từng nói, trà đắng nhưng có hương, trăng lạnh nhưng có người thưởng. Nay ngẫm lại, hương trà vẫn đắng, trăng vẫn lạnh, chỉ là có chàng bên cạnh nên lòng ta lại thấy ấm."
Chí Huân khẽ cười.
"Còn ta thì nghĩ trà có thể nhạt, trăng có thể tàn nhưng chỉ cần còn em thì mọi thứ vẫn trọn vẹn."
•
Đêm ấy, khi mọi người trong phủ đã yên giấc, Đông viện vẫn sáng đèn, hai bóng người ngồi bên hiên lặng lẽ uống hết tuần trà. Ánh trăng rơi xuống, hòa cùng làn hơi ấm bốc lên từ ấm trà, quấn quanh họ như sương bạc.
Gió đêm khẽ lay, tiếng lá mai xào xạc. Tương Hách gối đầu lên vai Chí Huân, giọng khẽ như đang mơ.
"Chàng này..."
"Hửm?"
"Nếu có kiếp sau...ta vẫn muốn cùng chàng ngồi uống trà dưới trăng như thế này."
Chí Huân khẽ cười, cúi xuống hôn lên mái tóc em.
"Kiếp sau em không cần chờ đến đêm trăng mới uống, mỗi buổi sớm ta sẽ pha trà còn em pha nước, chúng ta cứ như thế cả đời."
Tương Hách mỉm cười, khẽ đáp.
"Như thế cũng tốt."
Ánh trăng đổ lên vai họ, sáng rực như một lời hứa không cần nói thành lời.
Bên ngoài gió vẫn đưa hương mai bay thoang thoảng trong không khí, nhưng trong phòng chỉ còn lại hương trà và hơi ấm của hai người.
Đêm ấy trăng tròn, trà ngon và lòng người vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co