2. quá khứ
lee sanghyeok vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vào gương, đôi mắt thẫn thờ cùng hai bọng mắt sưng húp.
giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu. nhưng điều khiến cậu thấy nặng nề nhất không phải là cảnh tượng jeong jihoon quay lưng bỏ đi, mà là khoảnh khắc ngay trước đó—khi chính cậu là người nói ra lời chia tay.
không phải trên sân thượng trường học vào một buổi chiều lạnh giá, như trong giấc mơ...
mà là trong một quán rượu nhỏ, vào đêm sinh nhật của chính mình.
năm ấy, lee sanghyeok vừa bước sang tuổi 18. cậu đã nghĩ rằng ít nhất vào ngày hôm đó, mình có thể cho phép bản thân quên đi những áp lực và những nỗi lo về tương lai mơ hồ.
nhưng rồi những người đó xuất hiện, những người chung dòng máu đã ruồng bỏ cậu ngay khi cậu quyết tâm cầm giấy báo đỗ nhập học trường cấp ba danh tiếng ở seoul. những người được coi là ba mẹ đó, nói rằng cậu hãy cứ cút lên nơi mà cậu mơ ước và tự sống sót đi.
và khi cậu đã thực sự sống sót, thậm chí đang sống yên ổn thì bọn họ đã tìm tới. cay đắng thay, không phải là lời xin lỗi hay mong mỏi nhớ nhung đứa con trai đã rời xa nhà ba năm, mà là một đống nợ nần cùng lời ràng buộc huyết thống không thể chối bỏ.
"ba mẹ đã hỏi các bạn học rồi, con và người bạn đó ấy, nghe nói cậu ta giàu lắm?"
"chậc, quả nhiên là con trai của ta, biết cách tồn tại ở những nơi phồn hoa thế này đáng khen lắm đó" ông lee cười giả lả, có lẽ ông sắp được nhờ vào thằng con trai ốm yếu này rồi.
"thôi đi, toàn nói những thứ tôi không muốn nghe. cái đống giấy nợ này đem đến cho tôi làm gì? cũng chẳng phải việc của tôi?"
"ôi bà coi nó ăn nói kìa, có tiền rồi khẩu khí đúng là khác xa hahaha" ông lee cười ha hả, thằng con riêng của vợ ông vậy mà đã đủ lông đủ cánh rồi.
"con bây giờ sống sung sướng rồi nhỉ, không phải đều do nó chi trả hết sao?" bà lee vuốt tóc, cặp môi đỏ choét cứ dẩu lên khi nói chuyện "con nghĩ mà xem, tình cảm cũng chỉ là nhất thời mà thôi, thân phận của con bây giờ có thể đi với người ta đến khi nào chứ"
"tiền học và sinh hoạt đều là tiền do tôi tự kiếm được, tôi không dùng tiền của cậu ấy. các người cũng đừng mượn cớ nhắc cậu ấy ở đây"
"chậc! giả bộ thanh cao làm gì chứ, có kim chủ to như vậy bên cạnh thì thông minh mà dựa dẫm đi, ba mẹ không có công dưỡng cũng có công sinh thành" ông lee uống một ngụm nước, liếc mắt nói tiếp "như vậy đi, bây giờ cho ba mẹ tạm 100tr trước, sau này lại nói"
"100tr?" lee sanghyeok tức đến bật cười "tôi nói này, hai người không có chút liêm sỉ nào sao? ngày trước đều đáp tôi cho các dì nuôi nấng, lớn hơn chút thì bắt tôi nghỉ học cấp hai đi làm kiếm tiền cho em trai đi học. tôi đỗ cấp ba thì lén lút giấu giấy báo trúng tuyển đi, nếu không phải tôi vô tình tìm thấy trước khẳng định sẽ bị các người chôn vùi tương lai ở cái xó đó suốt đời rồi! vậy mà bây giờ các người còn mặt mũi tìm tới tận đây đòi tiền, quấy rầy cuộc sống của tôi"
"thằng hỗn xược!! tao là có ý tốt, nếu tao không để các dì nuôi mày thì cái thứ máu mủ nguỵ trang như mày đã sớm chết từ ngày tao rước mẹ mày vào cửa rồi"
"ôi, ông còn nhắc với nó làm gì" bà lee giật mình, kéo lấy tay áo của người đàn ông đang vào thế giận mất kiểm soát.
lee sanghyeok bàng hoàng, tựa như nghe được thứ gì kinh khủng lắm. dạ dày cậu quặn thắt, cơn nôn nao muốn trào lên cổ họng. lee sanghyeok mặt đỏ tía tai, hai tay nắm chặt cố nén lại cảm giác kinh tởm từ miệng của người trước đây cậu phải gọi là 'ba'
"câm rồi chứ gì?" ông ta dịu giọng, cho rằng lee sanghyeok nên cảm kích ông ta "nếu mày không đưa số tiền đó cho tao, vậy thì tao sẽ tìm thằng đó nói chuyện một chút"
"ông điên rồi sao?" lee sanghyeok giận đến mức muốn hất ngay ly nước trước mặt vào người đàn ông đê tiện này. "đừng có hèn hạ tới mức đó, vô liêm sỉ đến mức nào rồi?"
"ôi dào, mày cũng đâu có tốt đẹp gì đâu, gia đình nó chắc hẳn cũng chưa biết xuất thân của mày nhỉ? vì nếu họ biết thì làm sao có thể để con trai quý giá của mình dính phải một thứ nghèo hèn như mày được? chưa nghe câu chuyện cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à? cóc ghẻ là con đó, con trai yêu quý" ông ta buông ra vô số lời đả kích, giễu cợt, bình phẩm 'con trai mình' rồi ngả ngớn ngồi tựa vào ghế bình chân như vại.
lee sanghyeok thì cúi đầu, từng lời nói đánh gục đi vô số những niềm tin hi vọng của cậu.mọi thứ giống như giấc mơ ngọt ngào bị một xô hiện thực tanh tưởi mùi bùi đất dội cho tan tác, những màu hồng vốn đã được tô một nửa hoá ra lại là phần sơn màu chắp vá lên những vết bẩn loang lổ trên bức tường cũ kỹ.
-
vậy nên vào buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi chính tay người ấy cất công chuẩn bị, giữa muôn vàn những tấm note yêu thương chúc phúc người ấy viết, lee sanghyeok trong hơi men đối diện hắn rệu rã mở lời.
"tôi mệt mỏi quá jihoon à, chúng ta chia tay thôi"
"tôi chán rồi"
"tôi chẳng còn muốn nhìn mặt cậu nữa"
"quá phiền phức... quá nặng nề. nghe thấy không? tôi nói tình cảm của cậu ấy... quá nặng nề, tôi ghét nó"
"mệt chết đi được, khốn khiếp! tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi, cần gì phải khó khăn như vậy?"
lee sanghyeok hình như vừa khóc vừa nói.
-
về biểu cảm của jeong jihoon khi đó ấy à? chẳng nhớ nữa, chắc có lẽ vì quá sợ phải đối mặt nên mỗi lần muốn nhớ lại biểu cảm của hắn thì trong đầu lee sanghyeok chỉ có một gương mặt mờ ảo.
lee sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm, bắt đầu check list những công việc cần làm ở văn phòng hôm nay. cậu nhìn vào gương, ánh mắt trầm xuống.
làm sao cậu có thể ngờ được chứ? cái ngày bọn họ gặp lại...
khi nộp cv, cậu đâu hề biết đây là công ty thuộc tập đoàn nhà jeong jihoon.
cậu chỉ là một người thất nghiệp, cần một công việc để kiếm sống, vô tình thấy tin tuyển dụng phù hợp với mình. địa chỉ công ty ghi trên đó cũng không hề mang cái tên quen thuộc nào cả, chỉ đơn thuần là một chi nhánh con của tập đoàn lớn.
ngay khi trúng tuyển, thư mời làm việc lại được gửi thẳng từ văn phòng giám đốc.
lúc đó, lee sanghyeok đã có linh cảm chẳng lành, nhưng vẫn tự an ủi rằng có lẽ là quy trình chung của công ty mà thôi.
nhưng rồi khi ngày đầu tiên đi làm, cánh cửa văn phòng giám đốc mở ra, đối diện với cậu là người đàn ông mà cậu nhớ mãi không quên—mọi hy vọng mong manh ấy đều bị bóp nát ngay tức khắc.
ánh mắt jeong jihoon khi nhìn cậu, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là đường nét gương mặt mà cậu thuộc lòng. nhưng hình như sự ấm áp của ngày trước đã chẳng còn nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách đến mức khiến người ta nghẹt thở.
lúc đó, cậu mới nhận ra—
nghiệt duyên này, cậu tránh không thoát.
-
🍉: em chăm chỉ không ạ? 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co