Truyen3h.Co

[Jeonglee] No Problem

(。◕‿◕。)

hegi_cro

Từ khi có ý thức , Sanghyeok đã là người ở của nhà họ Jeong.

Chị Lea bảo rằng,phu nhân Jeong lụm được Sanghyeok ở gần bãi rác cạnh bệnh viện,lúc đó người em nhỏ tí,da tím tái cả lên,đến sức khóc còn không có.

Đang mang thai con đầu lòng mới vài tuần,phu nhân Jeong động lòng trắc ẩn,cảm thông với đứa bé mới sinh ra đã bị bỏ rơi,nên đã bế Sanghyeok về chăm bẵm.

Sanghyeok lúc một tuổi dùng đôi mắt sáng ngời ngây thơ của trẻ con nhìn một em bé khác trong tay phu nhân Jeong,là con đầu lòng của gia tộc họ Jeong - Jeong Jihoon. Lúc này nhỏ hơn Sanghyeok một tuổi.

Vì hồi bé mới sinh ra đã bị vứt bỏ,lại ở ngoài nhiệt độ thấp lâu,khiến Sanghyeok có phần hơi ngốc nghếch,nhưng bù lại em vô cùng chăm chỉ,chịu khó,cho nên được phu nhân Jeong cho đi học.

Khi Sanghyeok học lớp chồi,Jeong Jihoon lên lớp mầm,được chiều sinh hư,Jeong Jihoon thường xuyên bắt nạt bạn cùng lớp khi mới chỉ ba tuổi.

Sanghyeok cũng đã trở thành nạn nhân bị bắt nạt của Jeong Jihoon,giật đồ chơi,túm tóc,xô ngã hay đánh vào người,tất cả những gì Jeong Jihoon làm Sanghyeok đều cắn răn chịu đựng, không dám hó hé lấy một lời.

Sanghyeok lúc bốn tuổi,đã có lòng biết ơn với người cứu vớt mình,yêu ai yêu cả đường đi lối về,cho nên Sanghyeok cũng nghiễm nhiên mặc cho Jeong Jihoon làm càn.

Lên đến cấp hai, Sanghyeok chính thức trở thành người ở,lúc không đi học thì phụ mấy cô giúp việc làm việc vặt,phụ mấy bác làm vườn tưới nước tưới cây,cắt tỉa cành hoa...

Tuy hơi khờ,hay còn gọi là tồ ấy,nhưng sự chăm chỉ giúp Sanghyeok có thành tích học tập khá tốt,lại ngoan ngoãn lễ phép nên ai cũng yêu cũng quý em.

Trừ Jeong Jihoon.

Càng lớn,mấy trò đùa của Jeong Jihoon càng quá đáng,không là hất trúng Sanghyeok,thì cũng là nhét côn trùng vào cặp,đổ nước lên sách vở,...
Còn là đầu têu ở trường cô lập Sanghyeok nữa.

Jeong Jihoon nghịch như quỷ,phá có tiếng,học hành thì lẹt đẹt nhưng phá thì không ai bằng,lại được bố mẹ cưng lên tận trời nên cậu ông giời con này lại càng láo lếu.

Hiện tại, Sanghyeok đã học lớp 12,còn Jeong Jihoon thì học lớp 11. Hai người học chung trường với nhau.

Hôm nay,vẫn như bao ngày khác,giờ ra chơi,Jeong Jihoon lại dẫn đám đàn em của mình lên khối 12 để gặp Sanghyeok.

Chán nản nhìn mấy tên con trai trước mặt, Sanghyeok thầm cầu rằng bọn họ sẽ chỉ xé sách thôi,đừng làm bẩn quần áo em.

Các bạn trong lớp cũng đã cô lập Sanghyeok khi thấy cảnh tượng như vậy, không ai muốn rước rắc rối vào người đâu.

" Aigo,có ai ngửi thấy mùi gì không nhỉ"

" Hừm,mùi gì ấy"

" Mùi nghèo hèn chứ mùi gì nữa,eo ơi ghê quá"

" Ơ,nay tao mới thắc mắc nha,đàn anh Sanghyeok không có họ hả?"

" Haha họ gì chứ,đến cả mặt cha mẹ còn không biết,phải đi làm tu hú chiếm tổ người khác mà"

" Tôi không phải tu hú,tôi không chiếm tổ ai hết"

" Aida tu hú biết nói này,haha trước giờ tao cứ tưởng nó câm cơ"

" Tú hú chiếm tổ thì phải biết điều đi,đi mua đồ cho tụi tao lẹ lên"

Sanghyeok mím môi mèo,mắt bắt đầu đỏ lên,em ghét cái tính mau khóc này của mình quá thể.

Nhìn vào Jeong Jihoon đang hùa theo cười cợt, Sanghyeok hạ quyết tâm,em phải lớn thật sớm,kiếm nhiều ơi là nhiều tiền để trả ơn cho nhà họ Jeong rồi sống cuộc sống mới.

" Ôi tu hú sắp khóc rồi kìa,tội nghiệp ghê"

" Con trai gì mà yếu đuối thế"

" Chắc gì đã là con trai,kẻo lại là em xinh tươi mọng nước sẵn sàng dang lồn ra cho bọn mình chịch đấy"

" Hợp lí quá nhỉ,con trai ai lại da trắng toát thế này"

Sanghyeok giật thột,khẽ khép chân lại thêm một chút,vì sợ bọn họ soi mói thêm một hồi sẽ phát hiện ra bí mật của em.

Bí mật động trời.

Sanghyeok là người song tính,khuất sau dương vật nhỏ xinh của Sanghyeok là một khe bím non tơ,hồi còn nhỏ,chị Lea dặn Sanghyeok rằng không được cho phép bất kì ai động vào cơ thể của mình,vì em có cơ thể rất đặc biệt. Sanghyeok lúc nhỏ không hiểu gì,ậm ừ cho qua, Sanghyeok lúc lớn đã hiểu,nhưng cũng không quan tâm gì mấy.

Hiện tại thì có quan tâm rồi.

" Tôi không có!"

" Nói xuông ai chả nói được,giờ tụi tao không tin đấy,ngon vạch quần ra xem nào?"

" Đừng có mà ép người quá đáng"

Chuyện mới kết thúc được khi Sanghyeok được giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng,lau vội hai hốc mắt đỏ hoe, Sanghyeok thoát khỏi đám đông vây quanh mình chạy ù ra ngoài.

" Cô gọi em ạ"

" Sanghyeok à,lại đây,bên trường tuyển học sinh tham gia học sinh giỏi,cô thấy em rất có thiên phú với văn,em có muốn thử sức mình không"

" Dạ,dạ..."

" Em yên tâm,lần này đi để trải nghiệm thôi,nếu đoạt giải còn có tiền thưởng đấy"

Bingo,mấu chốt đây rồi, Sanghyeok cần tiền,rất nhiều tiền.

"Dạ,em sẽ đăng ký"

_____

Ra về,nhìn theo bóng chiếc Porsche quen thuộc đang lao đi, Sanghyeok thở dài,Jeong Jihoon lại bỏ em đi trước rồi.

"Á,ai vậy"

Đang tung tăng đi bộ trên đường, Sanghyeok bị kéo vào một con hẻm nhỏ,ít người qua lại.

Nhìn rõ,đây chẳng phải là đám đàn em đi theo Jeong Jihoon sao.

" Mấy cậu,mấy cậu định làm gì"

Nhìn thấy con mồi nhỏ run rẩy sợ hãi,bọn chúng càng thích thú, một tên đầu đinh,có vết sẹo xẹt ngang qua lông mày bước lên trước mặt Sanghyeok,cười đểu cáng.

" Chuyện hồi ra chơi đã xong đâu? Giờ sao,có tụt quần chứng minh mình không có lồn được hay không "

Một vài tên ùa theo

" Nhìn kháng cự vậy là biết có rồi,chắc muốn tiếp cận anh Jihoon ấy mà"

" Không phải,tôi không có,thả ra,tôi muốn về"

Sanghyeok yếu ớt chống chế,người vùng vằng ra khỏi bàn tay đang nắm cổ tay mình

" Này này, không hợp tác thì đừng trách tụi này ra tay,nào,lên lột quần nó xuống,để tao xem xem"

Sanghyeok hoảng thật rồi,càng ra sức vùng vẫy,cuối cùng lại nhận về một cái đánh thẳng bụng,gục xuống vì đau đớn,kính tròn cũng văng đi đâu mất, Sanghyeok mắt mờ lệ,bàn tay nhỏ xua đuổi mấy cánh tay đáng cố kéo quần mình xuống,em thấy đã có người dơ điện thoại lên quay.

Không được, không thể như vậy được, Sanghyeok không thể để chúng nó thấy.

" Có ai không,cứu tôi với, cứu "

Gào lên trong tuyệt vọng,để rồi nhận lại tràng cười cợt.

" Hét bay giọng cũng không ai đến cứu đâu"

" Ê,nếu nó có lồn thật,hay là...ta thử đi"

" Điên,dù gì nó cũng là con ở nhà anh Jeong mà"

" Anh Jeong không quan tâm đâu"

Nghe bọn họ bàn bạc sử dụng mình như một món hàng, Sanghyeok tuyệt vọng nghĩ,đời này mình xem như xong rồi.

" DỪNG LẠI,BỌN CHÓ NÀY TỤI MÀY LÀM GÌ VẬY"

Vốn định về nhà lẹ làm vài ván game,Jeong Jihoon bị dòng tin nhắn của đám đàn em " có cái này vui lắm anh Jeong" làm cho tò mò,đành quay lại trường.

Đúng lúc bắt gặp cảnh tượng ba - bốn tên đang đè Sanghyeok dưới đất,ra sức tụt quần Sanghyeok,quần ngoài đã kéo xuống đến đầu gối,lộ ra cặp đùi múp míp trắng mịn,đã có bàn tay rớ lên quần trong định tụt xuống rồi.

Quậy thì có quậy,ghét thì có ghét Sanghyeok, nhưng Jeong Jihoon biết rằng hành động này là vi phạm pháp luật.

Bị nạt,cả đám ngẩn tò te,dừng lại mọi hành động.

Jeong Jihoon nghiến răng xô mạnh mấy tên đè Sanghyeok đang khóc tới khó thở dưới đất,chỉnh lại quần áo đàng hoàng rồi bế thốc Sanghyeok lên.

" Địt mẹ tụi mày làm gì vậy"

" Tụi em ... Tụi em,chỉ muốn xả giận thay anh thôi"

" Thằng bố mày đếch cần,từ giờ ai còn đụng đến người của bố,bố chặt cu nhét vào mồm"

Cả bọn nín lặng nhìn Jeong Jihoon tức giận ôm Sanghyeok rời đi.

Người gì mà nhỏ thế không biết,lớn hơn tận một tuổi mà lại thấp hơn Jeong Jihoon một cái đầu,người lại bé bé gầy gầy.

Bế người vào trong xe, đặt ngồi bên cạnh,Jeong Jihoon bực bội quát.

" Im mồm xem nào,khóc khóc khóc,suốt ngày chỉ biết khóc"

Người bên cạnh cắn môi ngăn tiếng nấc,xong nước mắt vẫn cứ là ào ào chảy ra.

" Anh không biết phản kháng à,ngu vậy"

" Có...có mà...hức...hức...có...huhu"

Sanghyeok yếu ớt phản bác,nước mắt vẫn cứ chảy.

Jeong Jihoon chẹp miệng, không thèm so đo nữa,đeo tai nghe lên nhắm mắt lại,hai cái lông mày chỉ còn một nửa nhăn nhúm lại với nhau.

Về đến nhà,bước ra khỏi xe rồi, Sanghyeok vẫn còn sụt sịt,vụ việc ban nãy làm em sang chấn đến khóc không ngừng.

" Có hết khóc không thì bảo,vào nhà thấy anh như vậy mẹ lại quở tôi bắt nạt anh"

"Hức....không....không mà....huhu,Chi Hun không bắt nạt....hức...bắt nạt anh,Chi hun....Chi hun giúp anh"

" Tôi giúp anh rồi mắc gì anh khóc kiểu vậy,có nín không?"

Sợ Jihoon bị phu nhân Jeong trách mắng, Sanghyeok mím môi lấy tay quẹt vội hai hàng nước mắt,thấy chưa đủ lại chạy lại vòi nước gần đó rửa mặt,xong xuôi mới bước vào nhà.

Dù nói là không khóc nữa, nhưng cuối cùng Jeong Jihoon vẫn bị mẹ mình lườm lườm khi bà thấy Sanghyeok với bộ dạng luộm thuộm,quần áo bẩn thỉu,tóc tai rối bời,kính cũng đi đâu mất.

Ngồi nghe giáo huấn gần cả tiếng về việc phải bảo vệ Sanghyeok cho tốt,Jeong Jihoon bực dọc lên phòng,đóng cửa cái rầm,mở điện thoại lên rời luôn khỏi cái nhóm anh em máu chó gì đấy.

Sanghyeok đã thay bộ đồ ngủ ngắn ở nhà thoải mái,ngồi ở bàn khách pha trà cho phu nhân mà mắt thì cứ hướng lên cửa phòng Jeong Jihoon,ban nãy Jeong Jihoon không xuống ăn cơm tối,em sợ cậu chủ của mình bị đói.

Thấy ánh mắt của Sanghyeok,phu nhân Jeong thở dài,bảo người giúp việc lấy cơm ra khay,đem cho Sanghyeok đưa lên phòng Jihoon.

Cốc cốc cốc

Sanghyeok nín thở gõ cửa,trên tay là khay đồ ăn,bình thường Jeong Jihoon rất hung dữ với em,chỉ cần em đến gần mình hay phòng mình là đã chửi um lên rồi,hôm nay vì được giúp,nên Sanghyeok lấy hết can đảm của 18 năm gõ cửa phòng Jeong Jihoon,cốt muốn cảm ơn.

" Đừng có gõ nữa,đi ra chỗ khác "

Tiếng nói có phần bực bội vang ra từ trong phòng.

" Ji... Jihoon,cơm....em chưa ăn cơm,anh đưa cơm cho em "

Hình như người trong phòng ném cái gì đó xuống sàn rồi, Sanghyeok run rẩy muốn chạy đi,xong vẫn không dám.

Cạch

Cánh cửa mở ra,gương mặt điển trai cau có của Jihoon phóng đại trước mắt em.

Jeong Jihoon nhìn người thấp hơn đang cầm khay cơm run nhẹ không dám nhìn mình mà càng tức giận vì bị phá bĩnh.

" Phiền phức,bao đồng vậy,tôi không ăn,cút!"

" Jihoon phải ăn mới lớn được,ăn đi mà"

Jeong Jihoon trợn mắt nhìn người trước mặt,nay còn cả gan cãi lại hắn,quát

" Có cút đi không?"

____

Nhìn Sanghyeok đang cẩn thận đặt từng món ra bàn nhỏ trong phòng mà Jeong Jihoon không khỏi thở dài,người gì đâu mà đã nhanh khóc,hắn mới nạt có tí đã rưng rưng rồi,đành phải thoả hiệp cho Sanghyeok vào phòng dọn ăn,nếu không mẹ hắn thấy Sanghyeok khóc,lại mắng hắn quá.

"Nhanh cái tay lên rồi cút ra khỏi phòng tôi"

" A...xong rồi..xong rồi"

" Ư..á"

Đang định đi ra, Sanghyeok vô tình quẹt phải góc bàn,cơn đau từ bụng nhói lên khiến em xám mặt,rên lên vì đau.

" Này? Bị gì đấy? Tôi chưa làm gì đâu đấy nhé,đừng có mà ăn vạ!"

Jeong Jihoon hú hồn,thấy người nhỏ hơn đột nhiên ngã lăn ra ôm bụng,tưởng đâu bị đột quỵ tới nơi,đành chạy lại đỡ Sanghyeok ngồi lên sô pha.

" Sao anh phiền quá vậy,rốt cuộc là bị gì?"

" Đau..đau quá"

Sanghyeok chỉ tay vào bụng của mình,Jeong Jihoon mất kiên nhẫn nhấn mạnh lên chỗ em chỉ,nhận lại được một cái hít sâu vì đau của Sanghyeok.

Trực tiếp vạch áo ngủ người ta lên,Một vùng thâm tím ghê rợn hiện ra,đối lập hoàn toàn với làn da trắng mịn của Sanghyeok.

" Bị gì đây? Ai làm?"

" Bị...bị đánh"

" Mấy đứa hồi nãy"

"..."

" Mồm?"

" Ơ...ừ...dạ"

Vò vò mái tóc rối của mình,Jeong Jihoon cảm thấy mình bị điên rồi mới tìm thuốc bôi vết thương cho Sanghyeok,đáng lẽ hắn nên đá đít em ra khỏi phòng mình lâu rồi,hôm nay hắn bị sao thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co