Truyen3h.Co

[ JEONGLEE ] PHỨC MỘNG PHỒN HOA

CHƯƠNG II.

putarina

Năm năm trước, tập đoàn Hwarang của nhà họ Lee chính thức suy tàn, lần đầu trong hơn hai mươi mấy năm làm bá chủ thủ đô đứng trên bờ vực sụp đổ, tất cả là vì người đứng đầu đã trở nên loạn trí.

Ở độ tuổi ngoài bốn mươi, Lee Seojun đột nhiên bắt đầu đổ đốn, ông ta không chỉ công khai việc mình đã ngoại tình từ nhiều năm trước, thậm chí còn không ngại ống kính truyền thông mà tuyên bố sẽ thêm tên của những đứa con ngoài giá thú vào danh sách thừa kế - bản danh sách mà bao nhiêu năm nay vốn chỉ có tên của đích nam Lee Sanghyeok - thiên chi kiêu tử của cả gia tộc.

Ngày tin tức nổ ra trên các trang thông tin, cổ phiếu của tập đoàn lao dốc không phanh, các cổ đông thậm chí còn không chần chừ mà rút vốn, nhiều mối làm ăn lâu năm của gia tộc họ Lee cũng vì bê bối của ông Lee Seojun mà vỡ tan. Ngày đó Lee Sanghyeok mới chỉ đương hai mươi ba tuổi, nhưng khi đối diện với hậu quả mà cha mình gây ra thì anh lại không có một chút gì là hoảng sợ, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh giúp cha xử lý tất cả. Và rồi một ngày đẹp trời của ba tháng sau, trang web chính thống của tập đoàn nhà họ Lee đột nhiên đăng thông báo chính thức trên tường lớn: rằng chủ tịch Lee Seojun đã từ chức, và người đứng đầu mới của tập đoàn chính Lee Sanghyeok - người thừa kế danh chính ngôn thuận của gia tộc họ Lee.

Trong vẻn vẹn ba tháng, Sanghyeok đã dựa vào trí tuệ của bản thân và những lời đường mật ngọt ngào mà lấy lòng được tất cả cổ đông còn ở lại với tập đoàn, từng bước nắm trong tay toàn bộ cổ phần của họ mà không tốn một xu, nhẹ nhàng đẩy cha mình khỏi ghế chủ tịch, ngồi lên đó và bắt đầu hành trình vực dậy tập đoàn mà cha mình đã đẩy ngã. Từ ngày đầu khi vừa nhậm chức, Lee Sanghyeok đã cố để công chúng nhìn thấy những mặt tốt của mình, và hành động đầu tiên anh làm chính là tài trợ cho những học sinh nghèo theo đuổi ước mơ học tập, đó cũng chính là ngày mà anh gặp được Jeong Jihoon - chân tình trong mộng của mình.

Ngày đó khi tới trường trung học Eunhyun trao học bổng, đôi mắt của Lee Sanghyeok đã không thể nào rời khỏi khuôn mặt của Jeong Jihoon - một cậu thiếu niên trẻ trong hội học sinh - người đã vô tình chạm tay với anh khi giúp anh vận chuyển những phần quà.

Ở tuổi mười bảy, Jihoon vẫn còn là một thiên sứ có ngoại hình vô cùng trong trẻo, từ đầu đến chân đều mang một dáng vẻ thuần khiết tựa sương sớm đọng trên mái tóc, sâu nơi đáy mắt lại sáng lên như ánh nắng bên hiên nhà, ngay cả nụ cười cũng thanh tao như gió thổi qua song cửa sổ. Có thể nói một câu, rằng tất cả đường nét trên người Jeong Jihoon khi đó đều đã khiến trái tim Lee Sanghyeok không khỏi xuyến xao. Từ hai gò má hồng hào đến đôi mắt to tròn sáng rực hay những nốt ruồi thanh tú, mọi thứ của em ngày ấy đều đã thành công lấy đi cả nửa hồn anh, khiến anh một khi đã rơi vào lưới tình với em liền không thể nào dứt ra được.

Từ ngày có Jihoon trong lòng, Sanghyeok đã không quan tâm đến thân phận của bản thân mà đều đặn đến trường chờ cậu tan học để đón cậu về, bị cậu từ chối thì cũng không buồn, càng không trách cậu. Anh rất hiểu, hiểu rằng tiểu thiên sứ này vẫn còn đang e dè anh, vậy nên những ngày tháng sau đó dù anh vẫn luôn bận rộn với cả mớ công việc của mình thì cũng chưa từng bỏ rơi em nhỏ, ngay cả khi đang nổi giận vì bị những kẻ đê hèn bên ngoài quấy phá thì chỉ cần xuất hiện trước mặt Jihoon, Sanghyeok sẽ lập tức tháo lớp vỏ hung dữ bên ngoài xuống, lại nhẹ nhàng hạ mình nói những lời yêu thương với em, không ngại lấy lòng em bằng đủ thứ tặng phẩm xinh đẹp tinh xảo, thậm chí còn đặt cả hàng chế tác riêng để làm quà sinh nhật cho em, tất cả chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười trên khóe môi người đẹp, chỉ cần em vui, dù có phải lên trời hái sao thì anh cũng không chút chần chừ.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy chốc mà năm năm đã trôi qua. Trong năm năm này, Lee Sanghyeok đã thành công tạo dựng được đế chế của riêng mình, không chỉ trở thành người đứng trên đỉnh cao của danh vọng mà còn là người được cả xã hội tôn sùng như thần thánh. Thế nhưng dù đã là người có tất cả trong tay, thì thứ khiến anh hạnh phúc mãi mãi chỉ có một - đó chính là Jeong Jihoon - lần đầu tiên đã nói yêu anh sau năm năm anh cố gắng theo đuổi cậu.

Đó là một đêm tháng bảy, gió mùa thu thổi qua mặt nước sông Seoul, kéo theo hàng vạn nỗi nhớ miên man nơi cõi lòng những người mãi chưa thể nguôi ngoai. Đêm hôm ấy Lee Sanghyeok đã trở về nhà khá muộn vì phải đi kí hợp đồng với đối tác, khi anh về đến nơi thì đồng hồ trên điện thoại cũng đã điểm mười hai giờ, nhưng thứ khiến anh chú ý trên màn hình lại không phải là thời gian, mà là một dòng tin nhắn được gửi tới từ mười phút trước, và người gửi chính là Jeong Jihoon, gửi với nội dung là.

"Anh ngủ chưa ạ? Có thể tới bên cạnh em được không?"

Thấy tin nhắn của Jihoon, Sanghyeok liền vứt hết mệt mỏi mà lập tức lấy chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà, vừa khởi động xe vừa hỏi vị trí của em, nhận được câu trả lời thì lập tức phóng nhanh tới bên sông Seoul, nơi mà em nhỏ của anh đang ngồi đó đợi anh.

Dưới tia sáng vàng nhẹ hắt xuống từ cột đèn, Jeong Jihoon lặng lẽ ngồi bó gối trên bãi cỏ, ánh đèn chiếu xuống phủ lên bóng lưng cô độc của cậu, khiến Lee Sanghyeok đứng đó nhìn liền không khỏi đau lòng, bèn vội cởi áo khoác ra đắp lên vai cho em, vừa ngồi xuống bên cạnh em vừa hỏi.

"Em sao vậy Jihoon? Muộn rồi sao em còn ở đây?"

Jihoon quay đầu, hiếm khi nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt sâu thăm thẳm như đáy đại dương, khiến anh nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn với cậu ấy. Trong suốt năm năm qua anh vẫn luôn ở phía sau nhìn cậu dần lớn lên từng ngày, và anh cũng biết suốt thời gian qua, một mặt cậu vẫn đón nhận những tình ý tựa biển hồ của anh, một mặt khác vẫn luôn cố trốn chạy sự thật rằng tình yêu ấy đến từ một người đàn ông khác, vậy nên cậu vẫn thường xuyên tìm kiếm những đối tượng yêu đương là nữ giới, nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu, kết thúc vẫn chỉ có cậu một mình buồn bã vì nghĩ mình đã làm tổn thương trái tim những cô bạn khác. Gần đây cậu lại hẹn hò, và chắc kết quả lại không có gì thay đổi.

"Anh ơi.."

Jeong Jihoon hé môi, khẽ gọi Lee Sanghyeok, và anh thì chưa bao giờ cưỡng lại được tiếng gọi nhẹ nhàng tựa chuông ngân này của em, cõi lòng mười lần như một mà tan ra, vội vàng đáp lại.

"Anh đây"

"Thời gian qua em luôn trốn tránh tình cảm của anh, anh có bao giờ thấy giận em không?"

Lee Sanghyeok ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn Jeong Jihoon, anh cũng rất muốn giận, nhưng thấy cậu ấy đẹp như vậy, anh lại không đành lòng.

"Anh chưa bao giờ giận em, thời gian qua anh vẫn luôn đứng phía sau dõi theo từng bước đi của em, chuyện đó em đâu phải không biết"

"Vậy nếu em quay đầu nhìn lại nơi anh, thì anh có đồng ý giành cả cuộc đời để trân trọng em như hiện tại không?"

Dưới ngọn đèn vàng, đôi đồng tử đen láy của Jihoon cũng vì có ánh sáng soi vào mà trở nên lấp lánh, khẽ lay động như thể sắp khóc đến nơi, khiến Sanghyeok lại càng thêm mủi lòng.

"Yêu của anh ơi, em rõ ràng đã biết trước câu trả lời của anh, vậy mà tại sao vẫn chưa chịu quay đầu lại nhìn anh vậy?"

"Tình yêu của anh dành cho em thời gian qua, em luôn cảm nhận được đấy thôi, tại sao lại chưa từng một lần thương xót anh, anh yêu em nhất mà.."

Jihoon nghiêng đầu nhìn Sanghyeok, hai hàng mi khẽ đong đưa, khóe môi cũng từ từ cong lên, nhẹ nhàng nói với anh.

"Vậy thì hãy tiếp tục yêu em cả cuộc đời này nhé, xin anh.."

Lời vừa dứt, chưa kịp để Lee Sanghyeok phản ứng lại, Jeong Jihoon đã tiến tới đặt một cái hôn lên đôi môi anh, là nụ hôn đầu tiên của hai người họ, cũng là một lời xác nhận mối quan hệ giữa cả hai, chính là câu trả lời của Jihoon cho bức họa tình mà Sanghyeok đã dành trọn năm năm để vẽ tặng cho em.

Sau khi đã ở bên nhau với một danh phận khác, Lee Sanghyeok vốn đã cưng chiều Jeong Jihoon nay lại càng thêm nuông chiều cậu hơn, quà cáp tặng cho cậu không phải đồ đắt tiền cũng sẽ là hàng đấu giá, chỉ cần anh ấy thấy nó hợp với Jihoon thì sẽ bằng mọi giá đem về làm quà cho cậu, không quan tâm là dịp gì, anh làm vậy chỉ vì anh muốn thấy cậu luôn xinh đẹp rạng rỡ mà thôi.

Chính vì Jeong Jihoon sở hữu dung mạo thanh tú đến nao lòng như vậy, lại còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cho nên mỗi lần nằm trong vòng tay nhau, Lee Sanghyeok sẽ lại không nhịn được mà có suy nghĩ muốn mang thai con của cậu. Anh ấy trước giờ vốn nằm trên, giờ vì cậu mà thậm chí còn có thể xuống nằm dưới, cho nên mang thai cho cậu cũng không phải không thể làm được.

"Sao ạ? Anh muốn sinh con cho em á?"

"Ừm"

Sanghyeok nằm trên giường, đưa tay vén tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của Jihoon lên vành tai, vừa tiến tới hôn cậu một cái vừa có chút nuối tiếc mà nói.

"Tiếc là anh không thể, nếu không thì em muốn bao nhiêu anh sinh cho em bấy nhiêu, chỉ tưởng tượng sinh con ra đẹp giống em thôi là anh đã hạnh phúc chết đi được rồi"

"Sao không để em mang thai cho? Anh còn đi làm nữa mà?"

Jeong Jihoon khẽ tựa lên lồng ngực của Lee Sanghyeok, ngước mắt lên nhìn anh, nằm gọn trong vòng tay anh mà ỏn ẻn nói.

"Ngốc ạ, anh không cho đâu"

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, mắng yêu một câu.

"Mang thai vất vả lắm, sinh con cũng đau nữa, anh không nỡ nhìn em bị tổn thương"

"Vậy tại sao anh lại muốn mình bị đau chứ? Anh không nỡ thì em nỡ à? Chả công bằng"

Thấy người yêu giở thói nũng nịu, Lee Sanghyeok chỉ đành bật cười, vừa nhéo nhẹ má em vừa trách.

"Ai bảo anh thương em nhất làm gì? Anh đã hứa sẽ yêu em suốt đời, sao có thể để em đau được?"

"Anh nhớ nhé?"

"Ngốc, anh không bao giờ quên điều gì, đặc biệt là lời hứa với em"

Nói rồi anh lại cúi đầu hôn thêm cái nữa lên trán cậu. Một người xinh đẹp như thế, một người mà anh đã yêu thương chiều chuộng như thế, vậy mà không hiểu tại sao lại đột nhiên rời bỏ anh mà đi, không lời từ biệt, không lời nhắn nhủ, cứ vậy mà biến mất không chút dấu vết, cứ như thể cái hôn đêm qua chỉ là món quà trời ban trong giấc ảo mộng vậy.

Jeong Jihoon đã biến mất rồi.

Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Hwarang, Lee Sanghyeok điên tiết hất tung tất cả đồ đạc trên bàn xuống sàn, ngọn nguồn của cơn thịnh nộ đó không gì khác ngoài việc người anh ta yêu đã đột ngột mất tích, và thư ký của anh thì vừa quay về nói rằng họ không tìm được dấu hiệu tồn tại của cậu ấy ở trong nước.

"Chủ tịch.. Chủ tịch xin hãy bình tĩnh.. Tôi sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm cậu Jeong, xin chủ tịch đừng g-"

"Giờ nào rồi còn bảo tôi bình tĩnh!!"

Lee Sanghyeok phẫn nộ rút một cuốn sách từ kệ sách sau lưng, tiện tay ném thẳng về phía thư ký Park, may mà anh ấy thân thủ nhanh nhẹn nên né được, nếu không hậu quả thực sự rất khó nói trước.

"Chủ tịch.. Tôi.. Tôi sẽ huy động thêm nguồn lực quốc tế để tìm kiếm cậu ấy.. Xin chủ tịch đừng lo.."

"Cậu ở đây nói mồm thì có ích gì?! Mau đi tìm!!"

"Dạ.. Dạ vâng.."

Được phóng thích, thư ký Park lập tức đứng dậy chạy vội khỏi phòng. Lee Sanghyeok mệt mỏi ngồi xuống ghế, chống tay đỡ lấy trán, trong lòng là hàng ngàn câu hỏi giăng mắc liên tục, nào là "Mình đã làm gì có lỗi với em ấy?", hay là "Tại sao em ấy lại đột nhiên muốn rời xa mình?". Nhưng dù câu hỏi có là gì, thì đến cuối cùng khi tình yêu hóa thành sự phẫn nộ, tất cả những gì đọng lại trong tâm trí anh cũng chỉ còn là.

"Jeong Jihoon.."

"Em nhất định đừng để anh tìm được em.."

"Anh mà tìm được thì em sẽ không được yên đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co