[ JEONGLEE ] PHỨC MỘNG PHỒN HOA
CHƯƠNG IV.
Tên hắn là Lee Jinyeong.
Một cậu "em trai" sinh cùng năm với Lee Sanghyeok.
Là con trai ngoài giá thú của chủ tịch Lee Seojun, từ nhỏ tới lớn Jinyeong chưa từng được cha mình công bố với thiên hạ. Trong khi người con trai danh chính ngôn thuận của nhà họ Lee đang sống trong vinh hoa phú quý, tận hưởng hàng trăm lời tán tụng ngợi ca của thế giới, thì Jinyeong lại chỉ có thể cùng mẹ mình - một người tình bí mật của ông Seojun - sống trong một căn nhà bình thường, không được công khai, cũng không được nhắc về cha mình, lại càng không được tận hưởng những thứ mà người "anh trai" cùng cha khác mẹ của mình được nhận.
Khác với Lee Jinyeong, Lee Sanghyeok từ khi sinh ra đã là con trai của chính thất. Mẹ anh là con gái của một ông chủ tập đoàn dầu khí nổi tiếng cả nước, kết hôn với ông Seojun đơn thuần là vì hôn ước, vậy nên dù ông Seojun không thật lòng yêu bà ấy, thì việc ông có người tình bên ngoài, thậm chí có cả con riêng cũng không bao giờ được phép công khai, đó là quy tắc giữa vợ chồng nhà tài phiệt, đơn giản là không được làm tổn hại danh tiếng đối phương, chỉ vậy thôi.
Mặc dù chưa bao giờ được cha công khai, nhưng Lee Jinyeong vẫn được ông Lee Seojun cho hưởng một số đặc ân, và một trong đó chính là việc được sống dưới cùng một bầu trời với Lee Sanghyeok - người mà hắn ghen ghét cả cuộc đời này.
Hắn luôn ghen tị với Sanghyeok, không chỉ đơn thuần vì anh ấy sống hạnh phúc hơn hắn, vui vẻ hơn hắn, nhàn nhã hơn hắn, mà từ sâu trong tim, điều khiến hắn ghen tức hơn cả là tất cả những thứ hắn dành cả đời đeo đuổi, anh ấy lại không mất chút sức lực nào đã dễ dàng nắm lấy, từ việc được cha công nhận tới việc được thế gian tung hô, thậm chí là tập đoàn gia đình - thứ mà hắn hoàn toàn có thể thừa kế theo lời của cha - cũng thuận lợi rơi vào tay anh ấy, và ngay vào khoảnh khắc này, có một thứ khác mà Lee Sanghyeok đã thành công lấy lại từ tay của Lee Jinyeong - đó chính là trái tim của Jeong Jihoon.
Ngày đó, dựa vào mật thám mà hắn âm thầm cài cắm trong tập đoàn Hwarang, Lee Jinyeong đã nhanh chóng phát hiện điểm yếu của Lee Sanghyeok, không phải gì khác mà chính là Jeong Jihoon - người tình đẹp đẽ mà anh ấy luôn giữ chặt bên mình. Khoảnh khắc hắn tìm tới Jihoon và lần đầu được nhìn thấy cậu ấy ngoài đời, cõi lòng hắn trong một khoảnh khắc đã có chút lung lay. Nhưng mặc dù hắn biết mình sẽ rất áy náy với vị thiên sứ này, thì rốt cuộc sự đố kị mà hắn dành cho Lee Sanghyeok vẫn chiến thắng tất cả, và cuối cùng hắn đã thành công cướp lấy Jeong Jihoon khỏi tay anh ấy, cũng là lần đầu tiên hắn cướp được báu vật từ tay anh sau bao lần thất bại ê chề.
Từ khi đón được Jeong Jihoon đi, Lee Jinyeong đã âm thầm đưa cậu ấy tới Hong Kong, không hề thua kém anh trai mà chuẩn bị cho cậu ấy những điều kiện sống tốt nhất, cố gắng thay thế vị trí của Lee Sanghyeok trong lòng Jeong Jihoon, nhưng thời gian trôi qua, hắn dần nhận ra mình vĩnh viễn không thể sánh bằng anh ấy.
Ngày còn ở Hàn Quốc, Lee Jinyeong thực chất đã đích thân tới theo dõi Jeong Jihoon rất nhiều. Khi cậu ở bên Lee Sanghyeok, nụ cười hạnh phúc gần như luôn xuất hiện trên môi cậu, một khắc cũng không biến mất. Nhưng từ khi hắn đưa cậu tới bên cạnh mình, Jeong Jihoon không chỉ không muốn cười, mà ở trước mặt hắn còn khóc rất nhiều, và dù không sinh cùng một mẹ, thì Lee Jinyeong bằng một cách nào đó vẫn giống Lee Sanghyeok đến mức chính hắn cũng không thể giải thích được, nhưng hắn biết rõ một sự thật: rằng hắn giống anh trai mình, hắn không nỡ nhìn thấy người con trai này rơi lệ.
Mùa đông tới, khi Lee Jinyeong lại lần nữa chứng kiến Jeong Jihoon bật khóc vì nhung nhớ Lee Sanghyeok, cuối cùng hắn đã không thể chịu nổi mà đi tới ôm chặt cậu vào lòng, vừa xoa nhẹ mái tóc cậu vừa hỏi.
"Jihoon à, em trả lời tôi được không? Tại sao tôi đã cố gắng đến như vậy mà em lại không thể một lần đáp lại tình cảm của tôi?"
"Tại sao tôi không thể thay thế được hình bóng của Lee Sanghyeok trong trái tim em, có phải tôi không đối xử với em tốt bằng anh ta không?"
"Coi như tôi hạ mình cầu xin em, em nói cho tôi nghe lý do với, có được không em?"
Jeong Jihoon ngồi trong lòng Lee Jinyeong, nức nở từng tiếng đứt quãng, khiến trái tim hắn cũng bất giác nhói đau, cậu hơi nghiêng đầu, ở bên vành tai hắn mà cho hắn câu trả lời.
"Jinyeong, anh không phải là bản sao của anh Sanghyeok đâu, anh là chính anh mà.."
"Không phải anh không tốt.. Mà là người tôi yêu từ trước tới giờ vẫn luôn là Lee Sanghyeok.."
"Anh là Lee Jinyeong mà.. Làm sao tôi có thể yêu anh được bây giờ?"
Nghe người mình đem lòng thương mến nói như vậy, trái tim của Lee Jinyeong trong một khoảnh khắc như đã ngừng đập. Hắn từ từ buông tay khỏi Jeong Jihoon, vừa quỳ dưới sàn lau nước mắt cho cậu vừa nhẹ nhàng an ủi.
"Em đừng khóc, tôi đã hiểu lòng em rồi, tôi sẽ không làm khó em nữa đâu, em nín đi, khóc nữa tôi sẽ đau lòng mất"
Hắn nghiêng đầu, nhìn thật kĩ gương mặt ướt lệ của Jihoon lần cuối. Những giọt nước mắt lấp lánh ấy, mai đây hắn sẽ mãi mãi không còn được thấy nữa rồi.
Sau ngày hôm đó, Lee Jinyeong đã chủ động để lộ vị trí của Jeong Jihoon cho lực lượng tìm kiếm của Lee Sanghyeok thấy. Ngày mà đoàn người của anh ấy ập vào căn nhà trên phố Hong Kong, bên trong chỉ có Jeong Jihoon ngồi một mình ở đó. Nhìn thấy người yêu, Lee Sanghyeok lập tức rũ bỏ tất thảy hình tượng xây dựng bao lâu trước mặt cấp dưới, không nói hai lời mà chạy tới ôm chầm lấy cậu. Jeong Jihoon hai mắt mở to, kinh ngạc như thể không tin rằng đây là sự thật.
"A..Anh Sanghyeok.. Thực sự là anh sao?"
"Không anh thì còn ai vào đây hả?! Em có ngốc không?! Đột nhiên lại chạy sang đây làm gì?! Có biết anh tìm em vất vả như thế nào không hả?!!"
Lần đầu bị người yêu to tiếng như vậy, Jeong Jihoon nội tâm mềm mại liền nhanh chóng rơi nước mắt. Nhìn thấy hai hàng lệ trên má em, Lee Sanghyeok liền trở nên bối rối, những phẫn nộ và u uất dồn nén trong năm năm qua cũng lập tức biến mất, chỉ còn sự đau xót và thương cảm dành cho em.
"Hức.. Anh mắng em.. Nếu đã muốn mắng em thì còn tìm em về để làm cái gì?"
Jeong Jihoon cúi đầu khóc nấc lên, Lee Sanghyeok thấy vậy thì lập tức hạ gối xuống trước mặt cậu, vội vàng dịu giọng dỗ dành.
"Ngốc quá, anh tìm em về tất nhiên là vì anh yêu em, nếu không yêu thì anh vất vả tìm kiếm em mấy năm qua để làm cái gì?"
"Anh nói dối thì có"
Đối diện với những lời an ủi của Sanghyeok, Jihoon vậy mà lại không chút xuôi lòng, thậm chí còn giận hờn mà trách anh ấy.
"Anh tìm em về.. Hức.. Có phải là để.. để lấy nội tạng của em.. cứu bạch nguyệt quang của anh không?"
"Hả?"
Thấy người yêu đột nhiên nói ra những lời ngốc nghếch như vậy, Lee Sanghyeok trong một khoảnh khắc đã có chút bàng hoàng, liền lập tức chất vấn Jeong Jihoon.
"Em nói cái gì vậy hả? Ai nói với em như vậy?"
Jeong Jihoon vẫn nức nở mãi không thôi, hoàn toàn không nhận thức được việc bản thân cậu chính là bạch nguyệt quang trong lòng Lee Sanghyeok, cũng không hề nhận ra rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ tìm được một người nào khác có dung mạo sánh được một góc của cậu, chứ đừng nói đến tương đồng.
"Là.. Là anh Jinyeong.."
"Jinyeong?"
Nghe đến đây, bên dưới ngực trái của Lee Sanghyeok đã vô thức chững lại một nhịp. Lee Jinyeong là đứa con riêng nổi bật nhất của ông Lee Seojun, cũng là người mà anh đã để ý từ khi lần đầu học chung với cậu ta ở trường trung học. Từ ngày còn bé, Sanghyeok tinh ý đã nhận ra Jinyeong có nét gì đó rất giống với mình, và đến khi ông Seojun lần đầu công khai hắn vào mười năm trước, anh biết khi xưa nghi ngờ của mình đối với hắn là đúng.
Lee Jinyeong là một người rất ưu tú, Lee Sanghyeok hoàn toàn công nhận điều đó. Vì được học ở cùng một môi trường với anh, Jinyeong gần như đã nhận được nền giáo dục y hệt anh, thế nhưng bằng một lý do nào đó mà giờ đây anh đã giải thích được, hắn từ khi xưa đã chưa bao giờ vừa ý anh. Tuy anh chưa từng nói ra, nhưng những cảm xúc hỗn loạn của Jinyeong, từ ngưỡng mộ đến ghen tị, rồi từ ghen tị lại hóa thành căm hận, tất cả đều đã được anh thu hết vào trong lòng.
Ngày mà Lee Sanghyeok dành lấy tập đoàn từ tay ông Lee Seojun, Lee Jinyeong cũng đã không ít lần công khai đối đầu với anh, mục đích của hắn hiển nhiên rất rõ ràng: hắn muốn đẩy anh ngã xuống bùn, muốn cướp đi mọi thứ thuộc về anh, và có lẽ Jeong Jihoon cũng là một phần trong kế hoạch của hắn ta. Lee Sanghyeok cứ ngỡ mình đã bao bọc người tình rất kĩ, vậy nên trước giờ chưa từng đề phòng Lee Jinyeong, vậy nên sự việc ngày hôm nay xem như là bài học dành cho anh đi vậy.
"Em ngốc quá, tại sao không hỏi anh trước mà đã tự ý bỏ đi rồi?"
"Em.."
Lee Sanghyeok nắm lấy tay Jeong Jihoon, hỏi em từng câu một.
"Người nào trước đây đã kiên trì theo đuổi em suốt năm năm, em nói đi?"
"A..Anh.."
"Vậy người nào xây biệt thự cho em, người nào mua vàng bạc đá quý cho em, em nói đi?"
"Cũng là anh.."
"Người nào mỗi đêm đều ôm em ngủ? Người nào sáng dậy đều hôn em? Người nào sẵn sàng xuống bếp nấu ăn cho em mỗi lần em kêu đói? Em nói đi?"
"Là anh.."
"Vậy thì giữa anh và Jinyeong, người em nên tin là ai? Em nói đi?"
"Dạ là anh.."
"Có thấy mình ngốc chưa?"
Như để trách móc người yêu, Lee Sanghyeok liền nhéo má Jeong Jihoon một cái, ngoài ý muốn là thực sự đã làm cậu ấy đau.
"Ui.."
"Ối, anh xin lỗi, anh không nghĩ anh mạnh tay vậy"
"Anh ơi.."
Jeong Jihoon đặt tay lên má, khóe mắt ửng đỏ, đồng tử lấp lánh như chứa cả trời sao. Và rồi vẫn là cái giọng nói mềm mại thanh tao như của đêm thu năm nào, cậu lại gọi anh, khiến trái tim anh lại lần nữa tan ra, mọi hờn dỗi trong giây phút đó cũng đã bay sạch hoàn toàn.
"Em nhớ anh lắm.."
"Em.. Em cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.."
Nói rồi cậu lại tiếp tục òa khóc một trận, làm Lee Sanghyeok lập tức hoảng sợ mà ôm cậu vào lòng, vừa trấn an cậu để cậu bình tĩnh lại vừa nói.
"Ngoan, đừng có khóc, chẳng phải anh đã ở đây rồi sao? Anh đã tới đón em về rồi, em nín đi, thời gian qua chắc em khổ sở lắm, đều là lỗi của anh khi đã không bảo vệ em kĩ càng, anh xin l-"
"Anh Jinyeong không bạc đãi em đâu, em chỉ nhớ anh thôi"
"Sao cơ?"
Nghe Jihoon nói vậy, Sanghyeok liền nâng cậu dậy, hỏi lại lần nữa, Jihoon cũng không ngại mà lặp lại lời vừa nói.
"Anh Jinyeong đối xử với em rất tốt, cuộc sống của em ở đây không khác gì ở Hàn Quốc hết, em chỉ.. chỉ là quá nhớ anh mà thôi.."
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, quay đầu đảo mắt quanh căn nhà, tuy không thể gọi là biệt thự nhưng cũng là một căn nhà rất lớn sạch sẽ khang trang, không chỉ nội thất đẹp đẽ tiện nghi mà ngay cả bộ đồ ngủ trên người Jeong Jihoon cũng là đồ đặt may riêng, có thể thấy Lee Jinyeong những năm nay đối xử với cậu ấy rất tốt. Thấy người yêu vẫn khỏe mạnh bình an, còn được chăm sóc kĩ lưỡng như vậy, trong lòng Sanghyeok chợt có linh cảm không tốt, liền vội vàng đỡ Jihoon đứng lên, nói với em.
"Trước tiên chúng ta cứ về nhà trước đã, những chuyện khác tính sau, được chứ?"
"Dạ.."
Jeong Jihoon khẽ gật đầu, Lee Sanghyeok lập tức nắm tay cậu dẫn cậu ra khỏi căn nhà, hoàn toàn không hay biết phía sau cánh cửa phòng bên cạnh, Lee Jinyeong vẫn luôn đứng đó chứng kiến tất cả. Hắn nhìn thấy Jihoon vòng tay ôm lấy Sanghyeok, nhìn thấy cậu thừa nhận với anh rằng cậu nhớ anh, nhìn thấy cậu nói rằng anh ấy tốt hơn hắn. Hóa ra, năm năm qua công sức của hắn cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng, trong tim em, hắn mãi mãi không bằng anh ấy.
Tối hôm ấy, Lee Sanghyeok vì di chuyển bằng chuyên cơ riêng nên rất nhanh đã đưa Jeong Jihoon về tới Hàn Quốc, người yêu của anh sau một hành trình dài cũng đã thấm mệt, vừa về nhà đã trở nên vô cùng tiều tụy. Nhìn người yêu rệu rã như vậy Sanghyeok chỉ đành dìu cậu đi thay quần áo rồi đỡ cậu lên giường ngủ trước. Thấy anh không nằm bên cạnh mình, Jihoon liền hỏi anh trong cơn mơ màng.
"Anh không ngủ với em sao?"
"Em ngủ trước đi"
Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên trán Jeong Jihoon, trước khi về Hàn anh đã dặn thư ký Park cho người đi tìm Lee Jinyeong, ngoài tưởng tượng là cấp dưới của anh lại tìm thấy hắn rất nhanh.
"Anh còn có công việc chưa giải quyết xong, xong xuôi anh sẽ về ngủ cùng em, ngủ ngoan đi, ha?"
"Vâng.. Em sẽ.. nghe lời anh.."
Nói rồi Jeong Jihoon nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Lee Sanghyeok sau khi kéo chăn cho cậu thì liền ra xe đi tới Hwarang. Lee Jinyeong lúc này đang quỳ trên sàn chờ anh trai tới định tội, có điều nhìn ánh mắt hắn không giống như đang lo lắng cho chính mình, ngược lại là hắn đang nghĩ tới một người khác thì đúng hơn.
"Lên ghế ngồi đi"
Lee Sanghyeok bước vào phòng, ném cho Lee Jinyeong một câu rồi đi tới ngồi xuống ghế sofa bên bàn trà, cúi đầu đỡ lấy trán. Jinyeong được anh trai ban ơn thì cũng rất thức thời mà đứng dậy ngồi lên ghế, hắn biết Sanghyeok là một người tinh ý và khôn ngoan, hẳn là anh ấy đã nhìn thấu tình cảm mà hắn dành cho người của anh ấy rồi.
"Tại sao lại phải làm tới mức này vậy?"
Sau một tiếng thở dài, Lee Sanghyeok ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay, nhìn Lee Jinyeong bằng ánh mắt có chút phức tạp.
"Ý anh là gì?"
"Em biết mà"
Anh tựa lưng lên ghế, gương mặt không giấu nổi vẻ khó xử. Từ khi còn học cùng nhau, Sanghyeok dù biết Jinyeong hận mình nhưng cũng chưa từng coi hắn là kẻ thù. Thậm chí đến khi hắn lựa chọn đối đầu với anh thì anh vẫn không hề ghét bỏ hắn, ngược lại còn khá coi trọng hắn vì hắn là một người khá sắc sảo, chỉ cần hắn ngỏ lời thì anh sẽ dễ dàng cho hắn một vị trí cao cấp trong tập đoàn. Vậy mà giữa bao nhiêu cách, cuối cùng hắn lại chọn làm tổn thương lòng tin của anh theo cách này.
"Nói anh nghe, tại sao em lại nhắm tới người của anh? Lý do gì mà em lại chọn làm vậy với anh?"
"Không vì lý do gì hết"
Lee Jinyeong khẽ cười khổ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Lee Sanghyeok, nói lại.
"Chỉ vì tôi ghét anh thôi, dựa vào cái gì mà những thứ tôi đeo đuổi anh đều dễ dàng có được như vậy? Anh cướp lấy tất cả hào quang của tôi, cướp lấy toàn bộ tình thương của tôi thì cũng thôi đi, vậy mà đến bây giờ người tôi yêu cũng mãi mãi không thể dứt ra khỏi anh, dựa vào cái gì mà tất cả đều thuộc về anh, còn tôi thì chẳng có gì?!"
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, đây là lần đầu anh được nghe Lee Jinyeong chính miệng bộc bạch nỗi lòng của mình. Hắn chỉ nhìn thấy những vinh quang, những hạnh phúc của anh, còn những nỗ lực của anh, hắn vĩnh viễn chưa từng thấy.
"Em nói những thứ em mong cầu anh đều dễ dàng có được, vậy em có bao giờ tự hỏi câu chuyện phía sau thành công của anh là gì chưa?"
Hắn im lặng nhìn anh, lông mày dần giãn ra, hiển nhiên là đang rất muốn lắng nghe.
"Từ nhỏ, cha mẹ anh đã không hề thật lòng yêu nhau, mẹ anh thờ ơ với cha con anh, cha thì lại đem lòng yêu một người phụ nữ khác không phải mẹ, người đó chính là mẹ của em. Ngay khi anh còn bé, mẹ anh chưa từng ở bên anh, cả cha cũng chỉ chăm chăm chạy theo mẹ con em, vậy thì tình thương của em ai đã lấy đi vậy? Chính anh còn không có kia mà, sao em có thể nói là anh lấy của em được?"
Lee Jinyeong hơi cúi đầu, hiển nhiên đã nghĩ về những ngày tháng còn nhỏ, quả thực trong thời gian đó ông Lee Seojun vẫn luôn ở bên mẹ con hắn, chỉ là vì hắn quá khao khát được ông ấy công khai rộng rãi ra bên ngoài nên vô thức không để ý mà thôi.
"Mười năm trước, lúc em đang du học thì cha đã công khai mọi chuyện, ông nói ông đã ngoại tình với nhiều người phụ nữ khác, nói ông đã có những đứa con ở bên ngoài, và rồi trong lúc em đang sống yên bình ở Mỹ, thì anh ở Hàn Quốc đã phải đứng ra giải quyết mọi rắc rối mà cha gây ra để nhằm cứu vãn tình thế, việc anh lên nắm quyền cũng là chuyện hiển nhiên để tập đoàn không sụp đổ"
"Trong năm năm anh gây dựng lại đế chế này, từng bước đi của anh chưa có bước nào là dễ dàng, anh vấp ngã nhiều lần, có những đêm dài thức trắng vì đống rắc rối mà cha đã vẽ ra cho anh. Ngai vàng nào cũng có sức nặng của nó, nếu em không ở đó để đỡ lấy chiếc vương miện nặng trĩu ấy, thì làm sao em có thể ngồi lên ngai vàng được bây giờ?"
Lee Sanghyeok vừa nói xong, Lee Jinyeong đã ngẩng đầu dậy nhìn anh, có lẽ đã thực sự hiểu được những lời anh nói, thế nhưng giữa những tia áy náy và hối hận kia, Sanghyeok vẫn nhìn thấy một xúc cảm lạ kì trong đôi mắt hắn, không để hắn kịp mở miệng hỏi đã trực tiếp đánh đòn phủ đầu.
"Còn về Jihoon, em không xứng nhắc tới em ấy"
"Tại sao chứ?"
Sanghyeok thở dài, quả nhiên linh cảm của anh luôn đúng.
"Dù Jihoon đã nghe theo em mà rời khỏi vòng tay anh, nhưng em ấy từ trước đến giờ vẫn luôn là người của anh. Trái ngọt mà anh tự tay chăm sóc suốt năm năm, dựa vào đâu mà em lại tới thưởng thức vô tư như vậy được?"
"Nhưng.. Nhưng năm năm qua tôi cũng đã.."
"Jinyeong à"
Không để hắn nói hết câu, Sanghyeok đã lập tức ngắt lời hắn, mệt mỏi nói.
"Trái đã chín rồi, nếu em không hái được thì có chăm thêm cũng chỉ làm nó thối rữa mà thôi, nó sẽ không vì em mà chín thêm lần nữa đâu"
Nghe đến đây, Lee Jinyeong cuối cùng cũng hiểu, hắn tựa lưng lên ghế, cúi đầu thở dài như đã sẵn sàng buông tay. Có lẽ lòng hắn cũng biết rõ một sự thật: rằng hắn càng cố chấp đeo đuổi thì khoảng cách giữa hắn và Jihoon sẽ chỉ càng ngày càng xa hơn mà thôi, đôi khi cách duy nhất để tiếp tục ở lại chính là rời đi, và hắn sẽ chọn làm như vậy.
"Anh à, em xin lỗi.. vì tất cả những chuyện em đã làm với anh.."
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng gật đầu xem như đã chấp thuận, nhưng Lee Jinyeong vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, liền chủ động nói với anh trai.
"Xin anh hãy trừng phạt em đi, coi như để em có thể bù đắp những sai lầm của bản thân thời gian qua"
"Thôi đi, đây đâu phải là thời phong kiến, anh cũng không phải hạng độc tài gì"
Vừa nói, anh vừa cúi đầu xem đồng hồ, cũng tới giờ về ngủ với người yêu rồi. Thấy Jinyeong vẫn còn áy náy, Sanghyeok liền không khỏi bất lực, vừa đứng dậy lấy áo vừa nói với hắn.
"Nếu em đã áy náy như vậy, thì dự án khu phức hợp đô thị Gangnam của anh vẫn cần một người phiên dịch giỏi để đàm phán với đối tác nước ngoài, anh sẽ giao nó cho em, đừng làm anh thất vọng"
Nói rồi Lee Sanghyeok liền nhanh chóng rời đi, Lee Jinyeong ngồi lại trong phòng liền tỏ ra vui mừng mà gọi với theo cảm ơn anh rối rít. Vậy là sau tất cả những chuyện đã qua, cuối cùng thì hai người yêu nhau cũng đã lại bình an về bên nhau, và một linh hồn đã từng bị bóng tối nuốt chửng cũng đã tìm thấy ánh sáng sau bao năm lạc lối.
Khi lại lần nữa được ôm Jeong Jihoon trong lòng, vừa xoa nhẹ những lọn tóc mềm vừa nhìn em ngoan ngoãn ngủ say, Lee Sanghyeok lại không thể giấu được sự hạnh phúc mà tiến tới hôn nhẹ lên môi em một cái.
May quá, câu chuyện cổ tích này cuối cùng cũng có một cái kết có hậu rồi.
-
✾ Note từ tác giả: Ban đầu mình không định khai thác nhân vật tên Jinyeong này đâu í, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phát triển bạn này thành kiểu nhân vật nam phụ si tình. Thế nhưng sau khi viết một hồi thì lại bon tay viết thành như vậy luôn (hoàn toàn không phải do nghe Wildflower quá 180 phút), nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao ở thế giới của mình thì nhân vật nào cũng xứng đáng có một cốt truyện riêng và một cái kết xứng đáng, vậy nên chúng ta có cái chương truyện chấn động này =)))) và em Jihoon vẫn làm top nhé =)))))))))))))
Như đã hứa, chương sau sẽ là nội dung đỏ để bù đắp cho cú shock này của các chị các em, mong cả nhà sẽ enjoy cháu nó hén, vì mọi người xứng đáng mò =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co